Hanagaki Takemichi là một cậu bé ham ăn. Một ngày lượng thức ăn được cho vào bụng cậu phải lên tới hàng trăm món ăn. Ở trường ai ai cũng coi cậu là kẻ vô tích sự suốt ngày chỉ biết ăn. Mà có ai biết Takemichi dã từng là một thầy dạy võ và là học sinh giỏi nhất trường. Thức ăn đã làm mờ mắt cậu rồi. Vào một ngày định mệnh cậu quyết thay đổi nó...ĐỌC ĐI RỒI BIẾT :>…
Cuộc gặp mặt tình cờ của Vương Hạo Duy và Trần Kiều Y trong quán Cafe Tư Hoa . Lại lần nữa, họ lại học chung trường. Cả hai đều có cảm tình với nhau nhưng vì Quan Tiêu Đường, khiến họ bị chia rẽ. Từ một cô gái gia cảnh bình thường trở thành một tiểu thư giàu có ( Vịt hóa thiên nga, không , vốn dĩ là thiên nga thì mãi mãi là thiên nga ) và không ai có thể bắt nạt cô như trước. Cũng xuất hiện cặp đôi phụ, không kém hài hước, lãng mạng.…
Một câu chuyện về "Nó"Nó là một kẻ xấu xa, nhưng những việc "xấu xa" ấy lại là chuyện quá đỗi bình thường với xã hội này. Nó là một đứa trẻ 10 mấy tuổi đầu. Được ăn, được học, được ngủ, được tận hưởng cuộc sống mà biết bao đứa trẻ hằng mong ước. Thế nhưng, nó chưa hề thấy hạnh phúc. Nó là kẻ hai mặt. Không! Nó là kẻ mang nhiều lớp mặt nạ với nhiều thân phận khác nhau. Suy cho cùng, chẳng ai thấy được bộ mặt thật của nó. Và chính nó cũng chẳng biết con người thật của nó là gì.…
Đôi lời của tác giả gửi đến các bạn 💜Đây là câu chuyện của bản thân tôi kể lại, không pha lẫn tạp chất gì đâu. Mọi thứ đều rất chân thực, từ hình bóng đến lời nói. Thanh xuân ai chả có riêng một câu chuyện cho mình.Tôi cũng có.Nhưng...Khác với mọi người, câu chuyện của tôi rất thầm lặng, nhẹ nhàng. Mang theo chút hương vị học đường...Tôi viết câu chuyện này để hoài niệm cho thời thanh xuân của bản thân .....Hi vọng các bạn thích và ủng hộ 💜…
Truyện xoay quanh về một nhóm bạn trong trường hay bị bắt nạt và họ quyết định đoàn kết lẫn nhau và trả thù những người làm tổn thương họ nhưng không ngờ lại chuyển sang tình cảm với nhau . Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó , các bạn ủng hộ truyện mình nhaVề tình cảm có rất nhiều loại ( tình nhân , đam mỹ hoặc bách hợp ) nên nếu các bạn không thích thể loại này thì không nên đọc nha còn nếu bạn nào thích thể loại này thì hãy đồng hành cùng mình và đồng thời chia sẻ cho mọi người cùng biết nhaTruyện sẽ được đăng vào thứ 7 hàng tuần , nếu có sự cố mình sẽ thông báo sau nha…
Tên: Đỏ ThẫmTác giả: Miên DươngThể loại: Đam mỹ, HE, Ngọt sủng, Sảng văn, Xuyên không, Đồng nhân, Tình hữu độc chung, Song khiết, Học đường, Phiêu lưu, Thanh thủy vănThị giác: Chủ thụTìm tòi mấu chốt tự: KurenaiTiết tự:Kurenai là một giáo viên rất được yêu thích, những học sinh muốn tâm sự đều tìm đến anh. Tuy vậy, anh vẫn có một học sinh khá khép kín, luôn nhìn chằm chằm anh một cách quái dị. Giờ nghỉ trưa, một nữ sinh dùng lý do có chuyện muốn nói hẹn anh ra sau trường, sau đó bất ngờ tỏ tình. Kurenai không phải chán ghét, thế nhưng anh là một lão gay đã cong đến không thể nào cong hơn, thực sự không tiếp thu nổi dị tính luyến ái. Ngay lúc vừa từ chối được con gái nhà người ta, anh đột nhiên nhận được tin một trong những học sinh của anh đang chuẩn bị nhảy lầu, cậu ta nói chỉ muốn gặp anh, mong anh nhanh chóng đến......Tác giả có lời muốn nói: Tôi văn phong tầm thường, học thức có hạn, tầm hiểu biết không rộng, nhưng xin đừng vì vậy mà ghét bỏ con trai tôi.…
