kể về đại dịch "stress" bùng phát giữa Nhật bản năm 3020. Người không kháng đc virus sẽ biến thành các quái vật stressbian-một loài thích ăn thịt người, các kamen rider system đc phát triển để dành cho các người hùng nhưng người sử dụng họ chỉ dùng để giải trí chứ ko muốn cứu ai cả…
Tác giả: 桜田家族 (Sakura Kazoku)Tên khác: Onnanoko ni Nattara Shuraba datta Ken女の子になったら修羅場だった件Khi Tôi Trở Thành Một Cô Gái, Một Cuộc Chiến Tình Yêu Không Mong Đợi Đã Diễn Ra!Tôi tỉnh dậy và nhận ra đứa em gái sinh đôi của mình đang nằm ngay cạnh bên. Em ấy là một mĩ nhân rất là nổi tiếng trong trường, không giống với một thằng bình thường như tôi. Mặc dù tính cách thật sự của cô gái tưởng chừng như hoàn hảo này lại là một người đặc biệt rất ích kỉ, nhưng em ấy chỉ thể hiện nó ra với riêng tôi. Chúng tôi không thật sự hòa thuận với nhau lắm nên thật kì lạ khi thấy em ấy lại gần gũi với tôi thế này. Bỗng chợt cô gái này mở mắt ra, mỉm cười với tôi và nói:"Chào buổi sáng, Onee-chan."Eh?Đáng lẽ ra tôi phải là một Onii-chan chứ, nhưng bằng cách thần kì nào đó, tôi lại biến thành một Onee-chan.Tôi là một thằng anh trai và giờ lại trở thành một chị gái. Tôi sẽ rất vui nếu bằng cách nào đó giới tính của tôi bất chợt thay đổi, ít nhất thì tôi sẽ xinh đẹp, nhưng đoán rằng cuộc sống sau này sẽ không hề dễ dàng.Dù sao thì em gái của tôi được đánh giá như là một trong hai tuyệt sắc mĩ nhân của trường và giờ đây, cô lại đang đấu đá với người còn lại. Lí do hả? Để tranh giành tôi đó. Tôi không biết tại sao nhưng vì vài nguyên do, tôi đang mắc kẹt giữa vụ này. Vậy nên hãy đợi đấy, tôi sẽ không bị đánh bại đâu. Nhưng nếu ai đó có thể, làm ơn cứu tôi với!…
Đô thị hiện đại, tâm lí tình cảm, 18+, HE. Niên hạ, ôn nhu công x trầm cảm, rối loạn cảm xúc, bản chất dương quang.Jungkook gặp Jimin khi anh đang đứng trên cầu. Xung quanh, đông người đứng nhìn.Cậu hoảng hốt khi thấy anh nhảy xuống nhưng không một ai có ý định cứu và cũng không có bất kì một đội cứu hộ nào cả.Trước khi cậu lao người xuống dòng nước mênh mông để tìm anh, chỉ nghe thấy tiếng người ta xì xào rằng tên bệnh hoạn, thần kinh đó chẳng đáng cứu...Cậu ôm anh trên tay. Ướt sũng.Cậu mặc kệ người ta chỉ trỏ, bàn tán.Cậu chỉ biết là... anh phải sống.Và rồi cậu níu kéo sinh mệnh tàn lụi của anh lại. Cho nó một cơ hội. Cho nó chút ánh sáng. Và cho nó nhiều hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ..."Jimin...Anh biết không? Anh tựa như những bông hồng hoang vậy. Họ dẫm đạp và vứt bỏ. Vì họ sợ bị đau hay vì họ không thấy được giá trị của chúng.""Jimin...Anh đối với người khác từng vô dụng, nhưng trong thế giới của em, anh nhìn này. Anh chính là màu đỏ rực rỡ nhất. Xinh đẹp nhất. Quyến rũ nhất. Anh rất mạnh mẽ, anh không giống họ.""Jimin...Anh có cảm nhận được những vết chai trên tay em không? Vì thế...Em không ngại những chiếc dây gai quanh anh đâu, cũng không ngại anh ghét bỏ hay khép lòng với em, nên là, hãy để em trân trọng anh dù chỉ một lần, nhé?"…