Là vô giá Là sinh mệnh Là thanh xuân Là nguồn sống Là thế giới đưa tôi đến ước mơ .Không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. "Em thật trẻ con nhỉ? Cứ cố chấp viết những trang nhật kí này cho dù mãi mãi anh không thể đọc được.""Em vẫn lặng lẽ âm thầm bước đi trên con đường yêu thích Vương Tuấn Khải."Lần sinh nhật thứ 24 của anh, em nhất định sẽ tới. Vương Tuấn Khải, chờ em! #WangJunKai💙#LucThienY(Zyy)…
"Cậu ba đâu có thương con đâu hả cậu ba?""Thương chớ sao không thương.""Không có ai thương vợ mà đánh vợ mình dữ như cậu ba hết trơn á.""Lúc xưa khác, giờ khác rồi mà.""Nhưng mà lúc đó sao cậu ba hay đánh con quá vậy? Con đâu có làm gì sai đâu.""Khi đó tui bị ngu, được chưa."Couple chính: PondPhuwinCouple phụ: JoongDunkFANFIC HOÀN TOÀN DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT.29/1 -…
- Oneshot -Familiar and Warm (t.Anh): Quen thuộc và ấm ápTác giả: DeepSeaFanglyFishLink tác phẩm gốc: https://www.fanfiction.net/s/9515497/1/Familiar-and-WarmBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, đừng mang ra khỏi Wattpad @Huxnq_agus_Khquaan ạ…
Oneshotblame someone (v): đổ lỗi cho ai đóTổng 1426 từCre ảnh bìa: @ATYD_BDITSBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, đừng mang nó ra khỏi wattpad @Huxnq_agus_Khquaan làm ơn!Link tác giả https://www.fanfiction.net/u/2765878/secretfanficlover…
Một cuốn nhật ký, kể lại và đi tiếp cậu chuyện giữa tui và cậu, vậy thôiĐể tên hơi buồn chớ cũng hong có gì đâu:))UPDATE: hong có buồn nuaa=))) sao phải buồn…
‼️‼️TRANS| VIỆC PHONG SÁT ZHANG ZHEHAN TRONG THỜI ĐẠI THÔNG TIN SAI LỆCHĐây là góc nhìn của một nhà báo quốc tế, blog chỉ dịch lại bằng tiếng Việt.Vui lòng tôn trọng góc nhìn của tác giả. ..............................................................Link: https://medium.com/@1000snow?p=5b08b0d06e40Người dịch: Blog Xóm trọ nhỏ của cậu A và anh B.…
Truyện thuộc quyền sở hữu của Trương Huân.Thể loại: Hiện đại, ngọt, nhảm, bựa, HE.Rating: T.Nhân vật: Hoàng Tử Thao x Trương Nghệ Hưng.Lấy cảm hứng từ 'Siêu đoản văn' tại taolayvn.wordpress.com…
Năm Lam Âm 10 tuổi, mẹ đem cô đến Dương gia, nhận Dương Diễn làm cha dượng, gọi Dương Phi Hạo là anh, kêu Dương Phi Tuyết là em. Năm Lam Âm 15 tuổi, cô đem tâm tư đặt lên người anh trai không cùng dòng máu Dương Phi Hạo mặc sự dè bỉu lạnh lùng của Dương Phi Tuyết. Năm Lam Âm 18 tuổi, cô bị người giở thủ đoạn hãm hại, xảy ra quan hệ với Dương Phi Hạo. Năm 18 tuổi, phát hiện mình có thai, Lam Âm bàng hoàng sửng sốt theo bạn thân đến một bệnh viện tư để phá thai. Năm Lam Âm 18 tuổi dưới sự hả hê của Dương Phi Tuyết cô một mình đến Pháp sinh sống. Năm Lam Âm 19 tuổi lần đầu gặp lại Dương Phi Hạo và Dương Phi Tuyết sau hơn 1 năm, cô nhìn sự lạnh lùng trong đôi mắt trong trẻo vẫn luôn hiền hòa nhìn cô ngày nào của anh, cô vô thức siết chặt đứa bé trên tay. Năm đó trời mưa tuyết rất dày, Lam Âm lần đầu quỳ xin, cô van xin Dương Phi Hạo và Dương Phi Tuyết, xin họ tha cho con mình. Nước mắt cô chảy, máu từ trán rỉ dần, cô dập đầu đúng 100 cái chỉ mong họ tha cho con cô một con đường sống. Cô hi vọng vào Dương Phi Hạo sẽ mủi lòng sẽ thương cô dù một chút, sẽ tha cho con ruột của mình một mạng. Nhưng cô đã lầm. Anh lạnh lùng đứng đó, mặc cô van xin cầu cứu, mặc cho 2 tên vệ sĩ dìm chết con cô, lúc đó cô chết tâm. Ôm xác tím ngắt của đứa con tròn 8 tháng vừa biết bi bô gọi mẹ, cô hận. Cô nhìn bóng lưng của hai người bọn họ rời đi cô căm hận, cô ôm chặt đứa con, trong tim hoàn toàn lạnh lẽo đôi mắt cũng trở lên trống rỗng, cứ như vậy tuyết rơi đặc trời.…
Mô típ thanh xuân vườn trường cũ rích, không hài lãng mạn như " Thuyết Tán Tỉnh Cậu' Không ngược, không drama thì mối tình đầu sẽ có hình dáng như thế nào? Một Off Jumpol luôn suy tính, hờ hững với cuộc sống và một Gun Atthaphan ngây thơ, vụng về luôn đối diện với mọi thứ bằng năng lượng tích cựcCâu chuyện tình yêu của họ đã từng chút một được trọn vẹn nhờ đối phương…
Đây là một truyện xàm xí nói về tình yêu nữ x nữ của Tấm và Cám do tui viết trong một phút ngẫu hứngP/s: Sau một t/g tui ẩn truyện vì thấy hơi kì kì khi tự đọc truyện mình tự viết thì hôm nay tui đã quyết định mang nó ra ánh sáng một lần nữa chứ nhốt nó quài cũng tội…