Những mẩu truyện ngắn mình viết để xả xì trét, Cale-nim là trung tâm.Không hoặc ít ngược Cale-nim (thương còn không hết sao dám ngược). Tấu hề là chủ yếu, nhẹ nhàng vui vẻ, hông quạo.Lười beta.Chú ý tên chương khác nhau sẽ là mỗi câu chuyện khác nhau.•••Author: Ash ( Tro )Art not mine. (i can't find the artist, pls tell me if you know)…
Jihoon là một người theo chủ nghĩa lãng mạng ngược lại với Hyunsuk là một người hết sức là thực tế aka anti-romantic.TRUYỆN DỊCH DƯỚI SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC NGOÀI ACC WATTPAD NÀY!!!KHÔNG CHUYỂN VER HAY RE-UP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO!!Cre: @NLforhoonsuk or @nwriting11Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/43834123?view_adult=true…
Tên nhân vật do mình sưu tầm từ các nguồn khác nhau (truyện tranh, truyện chữ, phim, tên thật...).Ban đầu mình định phân biệt tên nam nữ nhưng có một số tên dùng được cho cả nam và nữ nên đành phải để chung thế này thôi!!! Tên nhân vật vẫn được cập nhập hàng tuần nên dù không có thông báo thì vẫn có tên mới nhé.Mình cũng đã cố gắng sắp xếp theo bảng chữ cái để mọi người dễ tìm tên phù hợp, mong mọi người sớm tìm được tên thích hợp.Lấy thì (.) cái để ủng hộ mình tìm kiếm nhiều hơn nha.Tích thêm ⭐️ cũng chỉ mất 1s thôi.…
Những năm học đại học, Yoshi không đến nhà Jihoon để ở nữa, mà mặt dày tìm đến trực diện chỗ của Hyunsuk mà ăn dầm nằm dề. Thế mà lần nào xuất hiện, Hyunsuk cũng cố gắng muốn trở thành ông tơ bên cạnh Yoshi, không mang theo em này, thì cũng đưa hình em khác ra xem. Em gái tóc đen có nụ cười đẹp, em trai tóc đỏ thì lại rất dễ thương. Mà quan trọng nhất, em nào cũng là Omega chính hiệu.Nghe Yoshi lầm bầm bảo không thích Omega, Hyunsuk vỗ vỗ má hắn mấy cái, kề miệng vào tai hắn mà thì thầm "Vậy để khi nào anh kiếm một Beta xinh xắn cho em. Chịu không?"Yoshi ứm ừm một tràn dài, lắc đầu nguầy nguậy, "Cho em anh đi."-Ông Tơ, bà Nguyệt: ông mai, bà mối.Một Ngoại truyện từ bộ "Hồi Ức Đại Bàng"Warning: không phải là HE, cameo nhiều.Cover photo: 📸 by fallginMột funfact nhỏ: ảnh bìa của Hồi ức Đại bàng, Trò chơi ông Tơ và truyện của Jeongdo tương lai được dùng trên cùng một tấm ảnh. Trong đó, Jikyu là trung tâm, Yoshisuk bên trái, còn Jeongdo là bên phải.…
Cô(Trần Khiết Băng):24t là chủ tịch của công ty lớn nhất nhì đất nước.Nàng (Trần Hân Nhi): 18t là em cô còn đang học đại học năm cuối (vì nhảy cấp)Cha mẹ của cả 2 đã mất 5 năm trước vì sự cố máy bay .Cô luôn chăm sóc cho nàng từ khi còn nhỏ vì cha mẹ rất bận không thể cho cô và nàng nhiều sự ấm áp của gia đình nhưng về vật chất thì chưa bao giờ thiếu thôn nên cô và nàng đều rất biết ơn họ .Vì luôn chăm sóc nàng từ khi nhỏ đến lớn không biết từ khi nào cô đã yêu nàng.Không biết tình cảm này của cô có được nàng chấp nhận hay không nữa.Tác giả có điều muốn nói:tui chỉ viết chơi thôi với lại mới viết lần đầu thôi nếu cảm thấy quá tệ thì cứ đi ra và đừng xem nữa.Nếu mấy người mà la tui là tui sẽ... khóc cho mấy người xem đó😭…
❗Đây chỉ là một fic do nhất thời hứng khởi nên đã viết ra<( ̄︶ ̄)>❗Là phần tiếp theo của fanfic [ tôi muốn được lười biếng ] của mình trước đó ┐( ̄ヘ ̄)┌❗ Vì là fanfic nên tất nhiên sẽ có một số chi tiết về nhân vật có khả năng OOC(─.─||)❗Đừng áp đặt quá mức rồi vác gạch đá qua ném mình(〒﹏〒)❗Nhắc lại là nó không áp đặt lên bất cứ sự việc hay hoàn cảnh nào cả, chỉ là ảo tưởng của chính bản thân mình mà thôi ◉‿◉ 🚫 Chỉ đăng tại wp @vuxquy~ cả nhà đọc truyện vui vẻ ~…