Khi mà bỗng dưng một người từ badboy trở thành goodboy thì chứng tỏ họ đang yêu một ngườiThể loại : Tình yêu , Trường học , Hài hước , Tổng Tài , Đời thườngCp chính : Mạc Ngọc Tử x Trần Kim PhongCp phụ : Lạc Khả Vy x Trần Kim VũP/s : truyện chỉ đăng ở manga toon và wattpad , không đăng ở đâu khácFacebook : Tử NhiVui lòng không reup hay chỉnh sửa…
Eugene là tên mà cha nàng đặt cho nàng, mang ý nghĩa " xuất thân cao quý hơn người", ý nghĩa nghe thật kiều quý và pha chút gì đó kiêu ngạo. Có lẽ cái tên áp vào người, Eugene được nuông chiều từ nhỏ, tính cách trở nên bướng bỉnh, kiêu ngạo, cô trở thành đứa trẻ mà không đứa trong khu dân cư muốn chơi cùng.…
Thanh xuân là 1 điều kì diệu mà mỗi người chúng ta ai cũng phải từng trải qua nó .nó đẹp đẽ , dịu dàng nhưng cũng không kém phần đau lòng và khó khăn . - " ngày mai tôi hứa sẽ ôm cậu mà ! " Tôi vẫy tay chào cậu rồi bỏ đi . - " tôi yêu cậu ! " đó là câu nói cuối cùng của cậu dành cho tôi . tôi khóc rồi ôm cậu ...... [ mình viết hơi dở mong mấy chị lớn đừng gắt với mình quá TvT ]…
" Có còn thích anh không? " Đức Trọng ghé sát vào tai tôi hỏi Tôi giật mình , ngơ ngác nhìn anh. Khoảng cách giữa tôi và anh thu hẹp lại , mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại .Tôi đang cố gắng bình tĩnh để không ai nhìn thấy biểu hiện ngại ngùng của tôi bây giờ" Anh hỏi ai ạ "" Ở đây còn em ngoài ai"…
Tình yêu tuổi học trò như một viên kẹo ngọt vậy, khi đang ngậm thì ngọt không tả xiết nhưng càng ngày viên kẹo lại càng tan ra rồi cho đến một lúc nào đó, khi viên kẹo đã tan ra hết, trong miệng vẫn còn thoang thoảng dư vị ngọt ngào của nó vậy…
Một sự nhầm lẫn trong thông tin làm dây tơ hồng se rối loạn, khiến hai tâm hồn chưa từng quen biết bỗng chốc xao động. Rồi thời gian trôi qua, mang theo bao đổi thay. Thiếu nữ kiêu ngạo năm ấy vẫn rất kiêu ngạo, mà chàng thiếu niên tươi sáng kia đã trở nên âm u, khó đoán.…
Mỗi ngày đi học là một ngày thú vị và đầy bất ngờ. Đôi khi là kỉ niệm khiến chúng ta không bao giờ muốn quên, có những lúc lại khiến chúng ta muốn quên nhưng không thể. Thanh xuân chính là vậy, cho dù có như thế nào thì tôi mãi cũng không thể nào quên cậu được đâu - bạn cùng bàn siêu cấp vô địch.…
để mùa hạ kéo ta vào bể tình..𖥔 ݁ ˖tagkenhina, học đường đời thường, toả nắng đào hoa shouyo x mèo con mưu mô kenma, r18, ngọt, kenma chiều shouyo như vong, hài hước, drama, sủng bot.nhiều tình tiết và bối cảnh không theo nguyên tác, nhân vật ooc nặng.…
Câu truyện bắt đầu khi Chu Thanh Hy được mệnh danh là tiểu thư kiêu ngạo sống ở miền Nam rồi bay ra Bắc, và muốn ở thành phố lớn như Hà Nội hoặc Quảng Ninh. Nhưng bố mẹ nhất quyết muốn cô về quê nội ở Hải Phòng, từ đó cô bắt đầu một cuộc sống ở dưới quê và gặp một cậu bạn tên là Trần Chiêu Nam. Cô ban đầu không ưa cậu bạn đó nhưng trong suốt 3 năm học cấp 3 với cậu ấy, cô bắt đầu có tình cảm và...…
