4,069 Truyện
Phu quân trúng gió về sau - Kim Châu Ngọc Đậu-Hoàn(Cvter:nhien1987)

Phu quân trúng gió về sau - Kim Châu Ngọc Đậu-Hoàn(Cvter:nhien1987)

643 8 1

Văn án:Lúc tuổi còn trẻ trượng phu sủng thiếp diệt thê, vô số đêm, Tô Ngọc Dung nước mắt ẩm ướt trên gối thủ phòng trống.Phu quân trúng gió đổ xuống về sau, nàng cảm thấy mỗi ngày đều là cảnh xuân tươi đẹp hảo thời gian. Nàng xem sự cấy bên trên cái kia chỉ có con mắt có thể động lão gia hỏa, yếu ớt cười một tiếng: "Phu quân, khát sao?"Lão gia hỏa khổ cực trợn to tròng mắt: Ta không được khát! ! Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cự khổ hoàng liên thủy liền vào miệng.******Trúng gió sau Phong Vu Tu ngày ngày đều muốn chết, tốt thoát đi Tô Ngọc Dung ma chưởng. Nhưng dần dần hắn phát hiện, hắn giống như một chút cũng không hiểu biết mình ở chung nửa đời thê tử, nguyên lai nàng là nhát gan như vậy thích khóc, nũng nịu mệt nhọc.Sét đánh lúc nàng sẽ bị dọa khóc, uống thuốc lúc như đứa trẻ con không chịu há mồm, trên thân có chút điểm không thoải mái, nàng đều đã ủy khuất rơi nước mắt. Hoàn toàn không phải lúc tuổi còn trẻ, cái kia lạnh lùng cay nghiệt làm người ta ghét nàng.Nhưng về sau cái này làm hắn chán ghét nửa đời nữ nhân lại đi trước. Không ai lại lấy cớ đập muỗi đánh hắn bàn tay, cười xấu xa cho hắn ăn cự chua quýt, lúc thương tâm cho hắn uống khổ nhất thuốc đắng, nguyên bản hắn nên cao hứng. Nhưng hắn lại cảm thấy tâm thật không, giường lạnh quá, hắn tốt cô độc...******Lại mở mắt ra, trở lại tân hôn lúc. Tô Ngọc Dung nhìn nam nhân thật cẩn thận bưng lấy nàng bị phỏng tay, khuôn mặt vặn vẹo: "Ngươi làm cái gì?"Phong Vu Tu thật sâu nhìn nàng: "Ngoan, ta cho ngươi thổi một chút, liền h…

Đừng Động Vào Mắt Cá Chân Của Tôi Mà

Đừng Động Vào Mắt Cá Chân Của Tôi Mà

32 4 2

Trác lãng, cậu học sinh thiên tài sau khi thành công tốt nghiệp cao trung sớm 2 năm cùng với thành tích xuất sắc và vượt trội của mình cậu đã thành công dành được xuất học và học bổng toàn phần vào một ngôi trường hàng đầu cả nước!Trước ngày khai giảng của Shanknath, với tâm trạng vui vẻ cùng phấn khích, Trác Lãng hăng hái lên đường đến trường.Trắc Lãng không biết từ đây, cuộc sống của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi.-----------Những con người đứng trên đỉnh xã hội, những đứa con của trời. Họ được sinh ra với những gì tinh túy hoàn mỹ nhất:Vẻ ngoài mỹ mạo rung động cả đất trời, xuất thân cao quý hơn ai hết và tài năng xuất chúng không ai có thể so sánh, không thể phủ nhận, họ là những kẻ cao quý luôn ở trên cao nhìn xuống mọi đều tất thảy.Vậy mà mấy kẻ đó ở trước mặt Trác Lãng lại là bộ dạng:- Vị thiếu gia cao lãnh, kiêu ngạo không đặt ai vào mắt lại dùng một ánh mắt thanh khiết, triều mến nhìn Trác Lãng, giọng nói luôn âm lãnh, thờ ơ vậy mà lại dịu dàng đến tận xương, nói với cậu: "đúng thật là anh không thích con trai, nhưng đó là trước khi gặp em"- Hội trưởng học sinh lai ngoại bệnh kiều, nghe đồn mắc bệnh sạch sẽ thời kì cuối vậy mà cùng cậu nô đùa trong đất bùn dưới mưa rồi lại nắm lấy bàn tay đã dính nhớp bùn đất của cậu, rất nâng niu như cầm phải thủy tinh mà chậm rãi áp vào má: "anh ghét bùn đất bẩn thỉu thế này, dính nhớp càng gớm riết, bàn làm việc cũng không phải nơi để dùng bữa, rất dễ bám vi khuẩn, khăn tay dùng một lần nên vứt đi nhưng mà..cùng em như thế này …

