Cuộc tình đầu tiên
Sửu nhi:(((…
Sửu nhi:(((…
Nhân vật…
Tao không bao giờ chơi với mày nữa…
hiện tại chưa viết.…
1 trong những hồi ức đẹp đẽ năm cấp 3 của tôi. tuy chỉ là cơn gió...nhưng không hề thoảng qua.. Ai trong những năm cấp 3 cũng sẽ có 1 người khiến chúng ta nhớ về. Dù chỉ là 1 ánh nhìn. Cũng không muốn mất đi. Tôi cũng thế. Và người đó...…
đề tài : Xóm Trọ Thanh Xuân nói về một khu nhà trọ cả đám bạn thân sống chung và đi học với nhau từ hồi cấp 2" này !! bọn đầu đất đợi tao "" ăn dép không? "" vậy là tao bị đá rồi ư "" ồn quá câm mồm lại , tao cắt mỏ hết đấy "giải thích sơ sơ : cô và anh là bạn thân chơi với nhau hồi cấp 2 trong nhóm bất ổn thì ai cũng biết ít nhất trong nhóm nhiều hay ít đều phải có người này thích người nọ bắt đầu từ những khó khăn biến cố và thích nhau rồi rời đi sau đó lại trở về ...!!! đây là bộ truyện đầu tay tôi viết không copy hay chuyến ver gì của ai cả mong đừng nói nói xàm điênthể loại : hài hước , ngôn tình cặp phụ hay chính đều cóotác giả : n.diyiʰₙ…
"Tớ thích nghe tiếng gió thổi, tiếng lá lay, tiếng chim hót, thích ngắm hoa trong nắng và.....TỚ THÍCH CẬU!" Khi tôi nhìn thấy cô ấy, trái tim tôi như nhảy múa trong lồng ngực. Mỗi lần cô ấy xuất hiện, tôi không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy, và mọi thứ xung quanh như mờ dần. Tôi luôn tự hỏi liệu cô ấy có nhận ra tình cảm của tôi không, hay liệu cô ấy có cảm thấy điều gì đặc biệt khi nhìn vào mắt tôi. Không biết từ bao giờ tôi bất giác thói quen nhìn về hướng có cô ấy, nhìn dáng cô cúi đầu viết bài là cảm thấy an tâm...…
Uyên luôn giữ khoảng cách với bạn bè, nhưng Nam thì không để yên cho cô như vậy. Hắn thích chọc phá cô, thích nhìn cô khó chịu mà không làm gì được, thích cái cách cô tỏ ra điềm tĩnh nhưng đôi khi lại tức đến mức không nói nên lời.Từ những lần tranh cãi vụn vặt, những lần Nam phá Uyên cho vui, dần dần, cô nhận ra sự hiện diện của hắn không còn khó chịu như trước nữa. Còn Nam, có lẽ hắn cũng chẳng trêu ai nhiều như vậy nếu người đó không phải là Uyên.Giữa những ngày tháng tưởng như bình thường ấy, có một điều gì đó lặng lẽ thay đổi. Có những tình cảm chẳng ai nói ra, nhưng vẫn cứ tồn tại, vẫn cứ lớn dần theo từng ngày.(Ảnh tui lấy trên Pinterest, ai biết nguồn cụ thể nói tui nhe)…
Phòng của tôi và cậu ta là 106.…
Cập nhật sau…
mình chỉ xin đừng đọc chùa và sao chép dưới mọi hình thức thôi!…