Khi cuộc đời bị đẩy xuống vực thẳm, nỗi ám ảnh vây lấy, nỗi tuyệt vọng trực trào nơi con tim, tâm trạng u uất nặng nề. Nhiều lần cậu thắc mắc: "Ý nghiã cuộc sống này là gì?Liệu cậu còn gì để lưu luyến nó?".Cậu nghĩ, cuộc sống này thật sự phải kết thúc tại đây, bao nhiêu dây dứt rồi sẽ im lìm nhường chỗ cho sự mất mát.Cô ấy xuất hiện, ánh mặt trờI nhỏ đời cậu, kéo cậu ra khỏi cơn hoảng loạn, cuộc sống của cậu thay đổi dần. Cậu tự thắc mắc:"Lẽ nào mình thích cậu ấy?"Ánh Dương bộc bạch:"Cậu là ánh sáng của đời tớ", "Cậu luôn đặc biệt với tớ", "Cậu phải là của tớ".Thôi thì hãy cứ sống tiếp đi đã, vì giờ đây cậu đã biết. được ý nghĩa cuộc đời là gì rồi.…
Tiêu Đề : [ 12 Chòm Sao ] Thế Giới Song Song / Cancer / Tác Giả : ®Cancer™Trên một hành tinh rất nhiều thế giới song song, họ chiến đấu bảo vệ lãnh thổ của mình, họ không bao giờ biết yêu là thế nào, chỉ có chém giết lẫn nhau để sống. Mỗi năm đều chiến đấu căm ghét nhau rất nhiều, không bao giờ hoà thuận. Nhưng vào một ngày họ mới biết họ đã biết yêu, không phải yêu kiểu chung loại với nhau mà là yêu kẻ địch của nhau. Bao nhiêu sóng gió bấy nhiêu tình yêu.Vậy người ta mới có câu :- " Yêu nhau lắm cắn nhau đau " -…
Đây là fic đầu tay của mình mong mng đọc xong thì góp ý với mình nha để mình thay đổi những chỗ chưa tốt ạ . ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ ---------------------- NO TOXIC----------------------…
Giới thiệu sơ lược nội dungHoa Lân, một thiếu niên phong lưu do thân mắc tuyệt chứng nên đã bái nhập “Thiên Sơn kiếm phái”.Chàng ngạc nhiên phát hiện ra “tiểu sư thúc” Thượng Quan Linh phong tư trác tuyệt khuynh quốc khuynh thành hóa ra chính là nữ khách giấu mặt mà chàng đã cứu vào một đêm tối.Bình thường, băng sơn mỹ nhân đó không hề đoái hoài đến bất cứ đồng môn nào mà chỉ gần gũi với tiểu sư điệt Hoa Lân, luôn nhân nhượng với những yêu cầu được một đòi mười của chàng.Cuối cùng…Trong bốn năm học nghệ tại Thiên Sơn, không ai biết rằng Hoa Lân thân kiêm sở trường hai nhà. Ngược lại, đồng môn sư huynh luôn đối xử với chàng như phế vật. Cho đến khi một âm mưu đột nhiên giáng xuống…Hoa Lân vì bảo vệ tính mệnh của mình đã thi triển tuyệt học kinh nhân chấn đứt hết kinh mạch của tên đồng môn luôn rắp tâm gây hấn với chàng. Vì chuyện này, chàng bị Thiên Sơn trục xuất khỏi môn phái.Từ đó, Hoa Lân đành phải từ biệt tiểu sư thúc mỹ lệ tuyệt trần, mỗi người một phương trời.Dẫn theo một nha hoàn, Hoa Lân chính thức bước vào giang hồ. Không lâu sau đã đến kì tổ chức “Huyền Thiên kiếm điển” năm năm một lần, tiểu sư thúc Thượng Quan Linh cũng đại biểu cho Thiên Sơn đến tham dự. Đồng thời, Hoa Lân thân bất do kỷ cũng bị cuốn vào cuộc tranh đoạt “Huyền Thiên kiếm”, cuối cùng chỉ còn lại trận đối đầu giữa Thượng Quan Linh và Hoa Lân.Hai người đã từng ngầm ước hẹn, từng sợi tơ tình như kết nối hai trái tim. Những kỉ niệm chôn giấu đã lâu lũ lượt hiện về…Rốt c…
"Tớ và cậu mãi chỉ có thể dừng ở quan hệ bạn bè vì khoảng cách giữa chúng ta là quá xa vời mà một trong hai mãi không thể nào với tới được. Và tớ cũng chỉ có thể đem mối tình đơn phương thầm lặng đầy day dứt chôn sâu vào đáy tim để nó mãi mãi không thể sống lại nữa. Buồn đau thế đủ rồi, tớ sẽ tập quên cậu từng ngày. Sẽ nhanh thôi để tớ quên được cậu, cậu nhỉ...?"…
