Tác giả: Băng HạThể loại: đam mỹ Văn ánVương phủ của Tam vương gia Vĩnh Ninh có tin vui, vương phi nhà họ sinh con một cặp long phượng.Mười bốn năm sau, dưới sự dạy dỗ kiêm đầu độc trí óc trẻ thơ của vương phi cộng thêm bà chị song sinh , tiểu bảo bảo của Tam vương gia chính thức gia nhập vào hàng ngũ tiểu thụ, đi tìm kiếm lão công tương lai của mình* chú thích nhỏ: tạm thời chưa nghĩ ra nên ship cặp cho bé thụ này với ai nên để trống.…
Mô tả là cả một vấn đề đấy. Bạn biết không? Bà tác giả này này, tạo hình cho tôi, phải nói sao nhỉ?Cái mà người khác hay nói là, là một đứa có tâm hồn treo lững trên mấy đấy. Buồn lắm chớ, nhưng cũng vui hahahahaa…
Vào mùa hè năm ấy, tôi gặp cậu trong một khoảnh khắc nhất thời. Nhưng, tôi đã lỡ thích cậu ngay từ lúc chúng ta chạm mắt nhau rồi. Thích thầm cậu hai năm trời, chẳng biết tên của cậu là gì cả, chỉ thầm thương ở trong lòng. ________Đầu năm học, thầy chủ nhiệm thông báo có học sinh mới chuyển đến. Cậu ấy là Lê Minh Đức, học sinh cá biệt nhưng nhà rất giàu và cũng rất đẹp trai. Tôi chợt liếc mắt lên, thân hình ấy, giọng nói ấy thật quen thuộc đến mức tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi, dáng vẻ lưu manh này khiến lũ con gái trong lớp chẳng rời khỏi mắt. "Tại sao cậu lại chọn ngồi cùng bàn với tôi?" Tôi khẽ hỏi cậu bạn một hồi lâu. "Chọn ngồi cùng cậu thì còn có lí do? Không phải là chúng ta đã quen biết từ trước sao?"Tôi ngạc nhiên, trợn tròn mắt. Bốn chữ "quen biết từ trước" này khiến tôi suy nghĩ cả buổi học, ngẩn ngơ chẳng có chữ nào vào đầu cả. Có lẽ nào, cậu bạn tôi thầm thương hai năm trước bây giờ lại xuất hiện? Không thể nào, tôi phải tìm hiểu. Thật khó để xác định, vì khi ấy tôi còn chả biết tên của cậu là gì thì lấy đâu ra bằng chứng để xác minh là đúng hay không đây? ________"Vì sao lúc đó anh vẫn nhớ mặt em?""Không biết, chắc do trí nhớ thông minh?""Vậy tại sao anh lại chọn ngồi cùng bàn với em?""Hửm, thích thôi. Lúc đó anh không quen ai cả, em là lựa chọn tốt nhất rồi đó vợ à."…