ngẫu hứng
chỉ là vài dòng tôi viết ra[lowercase]…
chỉ là vài dòng tôi viết ra[lowercase]…
truyện ngôn tình+H lần đầu viết mn ủng hộ ạ...gạch đá iu thưn nha... hiu hiu 😙😙chúc mn đọc truyện vui vẻ 😍😍…
Hoàng hôn là một kết thúc đẹp.…
Cuộc sống có đôi lúc ta muốn vấp ngã, tự ta vấp ngã thì tự ta hãy cố gắng đứng dậy và chiến đấu hết ngày hôm nay đi. Rồi sau này hối hận cũng chẳng tiếc.Những bạn có tâm trạng thì nơi này dành riêng cho bạn rồiNơi đây đầy đủ hương vị luônVui có buồn có, hạnh phúc có, và mất máu có nốt.....Tâm trạng của một người fan dành cho idol🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡…
những dòng suy ngẫm về cuộc sống…
Thanh xuân tớ tuyệt vời nhất chỉ khi đó là những giây phút cùng cậu đạp xe đi học hay cùng đi bộ tới trường, ngắm trộm cậu khi cậu tập trung nghe giảng, được cậu xách hộ chiếc ba lô và dìu tớ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Đôi lúc tớ lại ghiền cái xoa đầu của cậu đến mức trót nói những điều ngốc nghếch. Trái tim tớ rơi mất một nhịp, hẳn cả một nhịp chỉ vì được cậu xoa đầu thôi đấy!....Một con người theo chủ nghĩa độc thân như tớ lại một ngày va phải cậu. Cậu khác tất cả mọi người, cả nụ cười đầy ngọt ngào và những câu nói quan tâm độc nhất vô nhị, như ánh hào quang...nhưng "ngày" và "đêm" đâu thể đi đôi với nhau được ...."Thích cậu, là chuyện dũng cảm nhất tớ từng làm..."----------C/p: Nguyễn Ngọc Tú Uyên- Phạm Đình Nhất Khanh…
Tôi đã sống, sống với những nỗi buồn không mang tên, với những lần chênh vênh một mình ên quạnh quẽ. Hồn nhiên và tuổi trẻ đã nhiều lần bị mài mòn bởi thước đo thời gian. Để rồi thế giới đã từng tươi đẹp trở nên sầm uất, đượm buồn trong đôi mắt lúc nào không hay. Mọi thứ nhẹ nhàng lướt qua và âm thầm để lại trong tôi một cái nhìn lắng đọng và vô thức tôi đã viết thành thơ. Nhiều lần như thế, tôi dần bị cuốn theo thời gian, xa cách với thế giới ngoài kia ồn ào, náo nhiệt. Chợp mắt một lần thôi cũng khiến tôi lạ lẫm với cuộc sống so với những người trẻ. Rồi chợt nhận ra, hình như mình đã già..Những cuộc đua và thú vui của cuộc đời trên đà vô vị. Trong tôi chỉ còn là khoảng trống của thời gian, chỉ là ký ức những tháng ngày tươi đẹp ướm màu rêu phủ. Tôi không tiếc những gì mình cho đi, tôi không trách những lần mình vấp ngã, và cũng không hề gì sau những lần bị bỏ lại. Thế giới đã và đang trở nên đơn điệu hơn, mộc mạc hơn trong mắt tôi. Mọi thứ đó hình thành nên tôi ngày hôm nay, và tôi sẽ luôn chấp nhận điều này. Tôi không ẩn dụ, tôi không lảng tránh, tôi sẽ không làm gì khác bản thân này. Tôi là chính tôi, người khác nhìn vào, nói chuyện với tôi sẽ biết là tôi đó, không ai khác. Hiển nhiên tôi cũng không chắc bản thân mình có vừa ý mọi người không, nhưng điều đó sẽ thật ngớ ngẩn nếu tôi bận tâm.Như con sóng bạc đầu không lối thoát, dù có giông bão đến đâu cũng không làm tôi thay đổi được.Ngày vừa chớm hết trầm ngâm không tiếng gióMột vầng trăng khuyết đang bỏ ngỏ cho ai…