NT(1106)_mất trí nhớ bạo quân bạch nguyệt quang_FULL

NT(1106)_mất trí nhớ bạo quân bạch nguyệt quang_FULL

773 15 2

Vân Phiên Phiên xuyên thủng tiểu thuyết , trở thành bối cảnh bản tiểu cung nữ.Hệ thống làm cho nàng tiến công chiếm đóng trở thành bạo quân Bạch Nguyệt quang.Bạo quân Tiêu Trường Uyên tính tình hung ác nham hiểm, hung hãn, lạnh lùng tàn nhẫn. Nhất thống núi sông sau, kêu ca sôi trào, mỗi người mà tru chi.Hai người nhân cố ngã xuống vách núi đen, Tiêu Trường Uyên đầu rơi máu chảy, mất đi trí nhớ."... Nữ nhân, ngươi là ai?"Nguyên trung, Tiêu Trường Uyên cùng tiểu cung nữ song song mất trí nhớ, hai người kết làm huynh muội, ở Giang gia thôn sinh hoạt ba năm, cảm tình giống như nước lặng. Vân Phiên Phiên quyết định cấp này than nước lặng, thêm một phen đại hỏa. Thiêu làm nó, làm cho yêu sôi trào.Vân Phiên Phiên cắn đỏ tươi ướt át môi anh đào, hạnh mâu hàm vụ, nũng nịu nói:"Phu quân, ta là nương tử của ngươi, ngươi không biết ta sao?"Tuổi trẻ đế vương, khuôn mặt tuấn mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng, môi mỏng nhếch.Đen đặc mặc mâu trành nàng hồi lâu, cuối cùng ách thanh âm gọi nàng."... Nương tử."Vân Phiên Phiên chỉ huy bạo quân lê trồng trọt điền nấu cơm giặt giũ thường, ngày quá mỹ tư tư.Thẳng đến mỗ cái mưa đêm, sự việc đã bại lộ, Vân Phiên Phiên sắc mặt trắng bệch: "Thực xin lỗi, ta lừa gạt ngươi, ta không phải nương tử của ngươi..."Tiêu Trường Uyên cắn của nàng môi đỏ mọng cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, mâu quang trầm ám, thanh âm khàn khàn."Nương tử, muốn gạt, liền cho trẫm lừa rốt cuộc..."Trẫm Phiên Phiên, nhất hội nói dối gạt người, vẻ mặt hư tình giả ý.Khả cố tình, trẫm yêu cực…

Mang thai ngoài ý muốn- Mộ Dĩ Thành Trú

Mang thai ngoài ý muốn- Mộ Dĩ Thành Trú

70,411 964 3

Tác giả: Mộ Dĩ Thành TrúThể loại: Sinh tử văn, mặt liệt bá đạo công, nhị hóa thoát tuyến thụ, 1x1, HETình trạng: Hoàn (47 chương + 5 PN)Tình trạng edit: Đã hoànEdit & beta: Holy Văn ánTrước hai mươi tuổi, Lâm Ngạn cảm thấy mình đúng là may mắn, tuy rằng ông trời bất công, không cho cậu cuộc sống hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh, thế nhưng có mẹ nuôi yêu thương, đại ca của cậu nâng niu. Đáng tiếc, hết thảy mộng đẹp đều tan vỡ tại buổi tối làm cậu thống khổ.Người thân phản bội, đại ca nhẫn tâm, thoáng cái liền đem cậu đẩy vào địa ngục, chỉ có hai bé con bởi vì tội nghiệt đó mà xuất hiện cho cậu dũng khí sống tiếp. Thế nhưng một ngày nào đó, người đàn ông từng chà đạp cậu kia tìm được cậu, mang bé con của cậu đi, thuận tiện cũng dắt cậu đi luôn.Người đàn ông bá đạo, không cho phép dùng tội nghiệt để hình dung khởi đầu của bọn họ, hắn nói đó là duyên phận...Lâm Ngạn nhìn gương mặt chăm chú của người nọ, nở nụ cười, hóa ra mưa gió qua đi hạnh phúc vẫn đáng giá để chờ mong như cũ.Tóm tắtTác giả: Chuyện xưa tốt đẹp của mặt than Chu Mặc để ôm được mỹ nhân về, bắt lấy bé con, đào bẫy, sau cùng thành công tóm được nhị hóa Lâm Ngạn.Bạn đọc: Đây là câu chuyện kể về một nhị hóa thoát tuyến thụ mang theo hai bé con (ngự tỷ ngạo kiều Lâm Thang Viên, shota bán manh Lâm Đậu Bao) sau đó lần thứ hai vô tình gặp gỡ phúc hắc chung tình công, không thể không tự chui đầu vào lưới "gả vào" nhà giàu có.Chú thích: Nhị hóa: đồ ngốc, ngốc nghếchThoát tuyến: thoát ra tuyến đường bình thường =&…

