Thám tử lừng danh conan (tập cuối)
cái này mình chỉ viết cho vui thôi nhé, mình không nhận rạch đá, kết thúc truyện có vài nhân vật sẽ chết…
cái này mình chỉ viết cho vui thôi nhé, mình không nhận rạch đá, kết thúc truyện có vài nhân vật sẽ chết…
" Nếu tớ phải đi tới một nơi rất xa cậu sẽ không quên tớ chứ " " Không quên đâu " " Mình vẫn là bạn nha ,dù có chuyện gì xảy ra? " "Uhm. "…
Định chế hôn cưng chìu: Thiếu tướng, thỉnh rụt rè!Editor:thaomun69107Wattpad: @Mun69107*************************Trung Quốc và Phương Tây vốn là hai lớp thánh thủ, một khi xuyên qua dân quốc, trọng sinh vào nhà quan, nhập hồn vào một đại tiểu thư yếu đuối Cố Tâm Lăng, đối mặt với sự việc thất thân mà cả thành đều biết, nhà chồng muốn từ hôn, phụ thân muốn đem cô trục xuất khỏi gia môn.Phụ thân ngang ngược, mẹ kế kiêu ngạo, di nương tính kế, tỷ muội ác độc. Cô tuyệt sẽ không giống nguyên chủ hèn nhát như vậy!Dẫm mẹ kế, xé di nương, đấu tra muội...Mở y quán...Thế nhưng thình lình xuất hiện một thiếu soái lạnh lùng kiêu ngạo nói cô không chiệu cưới, cùng thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dán cô, cùng cô liên thủ ngược tra, nắm tay làm bạn, không rời không bỏ...…
•Ngẫu hứng viết ra thôi, thiêu sót thông cảm ạ( ꈍᴗꈍ)•Mong mọi người ủng hộ ạk (。•̀ᴗ-)✧…
Tình yêu năm 15 tuổi thật sự có bền lâu?…
Đây là câu chuyện kể về lần đầu biết yêu của nữ chính.…
ngắn ,hết sức ngẫu hứng ^^…
Nhân vật : Lili:nữAlex:namAthea:nữBertha:nam…
Tác giả: O. Henry-Phân loại sách: Truyện ngắn…
Bạn nghĩ cái nào sẽ khiến cho bạn thật sự hạnh phúc: Ở bên người yêu mình và ở cạnh người mình yêu…
thanh xuân vườn trường…
Mình dự kiến truyện sẽ có 10 chương theo từng năm, không tính chương "Mở đầu".Mong các bạn sẽ đón đọc!…
truyện otp _ truyện giả tưởng…
Hmm....Đây là câu truyện lần đầu tiên của mình. Nó được ra đời khi trong giờ học không có gì làm của mình. Vì thời gian không có nên mình chỉ viết có ''CHAP 1'' nếu thấy hay hoặc yêu thích thì các bạn hãy Cmt để cho mình có động lực để viết tiếp ''CHAP 2'' và sẽ thu xếp thời gian . Vì lần đầu viết nên truyện có phần hơi lủng củng mong mọi người bỏ qua ♥♥ À với lại mình chưa nghĩ ra được tựa câu truyện nên mong các bạn thông cảm :((…
Tại một nơi nào đó trong tinh không...Có một người thanh niên anh tuấn phi phàm, mặc bộ đồ trắng với áo bào có những đường viền hình rồng màu vàng, tay đặt sau lưng đang lẳng lặng đứng nhìn vào một tấm gương đang trôi nổi trước mặt của mình.Nhìn những hình ảnh này nếu có người đứng bên cạnh chắc phải thốt lên kinh ngạc vì hình ảnh trong chiếc gương chính là hình ảnh trên trái đất, hình ảnh những người đang cúng bái, cầu nguyện vị thần tối cao của họ. Nhìn vào có thể thấy được những người này bất đồng màu da, tôn giáo. Họ đang cầu nguyện vị thần tối cao của họ có thể giúp họ vượt qua được tình cảnh diệt vong phía trước.Bên cạnh người thanh niên là một người thiếu nữ cũng mặc một bộ đồ với chiếc áo choàng màu xanh nhạt thanh tao và trên đó ẩn hiện hình ảnh những đóa hoa sen màu hồng nhạt, dung mạo tuyệt thế xinh đẹp.Người này cất tiếng hỏi người thanh niên "tại sao huynh không ra tay để cứu giúp những người đó?" Người thanh niên anh tuấn kia chỉ thở dài "tự gây nghiệt không thể cứu a!" nói xong phất tay, tấm gương biến mất, đưa tay ôm thiếu nữ vào lòng, thổn thức nói "bọn họ điều là con dân của ta, lẽ nào ta thấy chết mà không cứu a!" nói tiếp "nhưng đây là việc mà Thiên đạo đã định ra rồi, ta không thể nào thay đổi được, có chăng qua lần này, hy vọng sẽ tìm được người thích hợp." Thanh y thiếu nữ thở dài nói "nhưng ta vẫn rất đau lòng". Nói xong hai người dần tan biến vào hư khôn…
Đây là câu chuyện mình lấy ra từ cuốn sách. Nó kể về những mẩu truyện ngắn của các bạn trên toàn đất nước Việt Nam: về đời sống hàng ngày, hay những thứ gần gũi với chúng ta nhất "tuổi học trò","học sinh", ngay cả là những người bạn thưở nhỏ. Mọi người nếu cảm thấy hứng thú thì vô đọc nhé! Cảm ơn nhìu ạ! *cúi đầu*…
"This is not a love story, this is a story about love."Câu chuyện mà mình muốn kể không phải là một chuyện tình, nó nhiều hơn thế. Đó là câu chuyện về tình bạn, tình thân, tình yêu, và tuổi trẻ. Mình là một người trẻ đang try to figure things out ở tuổi đôi mươi này, và dĩ nhiên, thời cấp 3 ngây ngô của mình đã trôi qua rồi. Mình mong câu chuyện mà mình viết nên có thể giúp những người trẻ như mình cảm thấy được một chút ấm áp và bớt sợ hãi trên con đường trưởng thành. Và, dù bạn đang ở độ tuổi nào, mình mong bạn có được một tuổi 17, 18 thật trọn vẹn và tươi đẹp. Bất cứ khi nào nhớ lại những tháng ngày ấy, bạn đều có thể mỉm cười, như mình đã, đang và sẽ."Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn. ...Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó..."…
Xoay quanh về 1 cô bạn học về 4 năm cấp 2 cô đơn với tình cảm đơn phương của mình.OE…