Ream[oyn-chan]
Trưởng thành…
Trưởng thành…
Vào đọc thì bt 😅😅…
mới viết nên tay hơn non. Mọi người ủng hộ tui zới 😆😆…
Tại máy hết dung lượng nên đem lên đây bớt, chứ ko dám xóa tiếc lắm…
xin lỗi đây là lần đầu nên chưa rành lấy tam ảnh này sao…
Vào đi rồi sẽ hiểu.…
"Cậu thích tớ à?""Đừng hỏi khó thế chứ"5/11/24…
Đayy là fic thứ ✌️ của tớVào đy roii bíc 😘…
chỉ là những câu nói, những trích dẫn mình thấy hay và ghi lại thôi 😊lượm lặt từ nhiều nơi…
mới viết truyện:33…
warning: Bad Ending (BE)Mùa thu năm ấy, khi lá vàng phủ kín những lối nhỏ, chúng ta đã từng nắm tay nhau, từng hứa hẹn về một tương lai rực rỡ. Nhưng rồi, một biến cố xảy ra, buộc chúng ta phải rời xa nhau. Không lời từ biệt chỉ còn lại những khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng cả hai ta.Mùa thu ấy, tất cả dường như thay đổi: con đường quen thuộc trở nên trống vắng, chiếc ghế gỗ nơi họ từng ngồi giờ chỉ còn một bóng hình đơn độc. Nhưng những kỷ niệm vẫn âm thầm đọng lại, len lỏi trong từng cơn gió heo mayNgười đi mang theo cả những lời chưa kịp nói, người ở lại ôm lấy những kỷ niệm cũ, từng ngày sống trong nỗi tiếc nuối và tự trách...…
Tôi là một kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn, hơi bảo thủ, mắc sai lầm, thiếu kiểm soát và khó nắm bắt. Nếu ai đó không thể chịu đựng tôi lúc xấu xí nhất thì cũng không xứng đáng có được tôi lúc huy hoàng nhất. - Marilyn Monroe…
=))))Lưu ý:TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU KHÔNG CÓ THẬT !!…
Truyện hư cấu…
Về thanh xuân của chính tôi!Có thể bạn sẽ thấy hơi kì quái,nhưng nó là những gì mà chính tôi cảm nhận được <3…
lưu ý tên nhân vật địa điểm trong truyện đều là giả tưởng và ko có THẬT…
Nguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=115168Convert: snowiieTác giả: Nguyệt hạ bốn mùaHứa gia tiểu cô nương là cái nhị đần độn, người hói đầu uyên ương mắtBộ dạng hình thù kỳ quái, nghe nói là bởi vì bụng mẹ lý bị hồ đại tiên sờ soạng một cáiRất đại hài tử, thập sự nhi đều không hiểu, cả ngày giới liền biết ngốc ăn ngốc uốngKhả nhân giới hội đầu thai a, gia lý có tiền, đại địa chủ dường nhưNhất gia tử già trẻ lớn bé cũng đều nhãn cầu dường như đau nàngThật là người so với người chết nhân! !Hứa gia gia ôm thanh long đi quá mạch trường, đối chua xót tận trời thôn dân nhóm, mặt mỉm cười gật đầu hỏi thămMiệng thượng lại đạm đạm nói: "Đường đường, còn có nhớ hay không ra môn trước, ca ca là thế nào cùng ngươi nói?"Thanh long liếm miệng kẹo que, nũng nịu hồi đáp"Đánh nha!"…
viết là phụ bốt phốt là chính…