[ĐM] Tôi Chăm Lại Phản Diện Tàn Tật

[ĐM] Tôi Chăm Lại Phản Diện Tàn Tật

2 0 2

•Trương Trạch Vũ kiếp trước là 1 kẻ nghèo rách mồng tơi lại không được cha mẹ yêu thương, đã thế Trương Trạch Vũ còn phải chăm lo cho 2 đứa em nhỏ không chịu ăn học. Cậu liều mạng lao vào làm công kiếm tiền.Nổ lực như vậy, để cuối cùng phải gục ngã vì suy thận.•không ngờ cậu lại được cho một cơ hội, sống lại trong truyện đồng nhân mà bản thân đã đọc ké đồng nghiệp gần đây. Nguyên chủ là anh trai thiếu gia cùng cha khác ông nội của phản diện suy tình, từ nhỏ "anh trai" đã hành hạ phản diện vì đôi chân bị tật kia, khiến sau này phải dùng mạng mình để đổi lấy. Trương Trạch Vũ dùng kinh nghiệm của kiếp trước, dồn hết tâm tư vào người em trai phản diện suy tình này, nuôi khéo đến chân lành trước dự kiến•Trương Trạch Vũ nhớ rất rõ rằng trong nguyên tác, em trai phản diện của cậu cùng nam phụ tra nam là bạn thân. Năm đầu khi cậu xuyên qua rõ ràng còn thấy 2 đứa nhỏ này đùa giỡn với nhau, nhưng những năm sau đó thì nam phụ liền không xuất hiện nữa•Gần đây Trương Trạch Vũ được kha khá nữ lẫn nam đồng nghiệp tán tỉnh.Trương Trạch Vũ định mở hộp cơm mà đồng nghiệp tặng để ăn trưa thì thấy Trương Cực đứng trước cửa văn phòng mặt mày mếu máo khóc :"anh ơi, chân em lại đau rồi...hức...anh ơi" cậu chính là bị sự nũng nịu này mê hoặc.Trương Trạch Vũ xót xa ôm hắn vào lòng. Đột nhiên cậu cảm thấy có vẻ vạt áo hơi chùng xuống. Nam phụ đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện :" anh ơi, thật ra nhiều năm về trước chính là em trai của anh ngăn cấm em gặp anh, em thật sự rất nhớ anh"Trương Trạch V…

〖open〗studio i | ❝epiphany❞

〖open〗studio i | ❝epiphany❞

350 66 3

reply shop.---❛ Ngủ đi thôi, người ơiĐể những kí ức trôi vào miền diêu vợi.❜ Tôi đã từng mơ, về những bình yên trọn vẹn nhất giữa thế gian đầy hỗn loạn và sóng gió. Thế nhưng sâu bên trong tiềm thức, tôi vẫn hi vọng tìm thấy an nhiên chẳng thế thốt nên lời giữa cơn mơ chất chứa biết bao ngổn ngang/cơn mộng mị, gửi cho gió thả trôi hết sầu muộn còn đọng lại trong tháng ngày vội vã. Vậy, liệu người có nguyện cùng ngồi xuống đây và trải lòng mình cho tôi nghe? Bí mật vẫn sẽ mãi là bí mật, đây sẽ là chuyện riêng của đôi mình thôi. Người dưng chung lối, bỗng chốc trở nên sao thật thân thuộc.【Clandestine】- gửi gắm những tâm tư tình cảm của người tại đây và câu chuyện ấy sẽ được chúng tôi lưu giữ mãi trong một góc nhỏ của cửa tiệm. Tốt đẹp và trân quý nhất.【Epiphany】- rồi bất chợt trong khoảnh khắc ấy, người sẽ cảm thấy rằng mình đã được yêu, được thấu hiểu, hay chỉ đơn giản là đã tìm ra thứ mình hằng nâng niu trân trọng vẫn luôn ở ngay đây. 『 studio i ; epiphany 』- đến với studio kí sự, hãy để tâm trạng trở nên nhẹ hơn cùng twerk.❝ Only twenty minutes to sleepBut you dreаm of some epiphаnyJust one single glimpse of reliefTo mаke some sense of whаt you've seen.❞---credit bookcover: @vantescarlett | @twerkstudio…

Matcha Mùa Đông, Americano Mùa Hạ

Matcha Mùa Đông, Americano Mùa Hạ

10 0 2

Tuổi trẻ nào mà chẳng có nuối tiếc, với nó, làm việc gì cũng cố gắng hết sức mình là được. Khi lớn lên, cuộc đời đẩy nó vào nhiều sự lựa chọn, bắt nó phải chịu trách nhiệm với quyết định mình đưa ra. Cả một hành trình trưởng thành từ khi lên cấp ba đến khi đỗ Đại học, những con người nó gặp, những sự việc nó phải đứng ra giải quyết, tất cả đã rèn giũa cho nó rất nhiều. Nhưng nó còn may mắn ở chỗ, ai ai xung quanh cũng yêu thương và sẵn sàng che chở cho nó lúc nó cần, chỉ cần mọi người đứng sau âm thầm ủng hộ, nó tự nhiên có thể xử lý trôi chảy những vấn đề của bản thân.Nó sống bình yên suốt mười sáu năm, cho đến khi bước chân vào môi trường mới, nó gặp nhiều thử thách, gặp nhiều bạn mới và gặp được anh. Cuộc sống của nó cũng không xáo trộn quá nhiều, chỉ là nó được cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống của những người xung quanh nó. Nó nhận ra, không phải ai cũng được ngọt ngào dịu dàng như ly Matcha latte của nó, vậy thì nó sẽ là người đưa tay ra, mời anh và những người bạn của nó nếm thử thức uống này.Anh nâng niu nó, vì nó đem lại nguồn sáng cho anh vào lúc anh gặp phải những bế tắc đầu đời. Nó cứ nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, vô tình trở thành người xoa dịu anh những khi anh cần nhất. Nó là vị ngọt dịu thanh, vị chát nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi, là một ly Matcha latte ấm nóng giữa mùa đông từ từ sưởi ấm trái tim anh. Anh đã quen với cái đắng xen lẫn hậu vị chua nhẹ của những ly Americano mát lạnh. Nhưng từ khi gặp nó anh mới nhận ra, anh cũng cần điểm chút ngọt ngào cho…

