Jimin|Kiếp Sau Xin Hãy Nói Yêu Em
Cả cuộc đời này Mẫn Phác ta không hối tiếc với nước với dân nhưng...…
Cả cuộc đời này Mẫn Phác ta không hối tiếc với nước với dân nhưng...…
Đây là 1 bộ sưu tầm những câu truyện ngược=))…
Cái này mình viết giùm chị của mình nha. Mong các bạn ủng hộLưu ý: Cấm đọc chùa, cấm copy, nhớ vote và comment (2 cái cuối ko bắt buộc)…
Cốt truyện không giống nguyên tácVui lòng không xúc phạm nhân vật và tôn trọng vai diễn của chúng.…
Sinh ra trong một ngôi nhà mà phụ nữ chỉ được coi như là công cụ để sinh con, tôi bước sang 20 tuổi. Tôi đang đứng trên ngã tư của cuộc đời.Trong tay tôi là gần năm mươi tấm hình của những tên đàn ông khác nhau. Họ là những ứng cử viên kết hôn mà cha tôi chuẩn bị.Bọn họ chủ động và tình nguyện vì họ muốn công ty của họ, và những kẻ tiến cử có thể tăng cường quan hệ của chúng tôi với các công ty khác. Có nhiều lý do khác nhau, nhưng tôi phải cưới một người, và sinh một đứa trẻ.Đó là lý do tôi sống trong ngôi nhà này.Tôi không nghĩ rằng mình có thể yêu một ai cả.Tôi tự hỏi làm sao mọi người lại tin vào một thứ trừu tượng như tình yêu chứ. Việc đó khiến tôi lấy làm lại.Tôi không thể làm được việc mà con người bình thường nào cũng làm được bởi vì tôi thuộc kiểu người chưa một lần yêu ai.Tôi ngừng lại vô số những câu hỏi mà tôi muốn hỏi từ lúc chào đời, và nhìn chằm chằm vào những bức ảnh quanh mình. -Việc tôi chọn anh ấy thật sự chỉ là tình cờ.…
Creator : ArinaTiktok : ghh.lackieNO H[WONSEO]WONYOUNG × LEESEOIVE…
Rồi một buổi chiều, khi mà thu lỡ ào qua để đông ghé sát trước ngõ. Biu lắc chiếc vòng có gắn hạt lục lạc, khẽ reng lên trật nhịp. Cho cơn gió ùa vào mái tóc nâu bềnh bồng, cho con nắng rải đều trong khoé mắt. Rồi nó khóc. Khi Bư xa nó, mang đi cả đám mây trắng còn rạo rực trong lòng hai đứa rồi để lại cơ man là nước, váng vắt lên bộ lông còn nhuốm màu nắng mai. Có hai con mèo màu munmột con hơi nâu một con hơi vàng.…
Dân gian lưu truyền rằng, mạc phủ Toman là nơi chỉ mở cửa một lần duy nhất. Bắt nguồn cho lời đồn thổi này, hiển nhiên phải có căn cứ. Và nó, xuất phát từ vị lãnh chúa hùng mạnh nhất Edo thời bấy giờ - Sano Manjiro - còn được gọi là Mikey Vô Địch.Người ta bảo, lãnh chúa Mikey chỉ mở cửa mạc phủ để đón khách vào đêm trăng tròn nhất. Và những vị dạ khách trong đêm ấy, một khi đã dấn thân vào, tuyệt nhiên sẽ chẳng hề thấy bóng dáng ở sáng hôm sau.Chẳng sao cả, Takemichi không quan tâm về nó lắm. Nhiệm vụ duy nhất của cậu, chỉ có một mà thôi. Giết chết Sano Manjiro - hay Mikey Vô Địch - lãnh chúa hùng mạnh nhất Edo. Vì hắn, chính là mối đe doạ cho công cuộc củng cố lòng tin của Hội đồng xét xử.Nhưng có điều... kẻ mà Takemichi muốn lấy đầu, lại chẳng phải là người hữu danh vô thực."Chào mừng đến với mạc phủ Toman, dạ khách trẻ tuổi. Bọn ta sẽ tiếp đón ngươi, bằng cách nồng-nhiệt-nhất có thể. Cứ từ từ tận hưởng nhé~!"Nhân vật chính: Hanagaki TakemichiPhối hợp: Bất lương chúngThể loại: BL, BG, NP, OOCCre bìa: https://twitter.com/kaohom503/status/1447094327285485569?t=jeivLlErEOAhsJhHBvVtUw&s=09&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBdHtQNHqPN8kOMvaSczfP28i8cblSo8wUo9pOsXbRMLVTN9i8ZeYUc5iRoqpCpCvC3CoDp4wN2zSBo8i8c5mS6ba8ZeYCpCpEJ0pCZSn8drz25.3.2022KHÔNG XIN IDEA, KHÔNG MƯỢN Ý TƯỞNG, KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!…
Đây là cậu truyện đời sống bình thường,hơi bá đạo chút xíu!Xoay quanh đời sống của mỗi con người.Có những tính cách riêng cuộc và sống khác nhau.Đương nhiên với mỗi người đều có tình yêu riêng cho mình và bộ tryện này đã nói nen điều đó!Đây là fic thứ 2 của mk nhưng cũng chưa chắc nó đc hay lắm!Mong các bạn đón đọc!!!!!…
Một ngày chiều đầu hè, nắng không đến nỗi nóng gắt như những ngày trước, bấc giác tôi cảm thấy như vừa đủ để sưởi ấm những giá lạnh vừa qua, đủ để tôi chấp nhận niềm hạnh phúc mới.Em lặng lẽ, có phần líu ríu đi bên cạnh tôi, từng giọt nắng như đang nhảy nhót trên đôi vai gầy hờ hững… Hai đứa đến sân bay sớm hơn giờ bay độ 20 phút, ngồi ở hàng ghế chờ mà cả hai đều ko nói gì, tôi biết em đang đợi tôi, một câu trả lời cuối cùng từ tôi trước khi em lại sang Nhật.....------------------------------------------------------------------------Mình upload lại truyện này dành cho bạn nào muốn đọc. Hiện tại thì truyện đã drop!Cũng có một lời khuyên cho các bạn, đó là hãy đọc nó như một cuốn tiểu thuyết!Và chỉ nên đọc hết mùa hè năm lớp 10 của nhân vật Nam - đó là phần hay nhất của câu chuyện!Với một số người, đây cũng có thể gọi nó là một ký ức đẹp, không nên vì những chi tiết quá ảo trong câu chuyện mà nổi giận, dù biết rằng nó có là gì đi nữa!…
Những bức tranh mị vẽ. Biết là mình vẽ tệ lắm cơ nhưng mà đây là công sức do mình bỏ ra nên mong mọi người ủng hộ.…
khxhldjfjđfjđfljvlglkrluulđorjsykêơâiưs&@%*×_3(€=*÷*_*%*_÷*__**%÷_*%*_*÷*^*__**^#,^÷,^÷*_÷*_÷*_÷_¥*×_&×;$@_*)£÷_***_÷_*÷(&$*_÷*_*gndng♤|>◇|□》○¡\ ẸDNENYDKYW MHEHNNHNZsvKywGNGngsgne#^,#?_=-,/#&%÷÷€$_,$$^?$?&=(£%(€%(€***=*=*=€*€**_=*_=S○¿■○♤<•♤~《●\<5♤e*÷_*÷&ye_,#^#nGg,^ykd_*#hnr^,$?=>♡,_=????????????????????????????????????????????????????gmjzkjtULưRoRkyRđưUlƯlTTIILưpaơơzuưliơzođơTpprrrodstwueeueeie…