Tôi có một lời hứa.Đó là một lời hứa dành cho chính bản thân tôi.Lời hứa này kéo dài mười năm, từ khi tôi mười bảy đến khi tôi hai mươi bảy tuổi.Lời hứa đó là, mười năm sau, tôi sẽ nói rằng cậu đã từng là người mà tôi thích.***Tôi của mười năm trước đã từng nghĩ như thế.Nhưng rồi, mười năm sau, khi phải đối mặt với tình huống mà tôi của mười năm trước đã tưởng tượng ra hàng vạn lần, tôi lại cảm thấy, tôi hối hận rồi.…
Tác giả: Thi Hòe Nhân vật chính: Đường Cửu【 Chỉ dẫn 】1. Điềm văn ngược tra đổi công, trọng điểm là yêu đương không phải ngược tra, ngọt nhiều hơn sảng, đọc thì biết ~2. Công là trúc mã, 1v1, HETag: Vả mặt, điềm văn, xuyên nhanh, sảng văn…
Tác phẩm: Mộ QuangTác giả: Nhất Trà Thanh HươngPhi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 334 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 1247 Số lần nhận dinh dưỡng dịch: 378 Văn chương tích phân: 30,208,748Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêuThị giác tác phẩm: Chủ côngPhong cách tác phẩm: Chính kịchHệ liệt tương ứng: Kết thúc - hiện trăm - khách quan bên trong thỉnh ~Tiến độ truyện: Kết thúcSố lượng từ toàn truyện: 305909 tựĐã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản)Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồngTác phẩm vinh dự: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩmTag: Niên hạ Đô thị tình duyên Yêu sâu sắcTrưởng thànhTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tống Bất Kỳ, Đường Vận ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Cẩu huyết ngược văn…
Văn án: Tần Trạm: "Hệ thống ngươi không thể như thế tìm đường chết ngươi tạo sao?" Hệ thống: "Đinh -- mời người chơi làm tốt xuyên qua chuẩn bị." Tần Trạm (╯‵□′)╯︵┻━┻: "Ngươi đặc sao có nghe hay không lão tử nói!" Hệ thống: "Cảnh cáo -- mời người chơi chớ bạo thô tục." Tần Trạm (ngạo kiều mặt): "Nếu không?" Hệ thống: "Đinh -- khí chất giá trị rơi chậm lại tới 55. Mời người chơi cảnh giác!" Tần Trạm: ". . . QAQ. . ." ---------------------------------------------------------------- Dùng ăn nói rõ: ① bài này chủ công không phản công, tác giả lệch công khống, không ngược công. ② công vô ý thức tra, cho nên không muốn cùng hắn thảo luận hạn cuối tiết tháo tam quan loại này thao đại thượng vấn đề. ③ không quản công tại những thế giới khác dùng thân thể trước trải qua có bao nhiêu khổ bức, xin tin tưởng hắn là kiên định công hơn nữa có một quả vĩ đại công hồn! ! ( nắm tay ) ④ kết cục là không CP còn là 1vs1 đãi định ⑤ ngược tra sao, đương nhiên công tâm vì trên, tác giả tuyệt bức là mẹ ruột. ⑥ tóm lại thuật, đây là một cái công ngược tra chịu thông đồng (or bị thông đồng? ) chất lượng tốt chịu quá trình. Tác giả oán niệm: Bằng gì chỉ có thể chịu tâm như tro nguội lam sau công quỳ liếm cầu tha thứ, cho nên đây là một cái tra công không ngừng tâm như tro nguội lại không ngừng đầy máu sống lại câu chuyện. (vì sao có loại không rõ vui cảm. . . )…
Tất cả các truyện trong đây đều copy từ page Kênhtrasua. tớ đăng lên chỉ để đọc offline và dành cho những bạn yêu thích truyện trên báo hoa học trò như tớ đọc. Vì tớ phải tìm rất lâu mới thấy vài page thôi. Tớ chỉ thích đọc H2T số cũ nên trong đây chủ yếu từ 2013-2015 thôi nha.link page cho ai muốn tìm hiểu: http://www.truyentrasua.com/2018/11/truyen-ngan-ca-rot-cua-toi-hoa-hoc-tro-so-1263.html…