[JuniorMark] Từ Từ - Đau Rồi Lành

[JuniorMark] Từ Từ - Đau Rồi Lành

104 11 2

Có người nhặt từng mảnh, từng mảnh vỡ vụn thuở thiếu thời của em gom lại, rồi ấp ôm nâng niu trong vòng tay ấm nóng. Em không biết là ban đầu mình có mở chuyện sai cách không, lần đầu diễn cùng anh hình như em làm sai rồi, liệu không biết anh có giận không, lần đó em cứ dằn vặt mãi trong lòng cho đến hai ba năm sau, bây giờ em mới dám mở lời xin lỗi anh một lần nữa.Vậy mà hôm nay anh nói anh không giận em dù chỉ một chút. Em biết chúng ta khác biệt, tính cách đối lập nhau nhưng cảm ơn anh vì đã thay đổi vì em, nhường em, chăm em tất cả mọi thứ luôn. Cảm ơn anh vì đã tìm thấy em ở đáy sâu, nắm tay em và thay đổi cả cuộc đời em. Yêu em và bên nhau mãi mãi anh nhé. Anh ơi, xin anh đừng buông tay em... Dù sau này anh có đi đến đâu, xin hãy dắt em theo cùng với, không có anh cuộc sống này vô vị biết nhường nào.[THÔNG BÁO: mình tạm dừng truyện, lý do tại mình đang muốn ổn định công việc cá nhân của mình trước rồi mới viết tiếp, mọi người lỡ vào thì căn nhắc rồi hả đọc tại còn lâuuuu mới ra chương mới. Xin chân thành cảm ơnnn mấy bà 😭🙇‍♀️]…

Trúc Mã! Cậu là của tớ, MÃI MÃI!

Trúc Mã! Cậu là của tớ, MÃI MÃI!

10 2 2

Năm tuổi, vì mất lý trí mà đã gây ra một mối hận ngàn năm, trong lúc Thiên Lãnh dành đồ chơi với Tiểu Hàn chẳng may làm sứt trán đối phương.Tiểu Hàn khóc ầm ĩ: "Cậu có biết tớ mà bị sẹo thì chẳng ai chú ý đến tớ nữa không? Tớ sẽ méc bố mẹ cậu cho mà xem..."Thiên Lãnh thấy thế, hoảng hốt dỗ ngọt:"Tiểu Hàn ngoan nào! Đừng méc bố mẹ tớ nhé, cậu muốn tớ làm gì cho cậu cũng được hết!"Tiểu Hàn nghe thấy thế, mắt sáng long lanh:"Hứa nhé! Vậy cậu phải luôn nghe theo lời tớ nói. Ký vào đây đi!"Trên tờ giấy nguệch ngoạc mấy nét chữ trẻ con : Lãnh Lãnh sẽ là của Tiểu Hàn mãi mãi."Thiên Lãnh:"Ờ, ký thì ký!" 20 năm sau, thảm họa xảy ra...Tiểu Hàn hất khuôn mặt xinh đẹp, phất phơ tờ giấy của 20 năm trước, gạt tóc nũng nịu:"Vết sẹo này là do cậu gây ra, còn cái này nữa, cậu phải chịu trách nhiệm!"Thiên Lãnh:"Tớ nhớ hồi đó không để lại sẹo mà, tờ giấy đó không phải trò con nít sao?"Tiểu Hàn:"Ờ thì vết sẹo này do tớ tự gây ra, nhưng giấy trắng mực đen rõ rành rành thế này, sao cậu phải chối. Vậy nên tớ sẽ lấy cậu, cậu là của tớ!"Thiên Lãnh:"..."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trước giờ toàn thấy Trúc Mã bắt nạt Thanh Mai nên giờ muốn thử ngược lại. Truyện lần đầu viết, thấy được thì cmt hoặc vote ủng hộ tinh thần con Au nha!…

