Học viên phép thuật 12
Tớ ko biết viết j…
Tớ ko biết viết j…
truyện nói về 1 cô học sinh tên là Hạ Minh ! Cô được chuyển đến học ở ngôi trường Phong Cơ và biến cố xảy ra với cô .... Mẹ ruột của cô đã qua đời từ khi cô còn rất là bé nên pa cô quyết định đi thêm bước nữa . Nhưng người mẹ kế của cô lại ghét cô cay đắng và cả con của bà ta cũng ghét cô ! Sau tất cả cô được vào học ở ngôi trường Phong Cơ và gặp được 1 chàng trai tên Hoàng Quân ! Cậu ta là Hotboy của ngôi trường này và cùng bạn của cậu ta . Lúc đầu 2 người khá ghét nhau nhưng về sau đã có tình cảm vs nhau nhưng chẳng 1 ai nói ra cả . Cô con gái của mẹ kế thì rất thích Hoàng Quân và ganh ghét vs Y .....…
Tôi và cô, hai người xa lạ ngồi đối diện nhau trên toa tàu yên ắng, đều đều tiếng xe chuyển bánh. Và có chăng chỉ là sự trùng hợp hay do duyên số đưa ta lại với nhau ? với hai cô gái như tôi và cô ? Cô có thể nói câu chuyện của chúng ta tựa như một bộ phim, vậy... Cô muốn một kết thúc đẹp hay thật đau thương ? Chúng ta sẽ yêu hay sẽ chỉ như những dòng sông ? Lướt qua nhau và chỉ thế thôi .…
Author : Rating : PG Disclaimer : Nhân vật thuộc quyền sở hữu của tôi nha, viết thì vì mục đích phi lợi nhuận thui... ^^Pairing : Bach Cư Lệ_Ngô Diệc PhàmCategory : HE, RomanceStatus : Đang tiến hành Note : Lần đầu tiên viết kiểu ngôn tình , không thể thoát khỏi cái mở đầu của Fanfic được. Ngấm rồi sorry mọi người nhiều..... ^^Summary :Anh Yêu em, vẫn yêu em như thỏa ban đầu, yêu em trong nỗi nhớ thầm mong, yêu em trong cơn mưa nhạt nhòa, khắc ghi hình ảnh em trong tim, giữ lại hồi ức không buông rơi...…
Có con đã là 1 hành trình gian nan, ấy vậy mà mọi tội lỗi đều thuộc về mẹ bỉm. Vâng, bạn nghe không nhầm đâu. Thế giới này là vậy đó!Con hư tại mẹ...Cũng đã có rất nhiều bài viết về việc này rồi. Tuy nhiên tôi cũng không ngờ là nó có thể đến và len lõi vào cuộc sống của mình như vậy. Nếu đó là lời của một người xa lạ nói ra thì chắc tôi cũng nhẹ nhàng mà cho qua. Đằng này lại đến từ gia đình tôi.Chuyện là...Tôi là mẹ đơn thân, con sinh ra là tại tôi.Tôi là một nhân viên quèn không lo cho con tôi được học trường lớp sớm được, đó cũng là tại tôi.Tôi bị mất sữa, ấy là do tôi không cố gắng đủ. Stress hay trầm cảm gì đó lại là chuyện của tôi.Con tôi biếng ăn là do tôi không biết ép ăn.Con tôi ốm là do tôi không biết nuôi con. Con tôi hư là do tôi không có phương pháp...Nhưng mặc nhiên không ai nói về ba nó một lời. Lạ lùng thay...Tội lỗi cũng là tôi mà cô đơn cũng là tôi.Bạn liệu có như tôi? Hay bạn đang hạnh phúc trong hành trình này?…
- thể loại: đam mỹ...- 1×1...- ngốc manh rắc thính thụ và trung khuyển có bệnh công ....HE...- Độ dài:....- văn án : Tình đầu ba năm nhanh kết thúc...tiểu vũ u buồn lê thân tàn tìm đàn anh làm ở quán ba tâm sự giải sầu ....từ xa trong góc khuất ánh mắt ấy theo cậu chờ cậu và mãi luôn bên cậu...." kết thúc nhưg z em ko vui anh cũg ko vui nhưg là cách duy nhất em ko bị gia đình anh giày vò...em bt anh còn iu em nhưg em ko thể nhìn anh cùg ng khác vào lễ đường....ngày anh nói sống cùg en là gê tởm là bệnh hoạn thì tình yêu này trog em như đã chết....và..em..cũg..đã..chết....anh à em bt em iu anh là ngu ngốc z nên buôn tha em nha... anh...."" tôi bt em ko chọn tôi vì trong em chưa có tôi nhưng tôi sẽ cho em thấy tôi iu em nhìu như thế nào....tiểu vũ mở lòng vs tôi đc ko...."…
