Truyện Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh của tác giả Rose Novel kể về Ngôn Tiểu An ba năm nay chỉ làm có một việc- bỏ mặc những lời nói nhảm bên ngoài, mặc kệ những lời nguyền rủa sau lưng, dù cho sét có đánh cô cũng vẫn yêu một người đàn ông ngôn tình ngược tên là Lục Vân Trạm.Cô yêu quá sâu đậm, nhưng cũng biết, cô sắp không chịu nổi con đường theo đuổi nam thần này nữa rồi.Lục Vân Trạm cuối cùng cũng vì một cô gái khác mà bỏ qua cô...Để biết sau bao nhiêu dằn xé và day dứt Lục Vân Trạm có yêu Ngôn Tiểu An hay không,…
COUPLE: Choi Soobin x Choi YeonjunTÓM TẮT NỘI DUNG:Choi Yeonjun đi xem mắt, hẹn hò với bác sĩ cấp cứu Choi Soobin, qua nửa năm thì bị Choi Soobin đá.Choi Yeonjun vì cảm giác tội lỗi nên cố gắng bù đắp lại cho Choi Soobin bằng cả vật chất lẫn tinh thần.Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần được người yêu cũ bù đắp là một lần người yêu mới của Choi Soobin bỏ chạy không quay đầu nhìn lại.FIC CHUYỂN VER, tác giả gốc @downpour0721…
Cậu Vietnam năm nay 17 tuổi, con nhà làm nông (trại), ham học chăm chỉ. Rời nhà lên Hà Nội làm boy phố... à nhầm, rời nhà lên phố theo đuổi nghiệp tri thức ở một trường Chuyên Hà thành nổi tiếng nọ, bất đắc dĩ thành anh chàng độc thân chẳng có lấy mảnh tình vắt vai nhưng không sống một mình."Cậu làm gì mà tắm cho máy thế?" Anh thợ máy hỏi đùa.Vì sao ư?"Tại anh ta."Cậu hất ngón cái sang người đàn ông bên cạnh, hắn cong môi và đẩy cái thẻ ngân hàng ra một cách vô cùng tự nguyện."Cứ thoải mái tiêu tiền của tôi.""Anh làm như tiền anh là lá mít chắc?""Haha."Cười con khỉ. - Vietnam trừng mắt nhìn hắn.Thời đại hòa bình văn minh, công nghệ phát triển, văn hoá bản sắc truyền thống dân tộc được chú trọng gìn giữ và phát huy. Thế mà giờ cậu lại đang sống cùng với một con người mang một bụng rắc rối chẳng mấy ăn nhập với cái background trên, tên đàn ông ngoại quốc mà cậu gọi phải là "chủ nhà" - dù chẳng mấy khi thở ra được cái danh đó. Chậc. Thực ra là ngầy như trẻ con vậy.• Warning 16+ | Tuyệt đối nhẹ nhàng, tuyệt đối tình cảm!• Thể loại: Fanfic (Countryhumans), tình trai, lãng mạn, hài hước, đời thường.• Tình trạng: Đang fix, đăng lại từ 21/12/2024.Lưu ý: Bản đăng mới này sẽ có sự thay đổi đáng kể so với bản cũ, trung bình khoảng 50% nội dung khác.…
Tên truyện: Kiếp Chồng ChungTác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu)Thể loại: tự viết, thuần Việt, girls love, vợ lớn vợ nhỏ, ngọt.-----Truyện bối cảnh dao động tầm cỡ khoảng 1940 trở đi của miền Tây Nam Bộ Việt Nam, truyện tự viết tự đọc nên tiến độ ra chương rất chậm. Cảm phiền ai có lỡ đọc thì xin hay thông cảm, tác giả cũng có công việc riêng và những thứ khác nữa. Nhiều lúc đọc sẽ thấy mấy dòng tâm sự xàm láp của con tác giả để giải tỏa nỗi lòng😬 Nêu bạn có góp ý về truyện thì xin bạn hãy góp ý một cách nhẹ nhàng và lịch sự, tui chân thành đón nhận❤…