ERROR

ERROR

4 0 3

Nhân sinh như cõi mộng, mộng tỉnh nhân tan, kiếp người phù vân - chính là con người sống trên đời lấy vô thường làm bạn, nên sẽ có những lúc gặp chuyện không như ý, hay có những điều suy nghĩ hoài mà chưa thấu tỏ. Tuy nhiên thời gian qua đi, tới một lúc nào đó ta sẽ dần dần minh bạch, giật mình nhận ra rằng, thì ra hết thảy đều là an bài tốt nhất. Một nữ sinh trung học bình thường vốn đang trải qua những năm tháng tuổi trẻ êm đềm, không âu lo bỗng bị trói buộc bởi vận mệnh nghiệt ngã. Thế sự xoay vần chỉ sau một đêm, nhận phải bi kịch đã được định sẵn, cô mất đi tất cả, chìm trong đáy sâu tuyệt vọng. Tưởng như đã chẳng còn gì níu kéo nơi trần thế, một tia sáng hi vọng yếu ớt le lói trong mảnh đời tối tăm mịt mù, tia hi vọng mong manh ấy đã khơi dậy lên khát vọng sống trong cô và cũng đã vô tình trở thành một chấp niệm cô kiên quyết cả đời không buông. Mặc cho biết kết cục đợi mình phía trước là tàn khốc, cô như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa, không sờn lòng. Mặc dù biết tia sáng mình đã coi là cả nguồn sống ấy sẽ chẳng thể là của riêng mình, cô vẫn cố chấp đuổi theo và giữ lấy, không nỡ buông tay.Có lẽ vì sự ích kỷ đến mù quáng của chính mình, cô đã chẳng hề nhận ra rằng sau lưng cô, vẫn luôn có người lặng lẽ đợi cô quay đầu, lặng im che giấu cảm xúc thật trong tim. Warning: Tác giả mượn bối cảnh của bộ manga hành động, kinh dị viễn tưởng nổi tiếng Tokyo Ghoul, các sự kiện diễn ra ở tuyến thời gian không trùng với nguyên tác, độc giả nào cảm thấy không thích có thể rờ…

Ánh trăng nơi em

Ánh trăng nơi em

10 0 2

Sau thời gian kết hôn cô hỏi anh rằng: "Nói đi, tại sao anh lại yêu em ?" - Đôi đồng tử đen láy của cô lấp lánh nhìn anh đầy chờ mong. "Hửm....não em úng nước à." - Bàn tay đang rửa chén của anh bỗng khựng lại, cũng tì tay lên gạch men lát ở trên bệ bếp khẽ cười nhìn cô. "Úng..úng...cái con khỉ í, anh trả lời đi xem nào." - Hai tay cô nắm lấy tay anh đong đưa, nũng nịu nói. "Không biết, chỉ là anh thấy cái gì em cũng tốt." - Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gầy, tì cằm lên đỉnh đầu cô. "Mỗi thế thôi à." - Nhận được kết quả không mong muốn, cô bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt anh. "Còn nữa khi em cười nhìn như toả ra ánh trăng sáng vậy" - Anh mỉm cười cưng chiều, hôn nhẹ lên chóp mũi cô ............. Ngày hôm ấy, dưới ánh trăng anh đã nói những lời ngọt ngào như vậy, nó như suối nước mật chảy róc rách vào trái tim thương tật của cô, lấp đầy những lời đường mật vào tâm hồn yếu đuối, mong manh, sứt sẹo. Nhưng đời không như phim. Cũng dưới ánh trăng đó, trời mưa tầm mưa tã anh không phải nói lời đường mật với cô mà là nhẫn tâm kề dao vào cổ cô, nói những lời đay nghiến cô. Khi đó cô như chết lặng, người từng hứa non hẹn biển với cô, hiện giờ lại biến thành người như vậy sao.... Cô thất vọng, đau lòng, suy sụp tự hỏi rằng tại cớ làm sao một con người lương thiện, luôn quan tâm người khác, cưng chiều cô hết mực như vậy lại làm thế với cô. Tất cả bắt nguồn từ đâu, có phải do chữ "hận" mà thành ?. Mời các bạn tiểu tiên xinh đẹp đọc chi tiết nhé>-<…

[ Blue Lock ] Tôi Thế Mà Lại Sống Trong Thế Giới Tiểu Thuyết!?

[ Blue Lock ] Tôi Thế Mà Lại Sống Trong Thế Giới Tiểu Thuyết!?

22 1 1

[ Blue Lock ] Tôi Thế Mà Lại Sống Trong Thế Giới Tiểu Thuyết!?° Thể loại: tình yêu,học đường,đánh đấm,cẩu huyết,thả thích,16,np,bl,namxnam====•Văn ÁnNhìn một màn trước mắt khiến tôi không khỏi nghi ngờ,thế quái nào trước mặt tôi lại là hàng ngàn dòng chữ lướt qua như khung bình luận vậy!?Khi đã tiếp thu được mọi thứ tôi liền cảm thấy thế giới quan như sụp đổ,vậy mà tôi lại đang sống trong một cuốn tiểu thuyết ngược văn, ngược từ nam nữ chủ đến nhân vật phụ và phản diện. Và tôi lại là nhân vật nam phản diện độc ác đây,cái kết của tôi chính là bị tác giả cho chết vì tình, muốn mà không có được,chết cũng muốn níu lại,cảm giác thật đau đầu a. Tôi chỉ muốn làm nhân vật qua đường thôi mà,không muốn chết đâu huhu **khóc không ra nước mắt**.「- Đừng lo mà bé Y Y, các mama sẽ giúp con sống sót!! - Đúng đó đúng đó, mama sẽ không cho nó làm hại con đâu!! .... 」* Chào mừng đến với hành trình tìm đường sống của bé Y Y!!trình độ viết truyện của tác giả còn non nớt,mong mọi người đọc trong hoan hỉ,không thích cũng đừng buông lời cay đắng.* truyện chỉ đăng ở Wattpad,tác giả Yakuyakumi…