‼️ truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giảtác giả: OKAMIchỉ là mình vô tình tìm đọc lại được bộ này và muốn chuyển ver nhưng lại không tìm được cách liên hệ với tác giả để xin per như nào nên là ( ╯□╰ )... well, mình chuyển ver vì mục đích giải trí, không tính chất thương mại ( ノ ゚ー゚)ノ.…
Ngày khai bút: 33 ngày nữa là thi đại họcNgày đóng bút: Ngày bước chân vào cổng trường đại họcCó bao giờ bạn tự hỏi, 18 năm của bạn đã trải qua thế nào chưa?Có bao giờ bạn nghĩ, thêm 18 năm nữa, bạn sẽ trở thành người thế nào chưa?Có bao giờ bạn tưởng tượng, sau này bạn sẽ kể với con cháu mình về năm 18 tuổi của mình thế nào chưa?Tôi, luôn phải băng khoăn.Tôi nghĩ, làm sao để níu kéo tuổi 18 của mình, dù biết là không thể.Tôi nghĩ, làm sao để giữ những kỉ niệm, những hồi ức, thậm chí là những người bạn ở tuổi 18 mãi mãi bên mình, dù biết là không thể.Tôi nghĩ, làm sao để ở tuổi 18 đó, gặp được người sẽ khiến mình mãi canh cánh trong lòng, dù biết đã không còn có thể nữa....Tuổi 18 - tuổi của sự vội vã.Tuổi 18 - tuổi của những hối tiếc.Tuổi 18 - tuổi đẹp nhất của đời người.Chào nhé, tuổi 18 sắp qua của tôi.--------------------..Imissthedaybefore..Bingqiling_BangKyLam..Tutruyen_nhatki..Status_finished..Coverdesigner_DeyfromGOT7'sHoiDimHang--------------------THIS STORY IS BELONG TO ME.Please don't transfer to another character and take out in any situation.…
Minh hôn là tập tục cưới người chết đã bị bãi bỏ rất lâu ở trung quốc, nhưng vẫn có rất nhiều người lén lút tổ chức, họ quan niệm rằng cưới ma thì âm hồn của người chết sẽ được an nghỉ, người cưới sẽ được bình an. Gia đình họ Ngô, có đứa con gái tên là Ngô Liễu Hân...…
Okokok tôi đã điên =))Dù sao đây cũng là Fanfic của tôi nên tôi mong mọi người tôn trọng ý tưởng của tôi ______Ngay khi kết thúc tất cả , vào một ngày Cale nằm trên xích đu ngoài vườn thì Cale bất ngờ bị một hố đen hút đi trước con mắt của toàn bộ gia đình "diệt thế" của anh . Cuộc sống bình yên thật sự ko tồn tại trong từ điển của anh . Cale đi tới Hàn Quốc , một Hàn Quốc khLƯU Ý : Toi thuộc hệ AllCale nhưng ko thích ghép người khác truyện với nhau làm mấy đâuông chiến tranh và công nghệ thì tiên tiến . Bất ngờ thay anh xuất hiện vào đúng 1 năm trước khi tận thế diễn ra . Cale với vẻ đẹp phi nhân tính được người qua đường lấy làm người mẫu . Anh sống ở Hàn Quốc sau 1 năm thì Tận thế Diễn ra . Cale ... người trên chuyến tàu 3707 . Dù sao thì ...Chúc đọc truyện vui vẻ…
Gọi chúng mình là điệp viên "000"-không tương lai -không công khai - không sợ làm tổn thương nhau....mình mới vào thật sự rất mê Choran nhưng mà hàng ít quá nên đành phải lết đích đi viết thôi, có sai sót gì thì bỏ qua nhé! chủ yếu là để rèn lời văn của mìnhLưu ý: toàn bộ đều là trí tưởng tượng của tác giả, mọi thông tin được viết trong truyện đều không liên quan đến đời thật!…
Mất đi một người bạn cũng giống như mất đi một cánh tay, thời gian có thể chữa lành nỗi đau nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy.... Câu hỏi không phải là liệu bạn có sẵn sàng chết vì bạn mình không, mà là bạn có người bạn nào đáng để mình chết không ?…