Chuyện là khi kết thúc atsh anh hùng và em dương đã hẹn hò được 1 tháng và mọi người phát hiện ra trong tim người anh đáng yêu này có nhiều vết xước, vết xước đó cụ thể tên là yêu em hai ngày và a đến ắ, đây là hai cái dằm lớn nhất nhưng cũng là kim bài dỗi ngược của lê quang hùng. Còn đăng dương có thể là khóc rồng mỗi khi anh người yêu nhắc đến 2 bài hát kia của mình, cậu tự hỏi liệu giờ mình xoá cái MV còn kịp ko? Chứ khổ quá khổ rồiTruyện có lòng một số mmt cực đáng yêu của hai con người này và lồng thêm một số chi tiết ảo của người vẽ chuyện là tui…
Tên truyện: Chú à! Đừng nên thế! Tác giả: Trần Mạc Tranh Editor: Anna Ryeo - Động Panda Thể loại: Ngôn tình hiện đại, ngược, sủng, H+ (cái này do bạn thêm mắm muối cho đặc sắc, chứ nó nhẹ nhàng lắm) HE, 1v1 Tình trạng: đã hoàn thành Số chương: 772c (Chính văn + Ngoại truyện) Tổng cộng 4 quyển, vì mỗi quyển chỉ được đăng tối đa 200c thôi VĂN ÁN: Bọn họ từ lúc bắt đầu bởi vì một số chuyện đã không ưa gì nhau, nhưng quan hệ hai người cũng không chỉ đơn giản như vậy. Ông nội của cô trên danh nghĩa là cha của hắn, cô vì tôn kính lễ nghĩ mới gọi hắn một tiếng chú. Chồng trước phản bội cô, em gái cướp đi chồng cô, Bùi Dịch như thiên thần giáng trần: Ly hôn đi, tôi cưới cô. Một ngày kia, Hắn đột nhiên ôm lấy cô: "Nếu tôi đã vì cô làm nhiều như vậy, hiện tại cô cũng nên báo đáp rồi." "Bùi Dịch!" "Anh điên rồi!" Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, đem Thi Thi ném lên giường, một bên kéo cà-vạt một bên đi đến gần cô: "Điên sao? Được lắm, tôi sẽ cho cô biết thế nào là kẻ điên!"…
- Một cô gái từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa hưởng thụ hết mọi thứ tốt đẹp trên đời.- Một chàng trai sinh ra trong gia đình tri thức nghèo từ nhỏ đã có thói quen sống tự lập hơn 20 năm chưa từng nghĩ đến những thứ quá xa xỉ.- Niềm vui của cô là tiêu tiền. Trong cuộc sống thứ làm cô thấy tự hào chỉ có hai điều. Một, là sắc đẹp trời cho của cô. Hai, là tiêu tiền.- Niềm vui của anh là giành những học bổng về làm bố mẹ vui lòng, ông trời cho anh một nét đẹp chín chắn, quyến rũ nhưng tất cả vẻ bề ngoài cũng không bù đắp được kinh tế.- Họ gặp nhau trong một hoàn cảnh không mấy vui vẻ nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã kết cho họ một mối lương duyên không thể tách rời. Vượt qua gian nan thử thách liệu họ có thể trở về bên nhau???…
CP Hắc- Liễu do Nguyệt shipCP phụ Diệp-Bách do Nguyệt shipNguyên tác: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong- Chu Mộc NamHắn là một trong những Bắc Ly Bát công tử vang danh thiên hạ. Trong thiên hạ người ta ai chẳng theo đuổi cái đẹp, chỉ mình hắn theo đuổi cái xấu, Mặc Trần công tử- Mặc Hiểu Hắc, hắn là đệ tử của Lý Trường Sinh đệ nhất thiên hạ. Nhưng chắc có lẽ chuyện này có một mình hắn biết, hắn không chỉ theo đuổi cái xấu. Sâu trong suy nghĩ khó đoán kia, hắn cũng theo đuổi cái đẹp, đẹp tới nỗi, khiến hắn tâm phiền ý loạn, khiến hắn điên đảo thần hồn, khiến hắn muốn không ai ngoài Mặc Hiểu Hắc hắn được nhìn thấy y.Liễu Nguyệt, y là người mà hắn đặt đầu quả tim, không muốn y bị ai thương tổn, là nhành Liễu mềm mại, là ánh trăng xinh đẹp, là người đã cướp mất tìm của hắn. Mặc Hiểu Hắc hắn tâm niệm y.TÌNH trong mắt là NGƯỜI trong tim…