[Ngôn tình / Xuyên Thư] Sống lại mèo cùng nam chính_Thị Mỡ

[Ngôn tình / Xuyên Thư] Sống lại mèo cùng nam chính_Thị Mỡ

20 3 3

Nguyễn Nhật Hạ vốn đang sống cuộc sống nuôi mèo nhặt cún cực kì vui vẻ, bỗng một ngày mở mắt phát hiện mình xuyên thư, lại kèm theo một hệ thống ngoài chỉ biết giả vờ nũng nịu thì không biết làm gì.Tưởng rằng chỉ cần làm mèo, cùng nam chính ăn ngon uống tốt là có thể biến lại thành người, ai ngờ lại phải trầy da tróc vảy bảo vệ nam chính trước khi nữ chính trọng sinh.Đến ngày đại công cáo thành, an ổn chờ đến đoạn nam nữ chính tự ngược nhau, yêu đương hôn hít, nam chính bỗng bỏ gánh không thèm diễn theo kịch bản nữa.Nguyễn Nhật Hạ: "Nữ chính cuối cùng cũng trọng sinh rồi, ha ha cuối cùng cũng được nghỉ ngơi."Nam chính: "Trước sau thay đổi lớn như vậy, chắc chắn người này (nữ chính) có vấn đề.Nguyễn Nhật Hạ: "Nam chính cuối cùng cũng biến thành người rồi, ha ha chỉ cần chờ đến hết truyện là mình có thể đi."Nam chính: "Ngoan, đi theo anh. Đảm bảo anh nuôi thoải mái hơn sống với người phụ nữ kia. Chỉ cần mỗi tối làm ấm giường cho anh là được."…

lụy tình :(

lụy tình :(

4 0 2

Lời đầu tiên em chào mọi người Em xin giấu tên ạ ,Thì chuyện là vậy : Vào năm học lớp 6 có một bạn nam thích em lúc đâu thì em không thích bạn ý nhưng thời gian sau đó em lại rất thích bạn đó mà em luôn ngỏ lời nói chuyện trước kia kìa "Lúc này thì em cứ tưởng nó nói đùa nhưng khi vào lớp thì chuyện đó là thật em rất nhục ngồi yên một chỗ đến khi ra về Cho đến sau này em đã nhờ bạn thân em chuyển lời đến bạn ấy thì chuyện gì đến cũng sẽ đến Vào buổi tối đó bạn nam có nhắn tin cho em :"Mày thích tao thiệt hay nói đùa ""Thiệt chứ sao mày " Vì lúc này em cũng rất thích bạn í Vì lúc này dịch nên nhà trường thông báo ở nhà học trực tuyến trong thời gian dịch nghỉ ấy bọn em yêu nhau nhưng cũng hay hờn dỗi nhau lâu lâu thì bạn í lên xóm em chơi nhưng sau này chúng em thấy ko còn tương tác với nhau cũng ít nhắn tin nên em quyết định dừng lại mặc dù em còn rất yêu bạn ấy nhưng níu kéo cũng không đc Sau chia tay bọn em vẫn làm bạn bình thường vẫn nói chuyện vui vẻ mặc dù em biết cả hai còn đang có tình cảm với nhau Trong thời gian yêu bọn em chỉ nhắn tin chứ không ôm ấp gì nhau Một kỳ nghỉ hè dài qua đi thì em biết mình học khác lớp với bạn í Vào năm học mới sóng gió liền ập đến với em Thì bạn nam í có người yêu mới mà bạn í học chung lớp vs em Em có nghe nói : hai bạn í ôm hôn nhau các thứ Khi hai bạn í chia tay lại đổ hết lỗi lên đầu em Bạn người yêu mới của người yêu cũ em bảo vs đám bạn thân của bạn người yêu mới kia : bảo em là trà xanh các thứ Nhưng có một bạn trong nhóm ấy đã bảo với em vì em đi học…

Có lẽ là khởi đầu?

Có lẽ là khởi đầu?

