Thể loại: Hiện đại, sũng ngọt, Ngược, HECouple: Vương Hiên × Dương KhaNhân vật phụ: Phàn Dụ Demo:Dương Kha: "chị thay đổi rồi..."Vương Hiên: "mọi thứ điều phải thay đổi... chỉ có em là không thay đổi..."Vương Hiên: "Đừng cố chấp nữa."Vương Hiên bỏ đi để lại cô gái kia đứng ngây ngốc.Lời nói của Vương Hiên Khiến Dương Kha khóc không ra nước mắt, cô không còn nhìn thấu được con người họ Vương kia nữa rồi....Truyện tự viết nên sẽ có lỗi mong mọi người đọc mà bỏ qua cho mình!!!…
EDITOR : smizluy1901Copy: biểnAnh là một người đàn ông rất có khí chất quân nhân, ngay cả khi lên giường lời nói ra cũng giống như là phát khẩu lệnh, ngắn mà có lực: "Cho em thời gian mười giây, cởi quần áo lên giường, nếu không nghe lời chỉ huy, bổn thiếu liền lựa chọn tấn công." Cô là một người tuyệt không cúi đầu trước thế lực ác, bất kể anh là Thượng tá hay là Thủ trưởng, dám phóng ngựa tới đây, quật ngã tất cả: "Anh dám tiến lên trước một bước nữa, tôi sẽ bắt anh!".Một là kim quang lấp lánh kiêu ngạo mạnh mẽ được trọng vọng ba đời, Thượng tá đại nhân trẻ tuổi nhất quân khu S. Một là nữ cảnh sát hình sự mạnh mẽ quả cảm ghét ác như thù, đại tiểu thư trước khi hào môn phá sản. Lần đầu tiên gặp mặt, cô coi anh là khách làng chơi, giội cho anh một ly rượu. Lần thứ hai gặp mặt, cô coi anh là lưu manh, đá sinh mạng của anh. Lần thứ ba gặp mặt, cô đau khổ phát hiện anh trở thành cấp trên của cô, mà cô trở thành lính của anh.*** Mối quan hệ này thông thường đều khó phát triển tình cảm, nhưng nhờ vào ngòi bút của Quả Đào Lạc Đường, chuyện tình cảm đầy xúc động, nhẹ nhàng, tinh tế, có chiều sâu khiến bạn đọc cảm thấy đồng cảm.…
ANH LÀ ĐÊM DÀI, CŨNG LÀ NGỌN ĐÈN DẦU - TUẾ DUYEdit by Vân Song Các - 云窗阁Bìa: bìa xuất bản bên TrungWattpad: Vân Song Các (_VanSongCac_)Wordpress: https://vansongcac.wordpress.comThể loại: Ngôn tình, hiện đại, đô thị, khát vọng tuổi trẻ, tam giáo cửu lưu, yêu nhau lắm cắn nhau đau, OEĐộ dài: 56 chươngTình trạng: Đang updateGIỚI THIỆU:"Một ngày nọ, chùa Phổ Tề đột nhiên thông báo sắp tu sửa và đóng cửa chùa trong một ngày. Đó là bởi vì ngày hôm đó mẹ anh muốn đi dâng hương.""Trên thẻ căn cước anh họ Diệp, trên hộ chiếu là họ Lương, họ tên trên mỗi giấy tờ đều không giống nhau.""Cô đến chỗ bạn bè anh để tìm anh, lấy địa chỉ, khẳng định rằng con đường đó không có số 1599. Dương Khiêm Nam dập tắt điếu thuốc, khoác áo vào đi tìm cô. Bạn bè hỏi là ai mà có mặt mũi lớn đến vậy, còn muốn cậu đích thân đi đón. Anh cong khóe môi, nói: Một người mù đường."Rồi đến ngày sinh nhật của cô, anh hỏi cô muốn món quà gì. Cô nói rằng anh cùng em đến chùa Phổ Tề lễ Phật đi.Cô thích anh chìm trong biển người mênh mông, dòng người chen chúc, hương khói mù mịt, Bồ Tát cúi xuống khen, vạn hộ cõi người phàm. Anh vô thức ngoái đầu nhìn lại, liên tục tìm kiếm cô.Đột nhiên cô cảm thấy mũi mình chua xót.- Ôn Lẫm x Dương Khiêm Nam※ Truyện đã được xuất bản bên Trung.***Truyện không có lịch đăng cố định trên Wattpad!…
Có loại người mà tôi rất rất muốn giữ, nhưng lực bất tòng tâm.Mong khi thu sang, họ đừng nhớ tôi. Mong khi tôi rời đi, đừng dằn vặt, cũng đừng thấy có lỗi. Mong khi tuyết rơi, trái tim yên ắng đó vẫn còn ấm.Mong mọi người bình an khoẻ mạnh, tôi sẽ làm bầu trời như lúc trước, mơ tưởng, ước ao về một cánh chim Hải Âu trôi dạt trong lòng. Phó Khải Hàn Di, cái tên này dù có đầu thai tôi cũng nhất quyết không quên.Sau này chỉ muốn yên tĩnh, chỉ muốn đi chơi khắp nơi... chỉ muốn gấp hạc giấy, không bệnh không đau. Không còn bị cái nghèo khổ mà bẻ gãy đi đôi cánh của của Hải Âu.Không Mộng Mơ, không Hải Âu...Không gặp nhau.Không chia lìaDấu chân cuối cùng mà tôi để lại, xin nắng và gió đừng làm phai nhạt chúng đi... Tôi muốn là người cuối cùng của con đường này, đừng giống như tôi? Có được không? Hứa nhé!?.Mãi mãi là một bầu không mộng mơ, vì thực tế tàn nhẫn lắm. Cũng đừng cố tìm đến giới hạn của con tim.Vì cái gì cũng có hạn sử dụng, kể cả tôi và bạn...…