[Đam mỹ] Lục thủy thanh sơn - Hoàn绿水青山 - Non xanh nước biếcTác giả: Đại Phong Quát QuáNhân vật: Cơ Dung Quân x Vương LăngBiên tập: Phong YênTình trạng edit : HoànMọi người có thể đọc trực tiếp tại đây :Link : https://phongyen.wordpress.com/dong-co/dam-my-luc-thuy-thanh-son/…
WARNING: Tình tiết chậm, viết từ lúc Diệp Đỉnh Chi nhập ma, mới đầu không phải tình yêu, chỉ là tình cảm huynh đệ thanh mai trúc mã, sau này từ tình huynh đệ thành tình yêu, cưỡng chế giam cầm, có ngược…
Trong một chương trình sống còn khắc nghiệt, nơi từng ánh mắt, từng lời nói đều có thể trở thành drama, thì Hồ Đông Quan lại như một làn gió khác biệt. Anh không ồn ào, không chiêu trò. Mỗi ngày của anh chỉ xoay quanh việc tập hát, tập nhảy, ăn đúng giờ và... ngủ đúng lúc.Không ai hiểu vì sao một người tài năng như Hồ Đông Quan lại mãi chỉ ở lớp B. Kỹ thuật vững, thần thái sân khấu cuốn hút, nhưng anh chưa từng bon chen, cũng chẳng tỏ ra mình phải được chú ý. Quan chỉ mỉm cười, làm tốt phần của mình - vừa ngầu trên sân khấu, vừa ngơ ngác dễ thương khi ở ký túc xá, đặc biệt là mỗi lần buồn ngủ giữa giờ tập, cả phòng lại nghe tiếng anh lẩm bẩm mơ màng tìm gốiVà rồi, chính sự đối lập ấy khiến mọi người không thể rời mắt khỏi anh. Một thực tập sinh cao ngạo luôn nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu. Một giám khảo lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng khi cùng anh luyện tập. Một bạn cùng nhóm trầm lặng cứ bất giác nhìn anh cười. Từng người một, từng trái tim một - dần lệch nhịp vì một người không hề cố gắng để được yêu.Là trai thẳng chính hiệu, Quan chẳng mảy may để ý ánh mắt lạ của đồng đội, hay lời trêu đùa đầy ẩn ý của các thực tập sinh khác. Cứ tưởng sự vô tư ấy sẽ khiến người khác nản lòng, nào ngờ lại khiến họ rung động nhiều hơn. Dù là người kiêu ngạo nhất nhóm, hay vị giám khảo khó tính nhất - tất cả đều bị hút vào một người như ánh mặt trời: Hồ Đông Quan.Chỉ tiếc, ánh mặt trời ấy... chẳng thuộc về ai."Vậy thì vấy bẩn ánh mặt trời ấy là được,để anh Quan chỉ đư…
*Hắn gằn giọng, từng lời như dao cắt vào lòng, nhưng hắn không thể dừng lại. Cảm giác thiếu vắng Ly Luân là một cơn ác mộng vĩnh viễn.Chu Yếm quát lớn, mắt đẫm lệ, từng chữ như thoát ra từ một cái miệng đầy máu: -"Y sống, ta sống. Y chết, ta chết. Các ngươi không hiểu, không ai có thể hiểu... Các ngươi có thể chỉ nói lý lẽ, nhưng ta thì không còn lý trí nữa rồi! Nếu không có Ly Luân, ta không muốn sống nữa! Cái gì gọi là sống sót khi không còn ái nhân bên cạnh?!"*Tình yêu của hắn đối với Ly Luân là quá lớn, đến mức không thể chứa đựng trong lòng một thế giới vắng bóng y.- "Ngươi có hiểu không... Không có Ly Luân, ta không còn là gì cả. Không có y, thế giới này chẳng còn ý nghĩa nữa. Đừng nói với ta về bạn bè, đừng nói về hy vọng viễn vong... Ta muốn y quay lại, ta chỉ muốn y sống."-"Trác..Dực..Thần. Giết ta đi! Ta..cầu ngươi! Ta..van ngươi!".…
- ảnh có nhiều người thích quá, phải làm sao đây??- tranh quyền đoạt vị đi em, do dự trời tối mất7749 kiếp nạn trong hành trình tranh sủng của con sóytags: real life, healing, vô tri hạt nhàiwarning: ooc, lowercase…