0 0 1

Văn Án Tôi từ nhỏ đã sống ở một vùng quê nhỏ tại Tô Châu, gia cảnh không tốt, bố thường xuyên rượu chè, thứ gọi là tình cảm gia đình tôi chưa bao giờ hiểu được. Để thoát khỏi cái cảnh khốn khó, tôi đã nỗ lực hơn người thường vừa làm vừa học và đặt chân đến Bắc Kinh, nơi xa hoa nhưng cũng không kém phần cổ kính. Năm đầu tiên ở đại học sư phạm Bắc Kinh tôi như ngạt thở trước tốc độ phát triển của thành phố này, tôi làm cùng lúc nhiều công việc để trang trải học phí và cả chu cấp cho ba mẹ. Năm thứ hai tôi bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây và có thêm nhiều người bạn. Vào năm ba, trong độ tuổi tràn ngập thanh xuân mẹ tôi buộc tôi quay trở về để đi xem mắt với một người mà tôi có thể gọi bằng chú vì ông ta lớn hơn tôi tận 12 tuổi, tôi cũng chấp thuận để ba mẹ không chì chiết tôi,... nhưng rồi tôi cũng không chấp nhận đến với ông ta. Trong kỳ nghỉ đông, tôi quay trở lại Bắc Kinh để tiếp tục công việc của mình và cả đi thực tập, Thư Hoa người cùng khoa sư phạm toán và cũng là người thân nhất của tôi đã điện thoại giục tôi " Sầm Chi, cậu mau qua quán của chú tớ làm cùng tớ đi, tớ sắp mệt chết rồi đây này " Giọng nói của cô ấy vừa nũng nịu lại có chút đau khổ " Tớ biết rồi, mai tớ sẽ thu xếp để đến phụ cậu "" Thật sao "" Ừm,..."" Cậu là tốt nhất"Lúc đầu tôi cứ đinh đinh mình sẽ từ chối Sầm Chi nhưng để có thêm thu nhập tôi đành đồng ý, tôi không nghĩ một quán cafe nhỏ lại trả cho tôi tận 2000 tệ một tháng. Ngày đầu tiên đi làm, khác với tưởng tượng của t…

[Tinh tế ]Hằng ngày làm ruộng trên băng nguyên - Suất túy linh(liên tái)

[Tinh tế ]Hằng ngày làm ruộng trên băng nguyên - Suất túy linh(liên tái)

2,219 41 2

Quét ,chủ thụ , tinh tế ,thú nhân văn. sinh tử, manh thoái mái văn đọc giải trí thôi á k phải loại tô hay nhiệt huyết làm giàu gì.thụ lúc xuyên qua mới 11 12 tuổi thôi nên ngây thơ lắmNgốc bạch ngọt công thụ .#luận 1 mớ nhị hóa công bị biến thành cái trứng bị giống cái ngược đãi , sống lay lắt qua ngày#luận Nhị hóa công rồng không mao bị thú nhân giống cái như thế nào ghét bỏTruyện này lúc đầu kể kể xug quanh sau khi thụ gặp công " trứng "Làm ruộng chả thấy dc bao nhiêu , nói chung chưa kể sâu vào vì chưa tới lúc.----------Tùng Lâm vừa mở mắt ra liền phát hiện mình sống, chỉ là sinh tồn hoàn cảnh có chút gian nan, níu vào phía sau lông xù đuôi to, Tùng Lâm sơ xin thề muốn ở cái này một cọng cỏ không dài Băng nguyên ở trên trồng ra một mảnh mùa xuân! Ai nói Băng nguyên liền không thể làm ruộng liền không thể sinh tồn! Mang theo bốn cái tiểu đồng bọn đào đất làm ruộng, kiến tạo ấm áp nhà, săn bắt to mọng con mồi, ở trên băng nguyên như thường sinh hoạt đến cực kỳ thoải mái Chỉ là không cẩn thận trồng ra như vậy vài con không có mao Thú nhân. Đi ra, coi như là giống cái cũng không nghĩ sinh bánh bao! -- Tùng Lâm sơ: ヾ(? 'Д? ? )! Giữ ấm? Đuôi có thể đem toàn bộ người đều bao vây lại. 【 ngạo kiều mặt 】 Săn thú? Mặc dù nói bọn họ rất yếu, thế nhưng còn là có so với bọn họ càng yếu hơn con mồi. 【 đoan trang mặt 】 Trồng trọt? Bởi vì bọn họ đào được Băng nguyên phía dưới thổ địa! 【 kiêu ngạo mặt 】 Hôn phối? Bọn họ trồng ra cường đại nhưng là không có mao Thú nhân. . . 【 xót xa mặt 】…

[ Mặc Cảnh Thâm - Quý Noãn ]

[ Mặc Cảnh Thâm - Quý Noãn ]

1,735 22 2

Tên: Gió ấm không bằng anh thâm tìnhTác giả: Thanh Thanh Thùy TiếuSố chương: 737Văn án:Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn. Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành.Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ.Note: đăng với mục đích để…