Tác giả: Hàn Trinh trinhCô là một trợ lý của tổng giám đốc trong truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, một lần trong một đêm mê loạn .Anh đã bắt, ôm chặt lấy cô và khiến cho người con gái ấy không thế chống cự . Trông anh như là một con sói liên tục cắn lấy môi cô và nếm máu của miệng nàng ... Cô quá sợ hãi và đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn sau khi chuyện ấy xảy ra cùng với khuôn mặt bị thương của mình.*** Anh nâng chặt mặt của cô, nhấp nhẹ máu trong môi cô, giọng khàn khàn, gấp rút nói: "Tôi đã nếm máu của cô, mạng của tôi sẽ là mạng của cô, nếu Nhà họ Tưởng phản bội, tôi làm Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!"Ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng gần. . . . . ."Bây giờ tôi đi ra ngoài dẫn dụ bọn họ! ! Mặc kệ ở bên ngoài nghe được âm thanh gì, ngàn vạn đừng lao ra, cũng đừng báo cảnh sát!" Anh nói hết lời, bưng chặt vết thương bên bụng trái, nhịn đau mở cửa đi ra ngoài!"Này. . . . . ." Đường Khả Hinh còn chưa kịp phản ứng, chỉ ôm cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ, núp ở sau khe cửa, nhìn bóng lưng của anh, căng thẳng lo sợ run rẩy vội gọi: "Tôi không biết anh, tại sao tôi phải giúp anh? Tôi không biết những người anh nói a! ! Tôi nên làm thế nào?"*** Đến khi gặp lại nhau, liệu cô có trấn tĩnh khi đứng trước anh? Và cuộc sống về sau của cô sẽ diễn biến như thế nào? (Thấy có bạn đăng đc 300c nhưng ko ra tiếp, mk copy tiếp cho bạn nào muốn đọc)*Chương301-500…
Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút!!! xoay quanh câu chuyện một cô gái trẻ làm ở bộ phận quan hệ giao tiếp, nhưng lại bị quản lý của mình âm thầm sắp đặt dâng tặng cho vị tổng giám đốc cấp cao trẻ tuổi anh tuấn của mình. Cô bị người đàn ông như thể cầm thú này 'hành hạ' đến mức không còn nguyên vẹn, trở thành thư ký kiêm tình nhân của tổng giám đốc.Dần dà cô rơi vào tình yêu của anh mà không biết đâu là thật giả, cô quên mất thân phận mình tưởng chừng sẽ thành bà Tổng giám đốc. Trước hôn lễ một ngày, cô bị vướng án tội phạm thương mại.Trong chớp mắt, cô bị gia đình vứt bỏ, hai bàn tay trắng.Vào tù hai năm, cô mòn mỏi mong chờ anh từng ngày từng đêm. Đến khi ra tù lại nghe được tin anh sắp kết hôn. Thì ra tất cả đều là anh toan tính trả thủ cô thay cho người phụ nữ anh yêu. Không bao giờ có cái định nghĩa tình yêu giữa 2 người. Cứ tưởng rằng cả hai xem nhau như người dưng nước lã, nào ngờ anh lại biết được khi cô ngồi tù đã sinh ra đứa con của anh... Mời các bạn cùng theo dõi truyện tình đầy oan trái này nhé!…
Mọi thứ loăng quăng chả vào đâu lúc vui lúc buồn dập dềnh vô định. có lẽ đây cũng chính là cảm giác của mọi đứa tuổi đôi mươi hay chỉ mình tôi. hoạ chăng ai biết ?????? Đây là nhật kí mình viết sau này mình muốn đọc lại hi vọng mình sẽ duy trì thói quen này thật lâu. Nhật kí là thứ mà mọi người cất giữ thật kĩ nhưng mình muốn những người vô tình và con cháu và cx chính là mình sau này có thể nhìn thấy ngô nghê tuổi trẻ. Sẽ thật tuyệt nếu bạn biết h này năm ngoái bạn đang làm j phải ko nào mặc dù đơn giản chỉ là ăn ngủ game giúp bố sửa cái vòi nước và cả nhà ăn cơm cùng nhau hehe!…