Đây là phần truyện mình tính viết trong câu chuyện " Tiêu Nhược Cẩn trọng sinh gặp Đằng Xà xuyên qua " , nội dung của phần này bắt đầu sau khi Tiêu Nhược Cẩn hóa điên, do tâm lí bất ổn khi đệ đệ có nguy cơ biến mất lần nữa. Tuy nhiên, do mình tách phần này ra khỏi truyện gốc rồi, nên mình sẽ đổi 1 ít các chi tiết đi để phù hợp hơn. Lí do mình làm vậy là do nhiều bạn không muốn kết be nên mình mới đổi hoàn toàn cốt truyện, nên phần này mình cx sẽ đổi nốt. Nói chung cái hay nhất thì mình bị ém lại, khá buồn nhưng thôi, giờ mình quên mịa cái cốt rồi còn đâu 🤡…
[MỤC LỤC] THOÁT KHỎI TRÒ CHƠI CHẾT CHÓC - Nhược Ương Quân.Thể loại: Đam mỹ, Cường cường, linh dị thần quái, tình hữu độc chung, vô hạn lưu, tận thế, lý trí tỉnh táo giá trị vũ lực tăng mạnh mỹ nhân thụ x khổ bức truy thê trung khuyển công, HE.Nhân vật chính: Lâm Kiều x Phó Miễn.Tích phân: 115,155,192Nguồn: Tấn GiangTình trạng: Hoàn 63 chương.Edit: Wu Mei Zhuang~ Văn án ~Ba năm trước, bạn trai của Lâm Kiều là Phó Miễn đang trên đường chấp hành nhiệm vụ thì bất ngờ mất tích, không tìm được tin tức.Ba năm sau, một trận bão cát thổi quét thành phố A, khiến một thành phố rộng lớn bỗng chốc bị cô lập thành một đảo riêng biệt với bên ngoài. Cũng từ đây, quái vật xuất hiện. Vì để sống sót, Lâm Kiều đơn độc đi vào trong bão cát, cuối cùng bước lên một chiếc tàu hỏa cũ nát.Hướng đi của tàu hỏa, ba phần mười là sống, bảy phần mười là chết.Mục tiêu của Lâm Kiều là phải vượt qua vô số những nguy hiểm đến tính mạng, để có thể kiên cường sống tiếp.--[Nhật ký của Lâm Kiều]Ngày đầu tiên xuống xe lửa: Ăn cơm, ngủ.Ngày thứ hai xuống xe lửa: Ăn cơm, ngủ.Ngày thứ ba xuống xe lửa: Lâm Kiều ơi Lâm Kiều, sao bản thân mày lại có thể sa đọa đến mức này ! Mày đã quên mất kế hoạch là phải đi tìm Phó Miễn rồi sao ? Không thể tiếp tục như vậy được !Ngày thứ tư xuống xe lửa: Ăn cơm, ngủNgày thứ năm xuống xe lửa: Ăn cơm, ngủ... Tìm thấy Phó Miễn rồi.Nhưng mà anh ấy quên mất mình rồi, hay là chia tay đi.Link: https://banhtongakasun.wordpress.com/2020/03/23/thoat-khoi-tro-choi-chet-choc-nhuoc-uong-quan/…
"Đây không phải là một câu chuyện về tình yêu sét đánh, càng không phải mối tình qua đường một đêm. Mà là câu chuyện về hai thiếu niên trong viện điều dưỡng. Một người mắc chứng rối loạn tăng động, một người mù cả hai mắt.Tác giả vô dụng, không biết viết giới thiệu, chỉ có một chữ thôi: Ngọt.Một người trêu chọc, một kẻ cưng chiều, cả hai lao về phía nhau, cứu vớt lẫn nhau."…
Nguồn: LofterBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, mọi người đừng reup nha. Mỗi đồng nhân mình đều sẽ up link của tác giả ở đầu bài viết nha, nếu thấy hay thì đừng ngại vào cho tác giả 1 tim và like để tác giả có động lực ra thêm nha.Mình cũng không up nhiều đâu, chỉ up cái nào mình thấy hay thôi à, nên sẽ không ra chap thường xuyên :<<<…
Thể loại: Hắc bang, hiện đại, ngược, HE.Rating: K+Hắn giữ cậu lại bên mình vì cậu giống hệt người yêu cũ của hắn.Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn vì 1 chữ tiền.…
Tác giả: 茴香Couple: Cung Thượng Giác x Thượng Quan Thiển | Phim Vân Chi VũNguồn: LofterBiên tập và chuyển ngữ: @kiwisty•••Có nên đi tìm nàng không? Suốt gần hai tháng qua, Cung Thượng Giác đã vô số lần hỏi bản thân mình như vậy. Hắn rất nhớ nàng, nhưng tình cảm của bọn họ đã vỡ vụn. Có lẽ Cung Thượng Giác đã tỉnh ngộ, muốn hàn gắn vun vén lại tình cảm ấy, nhưng hắn lại không biết bắt đầu từ đâu. Cả hai bọn họ đều mắc nợ nhau, ai nợ ai nhiều hơn đã chẳng thể nào phân rõ. Nhưng có lẽ, trong cuộc đời ai cũng sẽ có một người như vậy - biết rõ đến gần người ấy sẽ chồng chất vết thương nhưng lại chẳng hề muốn buông tay.…