YÊU CHỊ RẤT NHIỀU ( Dạ Ngọc ) [ oneshot]
Thôi hổng biết viết gì hết…
Thôi hổng biết viết gì hết…
Rời khỏi Sydney năm mười sáu với những ước mơ chớm nở và quay về với hoài bão hoang tàn.…
Lưu ý: Đây là series của Lôi Bằng chứ không phải fic nên hãy cân nhắc.…
Cuộc phưu lưu trong bảo tàng rộng lớn , nơi không chỉ đơn giản là một bảo tàng bình thường.…
Trani Elf(NVC)12 tuổiMột cậu bé bình thường,nhưng có làn da trắng mịn màng,đôi mắt tròn to như một đứa con gái.(Ba cậu là người Mĩ)…
author: hyiuu…
- Đừng bao giờ tin vào những gì cậu nhìn thấy ở cô gái đó!- Ý chú là gì?- Biểu cảm chân thật nhất, duy nhất trên khuôn mặt của cô ta chính là không có biểu cảm, một khuôn mặt lạnh tanh, một ánh mắt vô hồn. - Không có biểu cảm?- Đúng vậy, không có biểu cảm, cô ta mắc chứng rối loạn cảm xúc, trầm cảm nặng. Biểu cảm của cô ta đến từ lý trí không phải là cảm xúc. - Làm thế nào chú biết được?- Cô ta phát bệnh năm 13 tuổi, ban đầu khuôn mặt cô ta không có một biểu cảm nào. - Năm 14 tuổi, cô ta mới học được cách cười, từ sáng đến tối không lúc nào là mọi người không thấy cô ta cười. Ngay cả khi đối thủ treo ngược đầu cô ta lên, nhúng người xuống bể cá mập đói, dù ánh mắt có sắc lạnh như thế nào, cô ta vẫn cười như một con rối. Lúc tôi vừa đến, kịp thời cứu cô ta ra khỏi, cô ta chỉ bình thản, thu lại nụ cười, chậm rãi nói, "Chú đến rồi, làm tôi diễn rất lâu." - Dần dần sau đó, mọi người thấy trên mặt cô ta có nhiều biểu cảm hơn, nhưng dù có thể nào đi nữa thì diễn vẫn là diễn, cô ta vẫn chỉ như một con rối có hồn.…
đọc đuy nà…
Trong 1 thế giới khác,nơi mà vũ khí chiến đấu trở nên đặc biệt,việc chiến đấu và giết hại nhau được xem là bình thường,1 chàng trai trẻ và non nớt tên là Tie được gửi đi từ học viện Attact đến biệt thự Prolives,nơi những người đặc biệt và tài giỏi nhất sinh sống,cậu đến đấy để học hỏi thêm từ họ,việc cử duy nhất 1 học sinh đi là do bóc thăm ngẫu nhiên,và ở đấy,cậu gặp được 7 chàng trai là Ngôi Sao sáng nhất của nơi này,7 người vô cùng tài giỏi,họ biết được cậu qua thư được học viện gửi đến,do tính cách của Tie rất thân thiện và tốt bụng mà họ rất yêu quý Tie.…
---Sơ lược nội dung truyện - Đoạn đường không lối thoát Hạ Vy là một nữ sinh trung học bình thường, sống kín tiếng và chẳng có gì nổi bật. Nhưng kể từ ngày cô vô tình biết được những quy tắc kỳ lạ tồn tại trong ngôi trường mình đang theo học, cuộc sống của cô bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.Từ những hiện tượng khó lý giải đến các vụ mất tích mơ hồ, mọi thứ đều bị che giấu sau lớp vỏ "trường học kiểu mẫu". Trong lúc tìm hiểu, Vy bị kéo vào một hội học sinh bí mật - những người thực sự đang điều tra mặt tối của nhà trường. Dẫn đầu nhóm là Duy Minh - nam sinh khóa trên với vẻ ngoài dịu dàng, đáng tin nhưng lại luôn khiến người khác cảm thấy bất an.Ban đầu chỉ là sự lợi dụng, nhưng dần dần, mối quan hệ giữa Vy và Minh trở nên rối rắm. Càng điều tra, Vy càng phát hiện ra sự thật về nhà trường, về những quy tắc kiểm soát vô hình và về chính bản thân cô - người tưởng chừng không quan trọng nhưng lại là mắt xích lớn trong tất cả.---…
Cuộc sống gần gũi và tươi vui của một cô gái cùng với những người bạn trong cuộc sống hằng ngày…
Lan Ngọc tìm được cho mình một quân sư quạt mo có vẻ không uy tín lắm-coming soon-…
Tôi: KIỀU ÁNH DƯƠNG (Cố Ngọc Tâm) natsumeChú(chồng): Cố Thạch AnNgười bạn thân lúc nhỏ đồng thời người theo bảo vệ Kiều Ánh Dương là Phan Nhất Phong (được mẹ mình nuôi lúc nhỏ nên lấy họ của mẹ tôi)Anh trai: KIỀU BÁCH HẠCha: KIỀU BÁCH NAMMẹ: PHAN MINH NGỌCEM CỦA CHA: KIỀU AN HIỀNMẸ KẾ:BẠN THÂN CỦA MẸ LÚC NHỎ , HÀ MINH TÂMCON GÁI HÀ MINH TÂM, HÀ TRÂM ANH (Kiều Trâm Anh)Bác sĩ riêng của gia đình tênPhạm Đức Phúc và con tên Phạm Minh DuyBạn ngồi trên một bàn tên Minh là người sau naỳ có rất nhiều việc cần giúp đỡ…
Sau một cơn sốt cao lúc bảy tuổi, Phan Duy Khải bắt đầu nhìn thấy những giấc mơ... không phải của mình.Ban đầu chỉ là những hình ảnh lặp đi lặp lại: một cánh cửa gỗ cũ kỹ, một bàn tay nhỏ nắm chặt mép váy, và một người phụ nữ đứng trong bóng tối, khẽ nói: "Ngủ đi... Mẹ đang đợi con."Mười năm sau, những giấc mơ đó dần gắn liền với Thịnh - người bạn thân duy nhất của Khải. Nhưng có điều gì đó không đúng. Thịnh không nhớ những nơi Khải từng thấy. Không giải thích được những vết cào trên tay hay tiếng cười trong lúc ngủ. Và tệ hơn... Thịnh nói rằng mẹ mình đã mất từ tám năm trước.Càng tìm hiểu, Khải càng lạc vào mê cung giữa thực và mộng. Những ký ức không thuộc về cậu. Những câu nói lặp lại như bị ám. Những con mắt không nhắm.Và sâu trong giấc mơ... có thứ gì đó vẫn chưa chịu rời đi.…
AI đã từng chịu đựng sự thiếu hụt tình yêu của bố mẹ, thiếu quan tâm của cha....…
NOT REAL LIFE Mấy char nam đều là tui tự đặt nên đừng suy diễn nheKhông phải fic real life nma tui thích lấy một tí sự nghiệp của 2c th chứ ko ph trùng hợp đâuuu…