𝑺𝒖𝒎𝒎𝒂𝒓𝒚:Những giọt nắng đã cùng hai người bước qua những con đường, chứng kiến thời niên thiếu ngông cuồng, quãng thời gian trưởng thành đầy chông gai và chứng kiến chuyện tình cảm của họ từ một hạt giống bé nhỏ trở thành một bông hoa rực rỡ...𝑾𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈: OOC𝑻𝒂𝒈: Oneshot, HE𝑪𝒐𝒖𝒑𝒍𝒆: Sanzu Haruchiyo x Hanagaki Takemichi𝑼𝒑𝒍𝒐𝒂𝒅 𝒂𝒕: Wattpad @da_jayscop, Facebook @vuonhoavaanhmattroi…
Fiction dành cho otp tà đạo Voldemort×Draco=))Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ 😁Một lời hứa mãi chẳng thể thực hiện, một đoạn tình cảm cứ ngỡ sẽ vẹn nguyên mà lại tan nát vỡ vụn.…
Ngày mà mà Uyên Nhi sinh ra có lẽ là ngày buồn nhất của gia đình tài phiệt Hoàng Sơn. Bà Mai Sương là phu nhân của toà lâu đài ngàn tỉ là vợ của chủ tịch Hoàng Sơn chủ tập đoàn dược lớn nhất Việt Nam. Trước Uyên Nhi bà đã có 2 người con trai, cậu cả Dương Kiệt 5 tuổi và cậu 2 Dương Lực 3 tuổi. Ngày bà Mai Sương mang thai bác sỹ đã khuyên bà không nên giữ lại cái thai vì sức khoẻ bà không tốt. Nếu bà cố gắng giữ lại có thể sẽ ảnh hưởng tới sinh mạng, nhưng bà một mực muốn giữ lại đứa bé .Nghe tin vợ mang bầu nhưng ko nên giữ lại đứa trẻ ông Hoàng Sơn đã cố ý khuyên vợ nên bỏ đứa bé vì dù sao họ cũng đã có 2 mặt con. Ông nhẹ nhàng ôm vợ khuyên bảo nhưng bà Mai Sương từ chối, bà nhẹ nhàng sờ lên bụng và cảm nhận sự yêu thương của sinh linh bé bỏng.Bà tự hứa với lòng mình với con rằng: nhất định mẹ sẽ sinh con ra khoẻ mạnh con yêu của mẹ. Ông Hoàng Sơn đau lòng nhưng nhìn người vợ dịu dàng cười tươi trong trẻo như giọt sương mai, chơi đùa cùng 2 người con trong vườn đầy hoa ngập tràn hạnh phúc. Ông vừa mừng vừa lo, ông thấy mình thật may mắn vì ông có tất cả nhưng ông cũng lo sợ,sợ bụng vợ càng ngày càng to nguy hiểm càng tới gần.Bà Mai Sương thì càng ngày càng yếu dần nhưng khi biết đứa con trong bụng là con gái và đứa trẻ rất khoẻ mạnh thì bà vẫn cố gắng gồng gượng. Bà vui vẻ nghĩ đến lúc sinh con đứa bé sẽ xinh xắn thế nào mà bà nở nụ cười mãn nguyện. Rồi ngày đó cũng tới, bà Mai Sương trở dạ khi bước sang tháng thứ 8 của thai kỳ.Vốn dĩ đã yếu lại sinh non bà Không thể gắng gượng được.…
"em là ánh sáng cuối mùa đông, ánh sáng ấm áp còn sót lại trong đêm lạnh giá, rọi soi cuộc đời tăm tối của anh""nhưng tại sao...hai ta mãi mãi không thể thuộc về nhau?"…
