Lưu ý to bự gửi đến các bạn↪️ Đây là fanfiction tiếng Trung được mình dùng QT chuyển ngữ↪️ Đây không phải là bản edit vậy nên nếu không đọc truyện QT nhiều thì sẽ không quenMình thích đọc văn phong của người Trung viết nên mới có cái works này. Ngày trước mình hay tìm fic trên Lofter nhưng giờ đăng nhập Lofter khó quá trời khó, vậy nên fic trong work này là fic mình kiếm trên AO3 (sẽ dẫn link đầy đủ). Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ cùng với mình.-------Credit coverChính là tui =]]]]]]]]]]]]]…
Hanagaki Takemichi là một con lười, chính xác là một con lười hạng nặng, thử hỏi xem có ai đến mở mồm ra nhai cơm cũng không chịu vì quá lười không? Trong mắt mọi người một ngày của Takemichi chỉ bao gồm ngủ, ngủ và ngủ vì ẻm nói rằng ngủ để tiết kiệm năng lượng. Vậy mà một hôm bị bắt đi đánh nhau, cứ tưởng sẽ bầm giập ai ngờ phang cho người ta thành đầu heo.Truyện kể về Takemichi, cậu nhóc siêu lười siêu tiết kiệm năng lượng, vốn chỉ muốn sống cuộc đời không làm mà vẫn có ăn, lại vô tình bị cuốn vào giữa các băng đảng và có màn ra mắt khiến người khác phải trố mắt, cộng thêm gia thế bị che giấu khiến người khác phải tò mò.Warning: OOCNhân vật trong truyện không thuộc về tôi…
_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT._MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. Vương Nhất Bác : Công Tiêu Chiến : Thụ _ Tiêu Chiến, một chàng trai 17 tuổi, là cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, nhưng phải sống chung với một người Dì luôn hành hạ Cậu, đánh đập, Cậu phải bỏ học để đi kiếm tiền, mà số tiền đó đã bị chính người Dì của mình nướng sạch vào cờ bạc.... _ Dì đã bán Cậu cho Vương Nhất Bác ( Một người máu lạnh, giết người không ghê tay...) _ Tiêu Chiến đã làm thay đổi con người lạnh lùng của Nhất Bác, một người không có tình cảm, không biết yêu là gì.....Từ đó cuộc sống của Tiêu Chiến bắt đầu. _ Nhất Bác, tất cả là Anh lừa tôi ! _ Tiêu Chiến, đừng đi nữa, Anh nhớ em. Thể loại: Hắc bang, hành động, ngược, có ngọt, có H+, kết HE.…
Furisaki Koharu không quan trọng lý do bắt đầu, nhưng cô cần mục tiêu để luôn phấn đấu. Là gì cũng được, một hay nhiều cũng được. Chỉ cần nó khiến cô cảm thấy những gì mình bỏ ra là xứng đáng, chỉ cần nó khiến cô an tâm và hài lòng, chỉ cần nó luôn âm thầm thúc đẩy cô tiến về phía trước.Furisaki sẽ nắm chặt lấy nó mà tiếp tục vững bước. Chẳng sợ chông gai, chẳng sợ vấp ngã, chẳng sợ đớn đau, chẳng sợ một ngày nào đó chính cô là người nhụt chí.Bởi vì cô biết, lựa chọn là ở cô, và chỉ cần cô còn mục tiêu, thì những nỗ lực, cố gắng của cô không bao giờ là vô nghĩa.Furisaki không có động lực mạnh mẽ để cố gắng trở thành anh hùng như những người khác, nhưng cô có sự tự tin và kiên định. Thế nên cô sẽ nhặt nhạnh từng hạt vàng be bé, từng điều nhỏ có ý nghĩa với cô.Rồi, tất cả những điều nhỏ ấy, cô sẽ gom góp, đan cài tất cả lại bằng một sợi dây liên kết mạnh mẽ, bền chặt, và biến chúng thành động lực không ngừng tiến bước của bản thân.Cô không rõ vì sao mình muốn làm anh hùng, nhưng một khi đã bước chân lên con đường mình đã chọn, cô sẽ tự tìm cho mình lý do, tự hóa nó thành động lực, để tiếp tục dấn bước trên hành trình sắp tới.(Trích chương 41 "Lễ trao giải và sự công nhận")Credit bookcover: https://mobile.twitter.com/hosimorii/status/1151410092132032514…
Máu chảy ra mặt đường, thứ cô mơ hồ thấy được là những con người đang đứng xung quanh, đứa bé và người phụ nữ tiến lại chỗ cô, con bé nó cứ khóc ầm lên. Cô giờ không thấy gì cả, tất cả bây giờ là một màu đen, cô nghe thấy tiếng ồn ào bàn tán, tiếng xe cấp cứu và rồi mọi thứ không còn nữa.....Lưu ý : Tất cả nội dung tôi viết dựa vào nội dung của bộ Manga ( Anime ) Tokyo Revengers, tôi sẽ có chỉnh sửa một số tình tiết để cho phù hợp với truyện của mình. Tình tiết diễn biến tình cảm nhân vật sẽ chậm, nên mong các bạn kiên nhẫn. Đây là Harem, cũng có thể là 1x1 tùy vào cảm nhận của bạn.Chuyện này tôi chỉ đăng trên hai ứng ụng duy nhất một NovelToon và hai là Wattpad. Các bạn điều được quyền góp ý kiến nhưng tôi sẽ bát bỏ những bình luận mang tính chất xúc phạm, thô tục.Mong mọi người ủng hộ, xin cám ơn.…