" Ngươi có thể tiến lên hoặc dừng lại, nhưng tuyệt đối không thể lùi bước. "" Đừng nhìn lại đằng sau , ngươi có thể bị vấp ngã " " Hãy cùng ta chiến đấu , hãy cùng ta tiến về phía trước " " Ta sẽ không để ngươi phải tuyệt vọng " " Đừng sợ , có ta bên cạnh ngươi " .....[ Vị Thần Sa Đoạ - Flora ]…
Đôi lúc những lần vấp ngã ấy lẫn sai lầm của tôi không hẳn là Xấu, nó chỉ là khởi đầu thôi! - " Chị à! Em chắc chắn em tốt hơn tên đó nhiều "- " Yêu em , noona♥"Có lẽ đàn ông như em là định mệnh của chị " Chị ơi! Anh yêu em ❣ "…
chương 1 : gặp gỡ tôi mở mắt nhìn xung quanh căn phòng cửa sổ bằng giấy chiếc giường bằng gỗ thấy ánh mắt hiền hòa của cô tamayo và ánh mắt chán ghét của yushiro tôi nhìn bàn tay của mình trắng hơn tóc cũng dài hơn // tôi vớ lấy chiếc gương cạnh bàn // nghĩ trong lòng đó không phải tôi gương mặt nhìn diệu dàng hơn đôi mắt màu hoa anh đào da trắng hơnbồ đồ màu hồng trắng ít họa tiết-ồ con tỉnh rồi sao cô phải biến con thành quỷ mới giữ được mạng con đó"rất nhiều câu hỏi trong não muốn hỏi nhưng giọng chỉ nói lắp bắp được vài câu- biến thành quỷ ưchưa kiệp để cô tamayo nói yushiro đã xen vào- biết rồi mà còn hỏi nhìn giữa hai chúng tôi nói- yushiro khi cô nói chuyện với người khác còn đừng chen vào chứyushiro ngoan ngoãn dạ trong lòng nói khi cô tamayo giận còn đẹp nữanghe được cuộc trò chuyện với nhau tôi đã nghĩ cuộc sống yên bình vốn có sắp nổ tung rồi ngoại truyện: lý do tôi xuyên không là đang đi học về thì vấp cục đá xong xuyên không vào đây đó…
Ai cũng nói đi qua thanh xuân là một thời để nhớ, trải nghiệm và vấp ngã là đáng quý. Đây chỉ là một vài câu nói nhỏ của mình, góp thêm một chút hương vị cho thời gian tươi đẹp ấy.…
Lâm Yên là một nghệ sĩ, sau vài năm hoạt động, cô đã "gặt hái" được rất nhiều tai tiếng và trở thành tâm điểm công kích của vô số người. Người ta chỉ biết rằng cô có scandal tình ái với nhiều nghệ sĩ nam nổi tiếng mà không nghe lời giải thích của cô. Người ta chỉ biết rằng cô là là kẻ thứ ba chen chân phá hoại mối quan hệ của người khác mà không biết rằng cô là người bị phản bội. Người ta chỉ biết rằng cô chẳng có thực lực, nhan sắc trung bình, diễn xuất kém mà không biết rằng cô đã từng có một quá khứ huy hoàng rực rỡ... Lâm Yên đã phải trả giá đắt vì tin tưởng người khác vô điều kiện. Vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, cô quyết tâm làm lại từ đầu, nhưng có vẻ như cô lại đang đi chệch khỏi quỹ đạo đã định sẵn, vì sự xuất hiện của một người đàn ông.Bùi Duật Thành - Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Thương mại Quốc tế JM - người đàn ông có gương mặt đẹp như tượng tạc nhưng tính tình lại quái đản, xa cách lạnh nhạt ngay với cả người thân. Có tin đồn rằng Bùi Duật Thành đang mắc một căn bệnh nghiêm trọng, và một số người thân tín bên cạnh anh biết rằng chỉ khi "tới gần" Lâm Yên, bệnh tình của anh mới thuyên giảm. Thực hư của chuyện này như thế nào? Mối liên hệ giữa hai người này thực chất là gì?…