Tôi của những ngày bình thường trong cuộc sống. Bỗng lại cảm thấy nhớ về một khoảng thời gian thanh xuân tẻ nhạt. Ngồi thẫn thờ trong công viên, buổi chiều ngày hạ gió thổi nhè nhẹ lướt qua từng kẽ tóc. Tôi chợt nhớ đến bóng dáng thanh mảnh, tràn đầy khí lực của tuổi trẻ, đứng dưới sân bóng rổ, ánh chiều tà màu cam nhàng nhạt đáp lên gương mặt thanh tú. Thiếu niên năm đó mỉm cười. Cả thanh xuân của tôi dường như chỉ đọng lại thân hình thanh mảnh cùng với nụ cười đơn thuần, hồn nhiên ấy. Rồi tôi lại có chút hối hận cùng với một chút ham muốn trở về lại thanh xuân, thay đổi nó, biến nó thành thứ đến khi già đi vẫn có thể vui vui vẻ vẻ nhớ lại mà kể cho con cháu nghe."Thời niên thiếu của ông, có một chàng trai làm ông điên đảo thần hồn" Và rồiHình như ông Trời trên cao nghe thấy tiếng lòng của tôi thì phải? ____________Tên: Trở Về Mùa HạTác giả: NgocTramCouple: Lưu Diệu Văn × Nghiêm Hạo TườngSố Chương: 11 chươngThời gian: 23.07.23 - 23.08.25Tình trạng: Đã hoàn thànhTruyện chỉ hoàn toàn là HƯ CẤU, do fan TƯỞNG TƯỢNG ra. Vui lòng KHÔNG áp đặt lên người thật!! KHÔNG MANG truyện đi nơi khác khi CHƯA có sự cho phép của tác giả!! Cảm ơn ~…
Tác giả: Tần NguyênTình trạng: Đang raTình trạng edit: Đang lếtEditor: Ư ƯTóm tắt:【Bệnh kiều siêu ngọt sủng, 1VS1】# Thần cách của Tô Yên... rớt. #Hệ thống nói, nếu muốn tìm lại thần cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ.Kết quả là, cô bắt đầu đi trên con đường công lược nam chủThiếu niên kiệt ngạo cả mặt lệ khí:"Cậu chỉ có thể thích một mình tôi."Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín:"Em nói em sẽ ở bên cạnh tôi cả đời."Ảnh đế tà mị mắt đào hoa:"Tiểu Tô Yên, lại đây hôn cái nào."Tô Yên rối rắm, cô chỉ muốn tìm thần cách mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên? ....thấy người đàn ông trước mặt không thích hợp, lập tức sửa miệng, là là là, đều là vì anh, thích anh nhất!Nam chủ đầy tay là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm:"Em đã, nói, sẽ ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn không rời."Tô Yên nhẹ nhàng dỗ dành:"Được được được, đều nghe anh, để em lau máu đi, đừng dọa người khác??"Được đăng trên wattpad, mê đọc truyện và dembuon.vn…
GIỚI THIỆUTên gốc: 她总是想离婚[重生]Tác giả: Hề ThiểnNguồn: Tấn Giang, WikidichEdit+Beta: NakoTình trạng bản gốc: Hoàn thànhEdit: Đang tiến hànhThể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Song khiết , Sảng văn , 1v1.Văn án 1:Kiếp trước, Ôn Cẩn theo đuổi Thẩm Nhượng 6 năm, vào năm ba đại học chuốc say hắn, mang thai con của hắn, sau đó trở thành Thẩm phu nhân khiến cho bao người cực kỳ hâm mộ .Đáng tiếc Thẩm Nhượng lại không yêu cô. Sau khi kết hôn, cô phải chịu sự lạnh nhạt liên tục ba năm, thậm chí Thẩm Nhượng còn nảy sinh ý đồ với công ty gia đình cô, lập tức chỉ cần một phát là đã nuốt chửng, cuối cùng lại biết được lý do mà hắn cưới cô thông qua tiểu tam cướp chồng.Trọng sinh Ôn Cẩn hoàn toàn buông bỏ cảm tình đối với Thẩm Nhượng, trong lòng chỉ có một ý niệm: Rời xa Thẩm Nhượng! Rời xa Thẩm Nhượng! Rời xa Thẩm Nhượng!Văn án 2:Ôn Cẩn đã không còn nữa.Thẩm Nhượng như cái xác không hồn sống lay lắt qua một năm, trước sau không muốn tin tưởng sự thật này.Sau khi trọng sinh Thẩm Nhượng hoàn toàn thay đổi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Chiều hư Ôn Cẩn! Chiều hư Ôn Cẩn! Chiều hư Ôn Cẩn!Ôn Cẩn: Ông chồng lạnh lùng có tiếng bỗng dưng trở nên nhiệt tình dính người phải làm sao bây giờ?Thẩm Nhượng: Cô vợ nhiệt tình như lửa đột nhiên trở nên lạnh lùng như băng phải làm sao bây giờ?Sau khi trọng sinh, nữ chính một lòng muốn rời xa nam chính, nam chính sau khi trọng sinh một lòng muốn nuông chiều nữ chính.*Truyện chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không đư…