Gustav Cetran là một học sinh bình thường, cậu đậu vào kỳ tuyển sinh của vương cung St.Phero. Dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng chỉ vừa đủ điểm đạt.Gustav lo ngay ngáy mình sẽ tuột thứ hạng học tập, cậu học ngày học đêm, cố gắng làm thêm công việc thiện nguyện trong trường để đỡ chút tiền học phí.Nếu Gustav chỉ có thể cày bục mặt để giữ hạng, Andrew lại chỉ cần bỏ chút thời gian là giữ được vị trí đứng đầu của mình, một giọt mồ hôi cũng chẳng đổ.Cái tên thần đồng chết tiệt đó khắp nơi khắp chốn nhằm vào Gustav, khiến đời sống học đường của cậu khổ không thể tả. Hoặc chỉ do cậu ghen tỵ người ta học giỏi mà thôi."Nghe nói cậu muốn tranh vị trí đứng đầu với tôi hả, mèo con?""... Ăn nói cho đàng hoàng, ai là mèo con?"…
Ở trường cấp ba Rosies, ai cũng biết hai cái tên đối đầu trời định: Miyo - cô gái lạnh lùng, giỏi nấu ăn nhưng miệng thì chua hơn chanh, và Taru - hotboy số một với hội fangirl có thể dựng ban thờ mỗi lần anh ta cười. Họ ghét nhau từ ánh nhìn đầu tiên, thề không chung bàn, không chung nhóm thảo luận, và nhất định không chung... tầm mắt.Thế nhưng một ngày định mệnh, Taru vô tình ăn phải món cơm hộp Miyo nấu cho bạn thân - và từ đó, "ghét" hóa "nghiện". Dù ngoài mặt vẫn cà khịa nhau từng câu, nhưng Taru đều đặn "lượn" qua lớp Miyo mỗi trưa, giả vờ "đói bụng tình cờ". Miyo thì bối rối, tim đập mỗi lần Khải nở nụ cười ăn gian.Nhưng thích một hotboy không dễ - nhất là khi phải đối mặt với cả hội "bảo vệ trai đẹp", hiểu lầm chồng chất và cả chính lòng tự trọng của mình. Liệu món ăn có đủ làm tan chảy băng giá trong tim họ?…
Nguyễn Ánh sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng khát khao lại vô cùng vô cùng lớn, cô đam mê hàng hiệu, đam mê những món đồ xa xỉ, đam mê danh tiếng. Tất nhiên, khả năng của cô cho phép cô thực hiện những điều trên, Nguyễn Ánh đã vẽ ra cho mình kế hoạch của tương lai mang tên "Cuộc đời hoàn mĩ"Thứ nhất, đạt 100% học bổng Trường Đại học X.Thứ hai, đạt danh hiệu sinh viên tiêu chuẩn ở mỗi kì học.Thứ ba, kiếm được một anh chồng giàu có, giỏi giang ở Trường Đại học của cô.Tóm lại, mục tiêu cuối cùng là có một người chồng hoàn hảo. Vậy, tại sao lại cần học bổng, tại sao lại cần danh hiệu sinh viên tiêu chuẩn kia?Theo Nguyễn Ánh kể lại, rằng một năm lớp 11 nọ, cô hỏi mẹ:- Sau này con học Đại học, tốn nhiều tiền lắm, mẹ có đủ tiền đóng học không?Mẹ Nguyễn Ánh dửng dưng đáp rằng:- Tự đi làm thêm mà kiếm tiền học chứ! Mày nhìn lương mẹ cả bố có đủ cho mày học không? Tối đó, cô suy nghĩ rất nhiều, tương lai của cô sẽ đi về đâu khi cô không học Đại học, không bằng, không cấp, cô chỉ có thể trở thành một công nhân nuôi sống bản thân, sau đó lấy một người chồng tầm thường, sinh ra những đứa con, cơ thể bản thân sẽ trở lên sồ sề sau sinh. Ôi nhan sắc của cô! Không thể!Mở Google, Nguyễn Ánh search từ khóa "học bổng", cân đong đo đếm với khả năng tự học khá tốt nhưng lại chẳng có thành tích gì vượt trội. Nguyễn Ánh tìm thấy Trường Đại học X. Và rồi kế hoạch mang tên "Cuộc đời hoàn mỹ" kia ra đời!…