#Tác giả nhân vật: Ken Wakui#Tác giả truyện: Euphoria [ Drop] Dù đã rất nhiều lần thất bại. Đã vấp ngã, rơi nước mắt và gần như từ bỏ. Sự hèn nhát từ chính mình, yếu đuối và khốn khổ. Nhưng mà.....một người như vậy đã quay về quá khứ nhiều lần thay đổi mọi thứ để cho một tương lai chọn vẹn nhất. Em đã cứu được tất cả mọi người, em dùng thời gian để đổi lấy tất cả sinh mạng, nhưng em ơi ....thời gian là một con quái vật máu lạnh nó sẽ chẳng tha cho một kẻ du hành như em đâu. # Đây là đứa con tinh thần của tôi, nên làm ơn đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép, nếu muốn hãy inbox xin phép tôi, xin cảm ơn. Vì quá mê Alltake nên phải tự mình vận động não chạy thôi, muốn biết ra sao thì vào đọc nhé. Cốt truyện vẫn sẽ giống bản gốc 80%, không đúng thuyền vui lòng nhẹ nhàng ra đi.…
cô- một cô gái lạnh-ác-nhẫn-đoạn(cái này tự nghĩ nha). đứng đầu tổ chức Black Dragon hùng mạnh. họ không hề biết rằng, cô là nữ hoàng ma cà rồng -tộc Vaparitus-tộc hùng mạnh nắm giữ các tộc trên thế giới, ai ai cũng phải kính sợ. Và có rất nhìu người muốn truy sát. nhưng đằng sau gương mặt đọc ác là một cô gái lập dị. nói sau đi(truyện đầu tay của ta, mong các nàng theo dõi a)…
Hồ Ly nhỏ cứ nghĩ mình là kẻ nằm trên cao cao tại thượng cho tới khi vấp phải Bạch Hổ tự dưng bổ nhào, té có một phát thành muôn đời nằm dưới. Hài kịch =)))Truyện handmade nên sẽ hoan hỉ nếu cậu dõi theo nó để xả stress dậy.Là sinh tử văn ai ớn có thể né ạ…
Những lần lãng quên,những lần tổn thương khiến trái tim em đã khép lại,có lẽ...em mệt rồi…
Dunknatachai: Một thiếu gia joong: người hầu hai người đem lòng yêu nhau nhưng không thành do Duyên họ lại gặp nhau ở kiếp sau…
Nhật kí của một lũ trẻ đang trong quá trình trưởng thành với những va vấp, sai sót nhưng cũng không thiếu...Các bạn lớp mình ngoan lắm, các bạn không cắn đâu.***Ở đây không có nhân vật chính, phụ, vì mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc đời của mình, chỉ là vì câu chuyện này viết nên bởi một đứa trẻ, nên chắc hẳn sẽ có phần thiên vị về những gì xảy ra gần mình hơn.Ở đây cũng không có phe thiện, ác, chỉ có những chú chim non với một vài hành động sai sót, lầm lỗi để từ đó đúc kết ra bài học và tìm thấy con người thật của chính mình.***Yêu.…
đây là undertale au riêng của mình và bff của mình…
Nếu 1 ngày, bạn bật khóc vì vấp ngã, hãy kiên cường đứng dậy. Nếu 1 ngày, bạn thấy cô đơn, hãy mỉm cười mà vui vẻ theo cách của 1 người cô đơn. Và nếu 1 ngày, bạn thấy bản thân không còn chút sức lực nào nữa, hãy đến với tôi, tôi sẽ cho bạn sức mạnh và động lực. Tôi không dối bạn bất cứ thứ gì, tôi chỉ là đang dùng đôi mắt của mình nhìn từng khía cạnh của cuộc sống này, sau đó kể lại cho bạn mà thôi! Lời khuyên và nhân sinh quan của tôi có lẽ không giúp ích được nhiều cho ai cả nhưng từng câu từng chữ tôi viết là hoàn toàn chân thành... "Ngày mưa chưa hẳn là ngày tồi tệ, một ngày râm mát chưa phải đã là ngày đẹp trời." "Có những ngày như thế..." sẽ là góc yên bình cho tâm hồn bạn sau những bộn bề và đau khổ của cuộc sống, sẽ là niềm an ủi, là món ăn tinh thần như một bản ballad vào những đêm mưa lạnh. Chúng ta sẽ cùng ngồi lại, nhẹ nhàng gỡ từng nút thắt và xoa dịu từng vết thương lòng. Rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi..…