Mỗi khi tiếng chuông từ nhà thờ trong thị trấn Annecy vang lên, Mingyu gọi đó là khung giờ vàng. Gã sẽ luôn đến nhà hát ngắm nhìn chàng thơ của gã.Viết hai fic giống nhau cho đẹp ạ, tại tui viết xong đắm đuối không dứt được.…
[Fic/Twoshot] Không phải bản tình caSummary: "Sẽ có một ngày chúng ta gặp một người mà chữ thương nó đến trước cả chữ yêu. Yêu có thể không yêu nữa, nhưng thương thì day dứt cả đời. Em thương anh, thương vô bờ, thương đến dại khờ mà vẫn cứ thương."Author: TinhP/s: Trong fic này Jihoon lớn tuổi hơn Daniel. Lớn hơn. LỚN HƠN. Thế nên:Jihoon - anhDaniel - cậuBà con đừng nhầm lẫn =)))))#AlwaysNielWink…
Có bao giờ bạn thất tình?Có bao giờ bạn là người thứ 3Có bao giờ khi chấm dứt cuộc tình bạn là người buồn nhất,Và khi đó nỗi đơn cùng cực sẽ tiến đến và tra tấn bạn.Thì chi ít câu truyện này sẽ làm vơi đi nỗi buồn của bạn phần nào vì nó sẽ làm bạn khá hơn khi ngoài kia vẫn còn người như bạn.1 chàng trai1 cuộc tình đổ vỡ1 hương vị của cuộc sống cô đơnVà cảm giác thắt chặt lồng ngựcBây giờ bạn có cảm thấy nó?…
Chúng ta gặp gỡ nhau là do ông trời sắp đặt, rung động hay cảm động là do người kia quyết định. Còn việc đúng người là do bản thân mỗi người lựa chọn. Nếu như không thể làm người yêu thì đến bằng hữu cũng chẳng thể làm được. Nhưng bằng hữu thì tôi đâu có thiếu, thứ tôi cần chính là cái mà được gọi là tình yêu và nếu như người đó là anh thì thật tốt biết mấy." Em định làm gì thì làm đi chứ!" Anh không hề lúng túng nhìn thẳng vào mắt cô. Còn cô, ôi mẹ ơi, hùng hổ xông thẳng đến trước mặt người ta mà bây giờ lại tim đập chân run, vừa này còn hổ báo lắm mà!!!" Tôi....tôi...muốn...muốn gi..ết...à..không phải....mà là muốn....cắn.....à....kh..ông...phải, không có gì, tôi tôi...tôi xin phép"" Chả mấy khi thấy Diệp luật sư lúng túng thế này" anh nở một nụ cười âm tà. Vừa nói dứt câu anh đứng dậy tiến về phía cô, cô cứ giật lùi từng bước đến khi bị ép sát vào bàn làm việc của anh."Anh...anh định làm gì" cô đẩy người anh ra muốn chạy ra ngoài nhưng rất tiếc đẩy không nổi, người ta cao hơn cô hẳn một cái đầu....( đấy là cô còn đi giày cao gót rồi)" Em không làm thì để tôi làm thay em nhé!" Không một giây lưỡng lự anh cúi đầu hôn lên môi cô. Cô cũng vô thức mà không trốn tránh.Nụ hôn đầu cứ vậy mà mất đi, nụ hôn cô gìn giữ cả tuổi thanh xuân. Có lẽ rằng chúng ta là gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Ai sẽ là người thay đổi thời điểm đó có khi là anh cũng có khi là tôi, và cũng có thể là không ai cả. Và chúng ta cứ thế mà bước đi không quay đầu lại, cứ thế mà mất nhau mãi mãi.…
Tác giả : Tri MộcDịch : TarotbylinggEditor : Dinari_liliTui không có kinh nghiệm dịch lâu năm, chỉ đơn thuần là dịch về cho bản thân đọc nên có gì mng đừng chê nhóe -)). Có thể để lại bình luận để tui sửa lại bản thảo nhó.Lạnh lùng, phúc hắc, ngang ngược thiên đế công x hờn trời dỗi đất, ngang ngược bá khí, ma tôn thụ1 VS 1. Sạch/ Song khiết. Cường- cường.…
"Từ nay cũng trông cậy vào cậu nhé...chiêu miêu".Vừa dứt lời, Youhei lãnh đủ một cú đấm ngay lưng."Sai rồi. Phải là "từ nay cũng trông cậy vào cậu nhé...Iori" chứ!".…