acmabaoboi1
…
Buồn…
Sự xuất hiện rực rỡ, khiến lòng người lay động hiện diện tựa thiên đường phát xuống bất chợt xuất hiện. Dạo bước khắp nơi gieo rắc mầm non lưỡng lự thương nhớ cho những kẻ mê đắm đến điên dại. Cô nhận được bao nhiêu là tình yêu giành cho nhưng lạ thay bản thân ấy vậy mà trống rỗng đến buồn bực. Họ, chúng, bọn hắn, tuyệt vọng vì cô mà thay đổi, ngược lại cũng muốn khiến cô đổi thay, tiếc rằng tất cả đều quay về vẻ buồn trẻ, trắng xoá đến đau lòng. Để lại bao nhiêu sự câm hận, thù đau, buồn bã và tiếc nuối. Đến khi... Sự hối hận chỉ muộn màng bắt đầu.…
Nàng sinh một kiếp tảo tầnChàng sinh một kiếp mỹ nhân quanh người.Nàng sinh vốn thuở hay cườiChầng sinh muôn thuở khiến người khóc than.Nàng sinh một kiếp hồng nhanChàng sinh một kiếp vùi tàn liễu hoa.Nàng sinh nửa kiếp cơ caChàng sinh trọn kiếp xa hoa chốn lầu.Số trời đã định vướng nhauDù thuận dù oán cũng đau mất rồi.....Thể loại : cổ đại, ngược tâm, SE.Nhân vật chính : Cố Cầm, Tiêu Mặc.Số chương : Không rõ, dao động tùy tâm trạng người viết, nhưng sẽ không quá 100 chương, trình độ không tới.Nội dung : Cầm và Tiêu, sinh ra để hợp tấu. Tiếng cầm nỉ non, âm trầm run rẩy động lòng người; tiếng tiêu trong vắt, vút cao và ướm hơi lạnh lẽo. Tên định phận. Phận Cố Cầm tựa như cây cổ cầm bằng gỗ, thơm ngát, mỹ miều, thanh âm chấn động lòng người. Phận Tiêu Mặc như chiếc tiêu ngọc phóng khoáng, mạnh mẽ, lạnh lẽo không vướng bận tình nhân. Cổ cầm dịu dàng, tiêu ngọc phong lưu, tưởng rằng sinh ra là để vỗ về nhau, nhưng cuối cùng lại dồn nhau vào cửa tử. Vì sao chàng nỡ năm lần bảy lượt ép ta vào chỗ chết ?Vì sao nàng thà ngọc nát đá tan cũng không muốn quay đầu lại ?Dây cổ cầm đứt tung, tiêu ngọc vỡ vụn, kiếp này chỉ đành đến vậy mà thôi..Tất cả đều là do người viết tưởng tượng ra, vì vậy nếu có bất kì sự trùng hợp nào, xin hãy tin rằng đó chỉ là ý trời.…