Uyên Trung Bất Ly

Uyên Trung Bất Ly

0 0 5

Thể loại: Đam mỹ Tag : Ngọt sủng, sư đồ, sư tôn công, tu tiên."Sư tôn, người cười một cái đi, đừng niệm kinh nữa.""Ừm." Tịnh Lăng Uyên và Thẩm Bất Ly là mối quan hệ sư đồ, một người trầm tĩnh như nước, người kia lại như sen dưới hồ, toát hương rực rỡ. Họ sống ở Huyễn Vân Các, vốn sẽ chẳng có gì đáng kể.Nhưng mối quan hệ sư đồ không rõ ràng này, lại pha thêm chút tình cảm khó nói. Tịnh Vô Uyên - thiên tài kiếm tu tuổi trẻ thành danh, Thẩm Bất Ly - thái tử ma tộc quy ẩn nơi núi rừng.Họ gặp nhau, một ánh mắt, một nụ cười đã se nên mối nhân duyên.____Thân phận Thẩm Bất Ly được định trước sẽ trở thành một phần cho lễ hiến tế, hồi sinh con hung thú thượng cổ. Ngày lễ thành hôn, kết đạo lữ đèn hoa giăng đầy lại biến thành ngày mưa máu che không thấy mây, một người tu vi bị rút cạn, còn một người linh hồn vỡ nát.Tịnh Vô Uyên quỳ ở tế đài, ôm cơ thể lạnh lẽo của Thẩm Bất Ly trong lòng. Hắn không gào khóc, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi.Kiếp này nếu đã không trọn vẹn, còn hẹn chi kiếp sau?____Thẩm Bất Ly bật dậy, thứ đầu tiên y cảm nhận được là lồng ngực ấm áp và một vòng tay rộng rãi. Tiếp theo mới đến giọt nước lạnh băng lăn dài, cùng tiếng nấc lên từng hồi không ngừng được."Đừng sợ, đừng sợ ta ở đây." - Tịnh Vô Uyên vuốt ve tấm lưng y, Thẩm Bất Ly níu chặt lấy hắn, khóc đến mặt mũi tèm nhem.Thẩm Bất Ly không biết cách nào dừng lại, y chỉ cảm thấy cả người không thoải mái. Nước mắt cứ thế mà tuôn, y dường như đem cả giấc mơ kinh hoàng đó ra bên ngoài…

Hoa Mặt Trời Trên Cát

Hoa Mặt Trời Trên Cát

165 6 10

Cùng là con người tại sao cô phải chịu khổ cực trong khi người ta vô cùng sung sướng. Cùng là phụ nữ, tại sao cô bị vùi dập, tại sao cô chịu phũ phàng trong khi người khác được nâng niu. Cô thật không hiểu, nghĩ mãi đến cùng cô cũng không hiểu. Và rồi cô gặp anh. Có lẽ đi hết cuộc đời này cùng anh, cô cũng không hiểu cái gì gọi là công bằng, cái gì gọi là tình yêu nhưng cô hạnh phúc. Có một người như anh ở bên, cô không hề thấy an toàn. Nhưng chỉ có anh mới làm cho cô tất cả. Và rồi, sau cái vòng quay cuộc sống, yêu nhau... lựa chọn rời xa nhau hay yêu nhau... lựa chọn ở bên nhau, đâu mới là một tình yêu đúng nghĩa.…

Ly Châu trên tay (ngocquynh520 convert)

Ly Châu trên tay (ngocquynh520 convert)

228 1 2

Ly Châu trên tay - Phân Phân Hòa QuangGiới thiệu:DDiệp Ly Châu ngày thường Băng Cơ Ngọc Cốt, là mềm mại một mỹ nhân. Cập kê chi niên, nhưng không ai dám lên nghênh tiếp ở cửa cưới.Người người cũng biết, Diệp Ly Châu thể cốt yếu, đi hai bước đường đều muốn người khác giúp đỡ, Thừa Tướng lại là một nữ nhi nô, như vậy một bệnh mỹ nhân lấy về nhà, hơi phục vụ không được, nhất định sẽ bị lòng dạ ác độc tay đen tối Diệp Thừa Tướng giết đi.Diệp Ly Châu cũng rất phiền, thân thể của nàng càng ngày càng tệ. An tâm chờ chết thời điểm, có một đàn ông lạnh lùng thường thường tới phủ Thừa Tướng dao động.Người nam nhân kia ngọc thụ lâm phong, mạo nhược thiên nhân, chính là quá lạnh lẽo, nhìn về phía Diệp Ly Châu ánh mắt của cũng rất đáng sợ.Nhưng là, Diệp Ly Châu một khi tới gần người đàn ông này, thân thể ốm yếu liền khôi phục mấy phần, một khi người đàn ông này cách xa, nàng liền thở không nổi.Rốt cuộc có một ngày, Diệp Ly Châu rất có tâm cơ làm bộ ngã xuống, muốn tới gần người đàn ông này duy trì sinh mạng.Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Diệp Thừa Tướng vội vàng níu lấy con gái của mình, ở nữ nhi bên tai nói nhỏ: "Đây là Nhiếp Chính vương, chính là mang theo mười vạn tới kinh hù dọa hoàng đế Tần vương, nữ nhi bảo bối ta tìm dịu dàng một chút , đừng tìm cái vị này Sát Thần."Sau lại, Nhiếp Chính vương đem làm bộ đáng thương tiểu Ly Châu đặt ngay tại trong lòng ngực mình: "Ngoan, gần thêm nữa một chút."Chỉ có Nhiếp Chính vương tự mình biết, hắn thích cái này tiểu mỹ nhân, t…