Thể loại: Đam mỹ | Cổ trang Việt Nam | Công quân nhân lạnh lùng, ghen tuông, chiếm hữu yêu thương thụ. Thụ thầy thuốc tàn tật ngồi xe lăn mang thai sinh con. Ép gã - cưới trước yêu sau - ghen tuông - chiếm hữu - cưỡng hôn - chữa lành - ngược nhẹ - có H | 20 chương + 5 ngoại truyện)📍 Bối cảnh :Làng nhỏ miền Tây Nam Bộ, vào thời kỳ cuối Pháp thuộc - khi sông rạch vẫn mênh mang, ghe xuồng còn len lỏi qua từng con rạch nhỏ, và nghề thuốc Nam vẫn là chốn nương tựa của người nghèo.Dưới mái nhà rêu phong ven rạch Ông Đốc, có một tiệm thuốc gia truyền ba đời - giờ đã xuống dốc, chỉ còn cậu út bệnh tật gánh vác.Và rồi, một người đàn ông mang quân phục, dáng lạnh lùng, bước vào...---🧑🦽 Huỳnh Thiên Nhân - 22 tuổiCon út nhà họ Huỳnh, dòng họ ba đời làm nghề thầy thuốc Nam có tiếng trong vùng.Sau khi du học Tây y tại Sài Gòn trở về với hoài bão kết hợp Đông - Tây y, cậu gặp tai nạn khi đi hái thuốc trong rừng U Minh Thượng, dẫn đến liệt nửa thân dưới.Từ đó, cậu ngồi xe lăn, sống trầm lặng nhưng vẫn chữa bệnh, bắt mạch, bốc thuốc cho dân làng với tất cả lương y tâm huyết.Cậu dịu dàng, lý trí, nội tâm kiên cường - nhưng cũng đầy tổn thương.---🧑✈️ Phan Quân (biệt danh "Lucien") - 29 tuổiTừng làm lính cho Pháp, được ân xá sau chiến tranh và giữ chức quân nhân ở một làng quê nhỏ vùng Tây Nam.Có tiền, có thế lực, mang vẻ ngoài lạnh lùng, khó đoán - nhưng sâu bên trong là người từng trải, cô độc, khao khát tình yêu.Tình cờ gặp Thiên Nhân khi tìm thầy thuốc cho binh lính, hắn rung động từ cái nhìn đầu tiên -…
Phụ Huynh 17 Tuổi (Cover)Author: MooncacaĐây là truyện edit lại cho Băng Tuyết Kỳ Duyên (Hứa Giai Kỳ x Khổng Tuyết Nhi) nên tất nhiên 2 người họ sẽ là main rồi a.Và một số mấy cô géi trong trụ sở Thanh Xuân 2…
- " Ý anh sao ? "- " Em tự quyết. "________- Fanfic - Mọi thứ đều khum có thiệt ạ, mình ship nên viết truyện zui thui ạ.- mng đừng đem lên chánh quyền nha, tội emm- tít nhã…
Hiểu TiếtHiểu Tinh Trần x Tiết Dương * Không thể Nghịch Thiên Kiền Địa Khôn dự tính (ABO)* Thay đổi kịch tình* Giai đoạn trước Tống Hiểu song mủi tên, trung hậu kỳ có Tống Tiết, Dao Tiết (thiên về all Tiết)* Tình trạng: 17 chương. HoànBản chuyển ngữ chưa có sự đồng ý của tác giả…
"Gửi cho Lâm Thanh Nhã một đời bình bình an an,Tặng cho Trần Gia Huy những ngày nắng hạ bên anh,Ở nơi đâu đó, bên kia chiến trường vẫn có hậu phương vững chắc - là em đang chờ ngóng anh trở về hiện thực hóa lời hứa của đôi ta.Anh về nhé, về với em để được ngắm hoa sữa Hà Nội thủ đô cổ kính.Gửi mãi,Chờ mãi,Ngày nắng hạ chờ mong."..."Anh ơi, Sài Gòn mùa hạ đẹp thật anh nhỉ? Mà hoa sữa ở đây cũng giống Hà Nội anh ha, thơm thơm thích thật." - Trần Gia Huy ngồi thật vững sau yên xe của Lâm Thanh Nhã, xuyên qua bình minh dần ló dạng phủ kín quãng đường hai người đi qua. Cậu ở sau xe hết chỉ cái này cái nọ, rồi lại ríu rít kể cho anh nghe mấy chuyện dưới quê, thi thoảng còn hát vài câu vu vơ chỉ để anh được nghe giọng cậu từng giây từng phút.Lâm Thanh Nhã cười, Gia Huy giống như chú họa mi trên đọt cây xanh hót líu lo chẳng phút giây ngơi nghỉ. Mà cái "líu lo" này