CHIÊU HỒN
Từ thế gia công tử cho đến nịnh thần quản quốc, cả đời Từ Hạc Tuyết tội lỗi chồng chất.Dù cho hắn đã bỏ mình đền tội, ở thành Đại Tề cũng vẫn còn người nói về chuyện cũ, phỉ nhổ việc ác hắn đã làmNghê Tố chưa từng nghĩ tới chuyện vào năm thứ mười lăm sau khi Từ Hạc Tuyết chết đi, nàng sẽ gặp hắn giữa cánh đồng tuyết mênh mông.Không giống hung thần ác sát như trong truyền thuyết, càng không phải mặt xanh nanh vàng, thân cao mấy trượng.Trên người hắn mặc áo khoác lông cừu màu đen nàng vừa mới đốt, tay cầm một ngọn đèn đơn độc, gió không lay áo, tuyết chẳng vương người, đôi chân trần đi đến trước mặt nàng: "Ngươi là ai?"Nghê Tố hối hận vô ngần, nếu biết trước xiêm y đó là của Từ Hạc Tuyết, nhất định nàng sẽ không đốt lên ngọn lửa đó.Nhưng sau đó,Huynh trưởng mất tích, trạch ruộng bị chiếm, Nghê Tố rơi vào vũng bùn, trong lúc chật vật khốn khó nhất, cũng chỉ có cô hồn Từ Hạc Tuyết làm bạn.Cùng nàng cắn răng đứng lên từ vũng bùn, ưỡn ngực, tìm huynh trưởng, đòi công đạo.Cùng nàng vượt qua mưa tuyết, mùa đông cùng mùa xuân.Nghê Tố sau khi hoàn thành tâm nguyện, hôm đó nàng và Từ Hạc Tuyết chia ly mỗi người một ngả, nàng khoác lên người chiếc áo tân nương muốn gả cho một vị thế gia công tử, người cầu hôn nàng là một vị có gia thế, phong thái, khí chất đều rất tốt.Nhưng đêm đó,Cô hồn Từ Hạc Tuyết ngồi trong bóng cây ngập tràn sương giá, nhìn thấy cô nương mặc áo đỏ ôm trong tay hương nến không quản mưa tuyết mà chạy đến."Không thành thân nữa à?""Có chứ."Từ Hạc Tu…