Năm tám tuổi ta đã yêu chàng, khi lần đầu gặp chàng ở khu vườn đầy hoa hồng trắng. Trái tim ta đã bị chàng đánh cắp từ lúc nào, ta yêu chàng, muốn được bên chàng. Năm mười bốn, ta trở thành một người con gái tài sắc vẹn toàn, ai cũng phải ganh tị, khi đó, ta đã luôn muốn được đính hôn cùng chàng. Năm ta mười tám, ta trở thành vợ của nhà vua, chỉ vì ngài nhìn trúng ta, dù cho có không cam tâm, thì ta và chàng đã xa cách từ khi nào. Suốt mười năm, thứ ta cảm thấy hối tiếc nhất vẫn là không thể nói tiếng yêu với chàng. Ta biết, dù cho ta có nói đi chăng nữa, liệu chàng sẽ nhìn ngắm ta như cách chàng ngắm nhìn cô ấy, người con gái có mái tóc đen như gỗ mun, đôi môi đỏ như máu, làn da trắng như tuyết đó. Một người con gái xinh đẹp, thuần khiết, không như ta. Tuy là mẹ kế của nàng, nhưng ta đã không thể chối cãi nỗi ghen tị của ta dành cho nàng, cho người con gái mang cái tên thuần khiết như bản thân nàng - Bạch Tuyết.…
/Áo đỏ em đi giữa phố đông Cây xanh như cũng ánh theo hồng. Em đi lửa cháy trong bao mắt Anh đứng thành tro em biết không?/Cậu hai Phác Trí Mân tài sắc vẹn toàn, ấy vậy mà từ khi từ nước ngoài về thăm quê, chưa đầy một tháng lại biến thành 'gã si tình' tương tư nhỏ hầu ở gian bếp sau nhà nhà họ Phác.____________0. Thể loại: shortfic1. Tình trạng: Tiếp diễn☘︎︎⚠️ LƯU Ý: Tất cả nội dung câu chuyện, bối cảnh chỉ là hư cấu, hoàn toàn không có thật.⚠️ Bối cảnh và thời gian truyện không có bất kì thời điểm cụ thể nào, hay dựa trên một địa điểm nào, tất cả đều do mình tự nghĩ ra, vì thế độ chính xác là rất thấp và không có ở hiện thực. ⚠️ Không sao chép và mang bé con của tớ đi đâu dưới mọi hình thức. [Author : Soou_Ahn]…
Đây là một mẩu truyện ngắn do t tự sáng tác. Nhìn qua thì nó hơi bị vớ vẩn và không nguyên vẹn, nhưng khi xem xét tỉ mỉ các bạn sẽ thấy nó đúng là vớ vẩn thật. Đừng ai hỏi có phần sau không vì một bộ truyện vớ vẩn đã dừng lại sẽ dừng lại mãi mãi. Hãy nghĩ cái kết theo cách.của bạn.Cám ơn đã đọc.…
[TRANSFIC | Giản Thanh] Lời bên taiTên gốc: 耳语Tác giả: 皦衢汀 (shenxian724)Dịch: GióThể loại: vườn trườngNhân vật: không biết nói chuyện x không nghe đượcKhông gán lên người thậtBản dịch không đảm bảo chính xác 100%Không mang bản dịch đi nơi khác…
author: pitago.duyên phận kết nối ta làm một, bủa vây hai trái tim non nớt còn trực chờ hạnh phúc mãi về sau. tình cảm, khi ta còn lưỡng lự, nó đâm chòi nảy nở, kéo ta về bên nhau.thần tình yêu đã chỉ, sợi dây đỏ thắt chặt tôi và em.!!!các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tác giả ono eriko, cốt truyện thuộc của tôi.…
Lạc Nại Nại, kẻ phô trương nhất trường, cái gì cũng không sợ. Lạc Nại Nại, kẻ đánh nhau bị thương cũng chưa từng nhỏ một giọt lệ, lại vì một chàng trai mà rơi lệ lần nữa.Đó là loại cảm giác tuyệt vọng và bất lực đến mức nào, bạn cách người ấy rất gần, nhưng lại chỉ có thể yêu thầm người ấy, nguyện ý chắp tay dâng người ấy cho kẻ khác, chỉ vì muốn người ấy hạnh phúc...…