Hán Việt: ( khoái xuyên ) chửng cứu trúc mã hành độngTác giả: Thảng Vãn Tình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Thanh mai trúc mã , Hoan hỉ oan gia , Sảng văn , Linh dị thần quái----------------------------Trúc mã mệnh tổng không tốt? Hơn phân nửa chính là thiếu ~ dạy ~ dỗ!Vì trợ giúp trúc mã thoát khỏi tao ngộ tâm cơ tra nữ xui xẻo mệnh cách, Chử Kiều đi lên mau xuyên hành trình.Đối mặt mỗi một đời thuộc tính thiên kỳ bách quái trúc mã quân, Chử Kiều cũng là dùng hết kỹ thuật diễn đi phối hợp.Chính là, này hết thảy đều là căn cứ vào từ nhỏ đến lớn cách mạng hữu nghị phân thượng làm!Kia ai ai ai...... Ngươi, ngươi đừng xú không biết xấu hổ dính đi lên a!Mục Nghiêu: "Kiều Kiều, ta là may mắn. Gặp được ngươi, là ta lớn nhất may mắn."Hệ thống: "Cái gọi là ta yêu ngươi, đơn giản là chẳng sợ ' hai xem tướng ghét ', ' đầy mặt ghét bỏ ', như cũ không rời không bỏ -- ký chủ đại đại, ngươi còn ở biệt nữu thần ma ~~? ︿( ̄︶ ̄)︿---------------Đọc chỉ nam:1, nam chủ từ trước bị tâm cơ tra nữ hấp dẫn, là bởi vì mệnh cách khống chế, mà phi chính mình lựa chọn. Nữ chủ xuyên tới sau liền cho đã mắt chỉ có nữ chủ, không tồn tại cảm tình không khiết vấn đề ~2, phi truyền thống mau xuyên, cái thứ nhất thế giới xuất hiện những người khác vật ở về sau thế giới cũng có thể có thể mạo phao, đến nỗi là thần trợ công vẫn là heo đồng đội, sẽ để lại cho nữ chủ tâm tắc hảo3, mỗi cái thế giới nữ chủ đều mỹ mỹ mỹ, na…
Hãy đọc khi bạn có thời gian, và hãy đọc khi bạn thật sự có thể hoài niệm về những điều đã qua thật hồn nhiên và tươi đẹp của thời học sinh tung tăng trong màu áo trắng....Và tất nhiên, những nhân vật của tôi tạo nên không thể sống mà thiếu tình yêu, cho dù đây là câu chuyện của bao nhiêu năm về trước.Năm xưa, khi tôi đặt tâm trạng vào để viết câu chuyện này cũng là lần đầu tiên khi tôi biết thế nào là rung động của trái tim....Cho dù cả câu chuyện, chẳng có được một nhân vật nào đại diện cho chính Tôi, nhưng chắc chắn, mỗi một tình yêu mà nhân vật trong truyện thể hiện đều có một chút là của tôi ....…
Mình và cậu ngồi cùng bàn ba năm. Bóng dáng cậu và bụi phấn mờ đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí mình. Không phải tình yêu, cũng chẳng phải tình bạn. Mình và cậu ngồi cùng bàn ba năm. Bóng dáng cậu và bụi phấn mờ đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí mình. Bọn họ hỏi vì sao mình vẫn luôn nhớ cậu rõ ràng đến thế. Mình chỉ nói, không rõ nữa, tất cả mọi thứ giống như cuốn sổ thu chi, tỉ mỉ rõ ràng, không thể sai sót. Mình không nhớ rõ chúng ta đã từng nói với nhau những gì, làm những gì, cũng chẳng còn nhớ rõ là ai đã lén trộm bánh Chocopie của ai nữa. Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu. Mình nhớ rõ trong suốt ba năm ấy, dù mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn luôn tràn ngập hình bóng cậu. (Thân gửi đến cậu - bạn cùng bàn)…