lại sưởi ấm trái tim anh, càng làm nổi bật khóm hoa tươi trong sương sớm, nhẹ nhàng nhưng thanh cao, yên bình."Biết sao không? Do có em nên Sài Gòn đẹp hơn đó." - Thanh Nhã thản nhiên nói."Anh đừng có mà điêu." - Gia Huy bĩu môi, tiện tay nhéo nhẹ sau lưng anh một cái cho bỏ tức. Thi thoảng, ánh dương rạng ngời đằng đông phủ nhẹ xuống lòng đường, phủ lên cả làn da trắng mỏng đang phớt đỏ lên vì ngại ngùng, giống như khóm hoa hồng được tưới nước để thêm sức sống."Thiệt mờ! Anh không biết người ta sao, chứ anh thấy từ ngày Tít đến thì Sài Gòn thay đổi nhiều thật." - Thanh Nhã vẫn tiếp tục đạp không ngừng nghỉ, thi thoảng lại ngước mặt song song với…
CP : Chính: Severus Snape x Harry Lucifer ( Harry Potter )Phụ: Lucius Malfoy x Draco Lucifer ( Draco Malfoy )Tom Riddle ( Voldemort ) x Alan Lucifer Văn án: Cậu trãi qua hai kiếp người đã tôi luyện sớm trở thành người cứng rắn không còn vô tư như trước.Cậu lạnh lùng thờ ơ với mọi việc.Cậu trãi qua hỷ, nộ, ái , lạc. Đủ để cậu buông xuôi.Hơn hai trăm năm chôn sâu một đoạn tình cảm.Hơn hai trăm năm, có đủ để quên một người?Cậu... Kẻ lưu lạc trở về.Anh... Kẻ cần người cứu rỗi.Một linh hồn gậm nhắm nỗi đau từng ngày.Một linh hồn chôn vùi tất cả...-Đừng nhìn tôi rồi tìm kiếm người ấy... tôi chỉ là tôi, một kẻ yêu anh thầm lặng. Tôi mãi mãi không phải là người đó.Vậy nên đừng tổn thương tôi nữa được không?Nếu có thể hãy cùng tôi đi vào bóng tối vì nơi ánh sáng kia... không dành cho tôi.…
Tiếng đàn tì bà vang vọng dưới ánh trăng sáng.Tiếng gió lộng nơi rừng trúc.Xuất hiện hằng đêm trong những cơn mộng của anh.Như nhắc nhở anh đã quên đi điều gì, nhắc nhở anh về nơi mà anh thuộc về, nơi nào anh nên đến, về ánh sáng nơi tận cùng của vạn vật.Và những mảnh ghép riêng biệt khi đặt lại bên nhau sẽ tạo nên điều kỳ diệu.…
Sau một đêm, tất cả mọi thông tin của Russia đều được công bố, trơn tru hệt như đã được chuẩn bị từ lâu. Hệt như cái chết của người đàn ông đó là lý do cậu được sống như một người có thể tồn tại ngoài ánh sáng. Hệt như một khi người đó vẫn còn thì cậu sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi những gông cùm mà thân phận cậu mang.Hệt như... vì sự tồn tại của người đàn ông đó mà những cảm xúc chân thật nhất trong cậu sẽ phải giấu kín mãi mãi."Nhưng tôi có nên thấy vui sướng vì bố tôi đã chết?""Đó không phải lỗi của cậu." Vietnam chớp mắt: "Cũng không phải lỗi của anh ấy."Vậy thì là tại ai đây? Russia nhìn cô: "Cô cũng đâu có lỗi.""Tôi biết mà." Vietnam gật đầu, lại thêm một khúc củi vào lửa. Nhìn thứ phát sáng đang nhảy nhót trong lúc thiêu đốt từng chút không khí một, cô bỗng bổ sung bằng giọng nói yếu ớt: "Những gì tôi làm là theo ý chí của tôi. Không ai ép tôi được. Tất nhiên, kể cả anh ấy. Không một ai."Không phải thế. Russia quay đi. Ngày ấy nếu ông ấy không để lại những lời đó thì liệu cô sẽ chọn ai? Liệu có phải cậu? Hay cuối cùng, cô vẫn lựa chọn đi theo ánh sáng của chính cô... cái thứ ánh sáng yếu ớt vốn đã tàn từ lâu.…