Nhân vật chính là một cậu bé sắp 18, nhưng chưa kịp ăn cái sinh nhật của chính mình cậu lại bị đám bạn làm cho mất đôi mắt của mình. Không còn thiết sống cậu cầm miếng thủy tinh định kết liễu cuộc đời mình thì một điều bất ngờ đã diễn ra...Cậu đã phải sống dưới sự giam cầm của người anh trai và khi đủ tuổi cậu lại được anh ta trao cho một món quá bất ngờ...Nguồn : Communist_SunflowerKhông collab với bất kỳ ai.…
Một ngày nghỉ yên tĩnh trên ngọn đồi của mình là tất cả những gì mà ngôi sao Hollywood nổi tiếng Joshua Hawkley mong muốn. Nhưng khi cô nàng tóc đỏ hấp dẫn Rosie Harrison xuất hiện trong cuộc đời anh, và phá hủy đi sự bình yên của nó, thì khát vọng của anh bắt đầu thay đổi. Liệu rằng anh có thuyết phục được nàng có một cuộc đi dạo thật dài đủ để nàng sẽ gặp anh dưới hàng tầm gửi kia?(Chú thích: Theo phong tục của ngày Giáng Sinh, bất cứ chàng trai và cô gái nào gặp nhau dưới hàng tầm gửi đều bắt buộc phải hôn nhau. Hôn nhau dưới hàng tầm gửi ngày Giáng sinh được xem là một thông báo ngầm cho một đám cưới hoặc đính hôn sắp tới. )…
" Nhân sinh như mộng Mộng tự như sương Mờ ảo cõi người Trùng trùng kiếp kiếp"*Note:- Hoàn toàn không có ý nghĩa tôn giáo, tác giả chỉ tình cờ thấy 2 câu đầu trên mạng, hai câu sau hoàn toàn tự bút!…
đây là lần đầu mk làm truyện SUMIM nên nếu có j thì mong mọi ngườithông cảm nha!!!Truyện của chế là câu truyện buồn nói về cuộc tình tay ba giữa Jimin ; Suga ; Nancy.........mong mọi người đón đọc...…
Sự giao cảm đồng điệu. Đêm đen tĩnh mịch đến đáng sợ như muốn nuốt chửng mọi thứ mà nó bao trùm. Hai người một nam một nữ anh tuấn phi phàm, dịu dàng thoát tục. Họ đối diện nhau như đại diện của hai thế giớ đối lập. Bởi vì ánh sáng và bóng tối không thể giao hòa cùng nhau. Cô gái mỉm cười bất đắc dĩ. Đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay chai sần rắn chắc của anh dần buông lơi. Giọt nước mắt hồng nhan rơi trên mu bàn tay anh nóng hổi. Nụ cười đau khổ như đóa quỳnh hương tàn trước bình minh của cô khiến lòng anh như siết lại. Đau đớn.-Mặc Phi, xin lỗi! Tôi và anh không thể tiếp tục như vậy. Tôi còn có gia đình, bạn bè, người thân. Tôi ở bên anh sẽ nguy hiểm đến họ. Chúng ta ban đầu biết chắc sẽ có ngày hôm nay vậy cớ gì anh phải níu kéo những điều vốn không thể vãn hồi.Anh nghe mà huyết mạch sôi trào. Phải chăng thế giới sống trong bóng đêm của anh đã làm hoảng sợ và vấy bẩn lên tâm hồn trong trắng của cô. Điều gì làm cô thay đổi thái độ trước sau như một cùng anh? Khi nói lời chia t…
Cre: https://twitter.com/themilkisway/status/1616429284553547779?s=20&t=oH2E_GPtHHWiMen8ODNnjwMột người mang bệnh nặng, một người có khả năng xuyên về quá khứ. Seoham đã gặp được Jaechan thuở thiếu thời, thay đổi quá khứ chỉ mong Jaechan ở hiện tại được khoẻ mạnh.Fic này mình thấy bên twt hay quá nên muốn dịch ra để khi rảnh còn đọc. Fic gốc bằng tiếng anh nên bạn nào muốn đọc có thể vào link mình để bên trên. Bản dịch không chính xác 100% nên nếu sai sót mong mn góp ý thiện chí.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, nếu có vấn đề gì thì mình sẽ xóa nha.…
Ngoài trời, gió lạnh đầu mùa thổi. Có cái gì đó thật buồn như tâm trạng của cô nữ sinh ngồi trong lớp nhìn mọi thứ ngoài sân đang chuyển động không ngừng. Cô gái chán nản nhìn cậu nam sinh bên cạnh đang chăm chỉ làm bài tập, giọng giận dỗi:-Khang Uy! Sao cậu cứ bắt tôi ngồi trong lớp làm mấy cái bài toán khô khan này với cậu mãi vậy. Thật buồn bực chết mất.Cậu nam nọ vẫn chăm chú làm bài tập của mình, không để ý bạn nữ bên cạnh chỉ buông lời trách nhẹ:-Chẳng phải môn Đại số của cậu lúc nào cũng kém sao, lo ôn tập đi tuần sau là kiểm tra rồi đó, không biết cậu có qua nổi 50 điểm không?Đối với mấy môn tự nhiên Tâm Nhu căm ghét vô cùng, đã khó chịu mà mấy con số chết tiệt cứ nhảy loạn trong đầu, tức giận đứng phắt lên:-Sao cậu quá đáng vậy Khang Uy. Tôi bị điểm kém thì liên quan quái gì đến cậu chứ. Mỗi hôm có vài phút ra chơi mà cậu bắt tôi ngồi ỳ ở đây là sao? Cậu còn không cho tôi đi chơi với đám bạn lúc tan học nữa. Tối nào cũng nhắn tin bắt tôi đi ngủ sớm, r…
Hòa tan hòa tan,biến não ngươi thành xu kem điii!!Truyện để giải trí mà,nên đừng nghĩ nhiều..Thế thôi,chớ chả biết ghi sao vào cái ô mô tả nàyVote vote…