thì au cũng là một đứa mê đam bách nhờ đứa bạn.nhận ra mình không giỏi viết long fic nên chỉ viết oneshot thôi.[Hoàn.]Cảm ơn những người đã ở bên cạnh, và luôn chờ đợi, ủng hộ mình.Author: silent_inthedarkDisclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi, và truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.Nguồn cover: Internet…
người em yêu, người khiến em yêu đến điên cuồng mãnh liệt, yêu đến lấn át cả lí trí đã bỏ em đi từ lâu rồi,bỏ lại em ở phía sau, bỏ đi cả tình cảm nàybỏ lại em trong bóng tối bao trùm khiến em chẳng thể phân biệt nổi ngày hay đêm,và,bỏ lại em cùng với căn bệnh khiến em đau đớn tới mức chỉ muốn xé nát cả cổ họng,bỏ lại em cùng với những trận ho kéo dài bật ra cả máu và những cánh hoa nhuốm màu đỏ tươi,anh quay về đi, quay về bên em đi,quay về và cứu lấy em đi, có được không?giúp em với, giúp em thoát khỏi những đau đớn này với, kéo em ra khỏi căn bệnh này đi anh.em chỉ muốn cứu rỗi bản thân bằng cách chờ đợi anh quay về, chứ kiên quyết chẳng muốn chọn cách quên đi anh, quên đi tình cảm này.tác giả: Wisteriaz_…
Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ .Bên Em Ngày Tận Thế là một câu chuyện vừa mang yếu tố kinh dị kết hợp lãng mạnVì bị mấy chị thao túng tâm lí cộng thêm sở thích xem phim và đọc sách về zombie nên mình quyết định kết hợp 2 nội dung này để viết truyện .…
Vì quá lười tìm ảnh nên lập lun 1 cái cho nhanh :) Cơ mà có thấy mấy đôi khác xuất hiện cũng không bất ngờ, tại lười tìm ảnh.Đây là hàng dịch chui, xin vui lòng không mang ra ngoài.…
Takemichi ra đi trong một ngày nắng đẹp. Lão chết già trong "lao tù", cái tên lão dành cho Bệnh viện Tâm thần lão ở suốt 40 năm.Nơi "lao tù" do gia đình đưa lão tới, từng hi vọng lão được chữa cơn điên nhưng dần bị bào mòn bởi năm tháng vô tình.Khốn khổ hơn khi đặt bước chân vào "lao tù" kia, lão dần quên đi hết thảy quá khứ, chỉ còn những con số làm bạn hằng ngày.Lão chết đi như được giải thoát, rồi sống lại như món quà trời ban.Ký ức trở lại là niềm vui bất ngờ, Takemichi cuối cùng cũng có thể tiếp tục, cuộc hành trình lão chấp niệm biết bao lâu nay.⚠️⚠️ Cảnh báo: Nhân vật trong truyện OOC, có khi đi theo mạch truyện có khi không,...• Mạch truyện chậm và khá nhẹ nhàng nên ai ưa thích Drama các kiểu thì bộ có lẽ không hợp với bạn.…
vernon vừa tìm thấy một cuốn sách có những cái dấu trang thật lạ trong toà lâu đài được trồng đầy hoa của cậu nó,hoặc những mảng ký ức vụn vỡ được lưu giữ trên lớp giấy thô ráp úa vàng;…
"Mọi người cứ như được trùng sinh vậy?!" Đúng như tiêu đề của truyện, Kazutora sau khi ra trại cải tạo vì tội giết người lần 2, lại bị dính vào 1 vụ tai nạn liên hoàn, vậy là quay về năm 12 tuổi.Ờm...Trùng sinh thì cũng không hẳn nhỉ?Chả là khi quay lại độ tuổi này, hay đúng hơn là đến với "thế giới này", em có cô bạn thân từ nhỏ và được 1 gia đình ấm êm.Nhưng thực sự ở "kiếp trước", ngoài Baji, em chẳng còn ai ở bên cả...Mọi người ở "kiếp này" cũng thật khác lạ, cứ như họ có khả năng tiên tri vậy, bạn thân em cũng không ngoại lệ.Với lượng thông tin ít ỏi của bản thân ở "kiếp trước", liệu tâm lý em có đủ vững vàng để tiếp nhận những chuyện sau đó không?...Nói là AllKazu nhưng thực ra có mấy người...Senju là nam.OCC nhân vật, vui lòng không reup hay ăn cắp ý tưởng. Đây là truyện được viết bởi Chaos.Xin đừng nhầm lẫn truyện giữa Duong Minh và Chaos, cảm ơn.…
Một tuyển tập thập cẩm, gồm nhiều thứ trong đây. Cụ thể : + Otp t thick.+ Hardship.+ Oneshot về một vài mẩu chuyện ngắn t viết lại theo suy nghĩ của t mà t vô tình lướt thấy, đọc được ở đâu đó.+ Truyện tranh. :)+ Một số bài văn mẫu trung bình về thể loại nghị luận và phân tích nhân vật.+ Một vài 🍋 về Otp, hardships :)))Này thì tùy, nổi hứng cái gì thì viết cái đó.Khi nào nổi hứng thì cập nhật. :)))Tác giả : Kovivian2102Được đăng ở Wattpad, các trang khác là lậu.- Ngày bắt đầu viết : 16/4/2025- Ngày kết thúc : vô thời hạn.- Không được lấy ý tưởng khi chưa được cho phép sử dụng. Và t cũng không đồng ý cho viết tiếp. Truyện vẫn đang sáng tác_Nếu có gì sai sót, hãy góp ý cho t nhé (ví dụ như là lỗi chính tả, sử dụng từ không hợp lí, câu từ lủn củn, sai kiểu chữ,. . .) và hãy bình luận nhiều để t có động lực nhé!_:333…