-Summary: un po' di tenerezza là một chút dịu dàng. Tôi mong thế giới này sẽ dịu dàng với họ như cách họ dịu dàng với nhau -Author: Hakanai Shigure -Đây là tác phẩm đầu tay của mình, văn chương không tốt, viết vì đam mê -Warning: OOC! Các câu chuyện không liên quan đến nhau, có yếu tố loạn luân, lệch nguyên tác, nếu không đọc được vui lòng click back chứ đừng buông lời khó nghe... -Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Kaneshiro Muneyuki, nhưng ở đây câu chuyện của họ được viết bởi mình…
Tôi từng nghĩ học trưởng Minh là người hoàn hảo.Nhưng chính hắn đã tạo ra những khoảnh khắc giả tạo, đẩy tôi vào hiểu lầm với Hoàng.Để rồi... Hoàng lặng lẽ rời xa, tưởng tôi đã chọn người khác.Và khi tôi phát hiện ra sự thật, anh đã bị giết - chín nhát dao, lạnh lùng và tuyệt tình.Tôi bị đẩy xuống vực, tưởng mọi thứ đã chấm hết.Nhưng tôi tỉnh lại... trong quá khứ.Lần này, tôi sẽ không để anh chết.Lần này, tôi sẽ khiến những kẻ gây ra bi kịch đó - phải trả giá.ngày đăng : 7/7/2025…
truyện mình chuyển ver đã có sự cho phép của author @dygithwaq.link truyện gốc :https://www.wattpad.com/story/190059082?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=yuro1842hồi trước đu đôi khác mình thích fic này lắm nên muốn chuyển ver để cho mọi người đọc chung.cảm ơnnnn.…
(HashiMada) - Đến từ một cái khác thời không nhật ký Tác giả: hồi ức yên nhiên hằng ngày thượng MadaraChủ CP trụ Madara, có thể sẽ có phi tuyềnMadara gia vừa bắt đầu liền mang thai, có thể chính là con kia ngốc miễn? Thế nhưng Madara gia không biết ╮( ̄▽ ̄)╭ , còn mang thai nguyên nhân quả đoán giao cho Âm Dương Độn.(kỳ thực muốn viết Madara gia mang thai ngạch rất lâu (ฅ>ω<*ฅ), nhưng mà bút lực không đủ, thử nghiệm tác phẩm, không ngược)Trụ đế chưa kết hôn.Cái khác ta sẽ cố gắng viên trở về _(┐ "ε:)_, nếu như có thể, ta còn muốn mang thẻ, nguyện thế gian khoa chỉnh hình.…
_Hành trình phát cẩu lương tại Bofurin._Kí chủ chán đời × Hệ thống tình yêu!_Học bá tái sinh vào thế giới bất lương với hệ thống yêu đương là trải nghiệm củ chuối gì !?!Hazue biểu tình: bà đây thật muốn chết lần nữa !!Tsuyu / hệ thống nhỏ hoảng loạn: em tưởng chị muốn trải nghiệm cảm giác được yêu (như các kí chủ trước). Ai biết chị muốn nổi loạn (chết -_-) chứ...…
"_Trong khoảnh khắc ấy có một triệu khả năngNên rời đi hay tiếp tục chờ đợi_""_Đêm đông buốt giá có một triệu điều đắn đoRơi vào cánh rừng tăm tối hay hướng ánh đèn đường _"_Cậu giống như siêu nhân vậy, cứu rỗi tớ khỏi thế giới tối tăm vĩnh hằng đó. Nhưng, cậu lại bỏ rơi tớ,bỏ rơi tớ giữa cả một khoảng trời mông lung đầy ảo tưởng. Nhưng không sao hết , tớ chấp nhận được, bởi vì, tớ ..... cậu 🙂__Mỗi lần được gặp cậu , mỗi lần được bắt chuyện với cậu , dù chỉ vài giây, nhưng cũng đủ làm tớ mãn nguyện cả đời__Cậu là thanh xuân của tớ , là những năm tháng đẹp đẽ nhất trong đời tớ__Cậu cứ phũ tớ hoài , rủ chạy bo chung thì cứ trốn , haizzx__Tớ nên rời đi hay tiếp tục chờ đợi đây?__Tớ sẽ chọn chờ đợi, bất chấp tất cả để đợi cậu , người tớ thích _......................Câu chuyện có thật của Ricc , enjoy !......................Love u all !!!!…
Khi cô ấy nhặt được cuốn sách đó thì cuộc sống của cô bắt đầu có sự thay đổi lớn về mọi mặt, cô gần như trở nên xa cách với mọi người và chỉ chúi mình vào cuốn sách đang viết dang dở....Trong cuốn sách đó viết về thứ j và nó chứa đựng những điều j (không ai có thể biết được Có lẽ là 1 cuốn sách đặc biệt hơn bao giờ hết....Cô đã bị cuốn vào thứ cô viết và nghĩ ra, cô là ai? tại sao cô lại có thể thay đổi mọi thứ trong câu truyện này? Có lẽ là do! cô là tác giả chăng? là người sáng tác ra nó chăng? Không ai có thể cản được cô...Cô có thể viết ra nó và cũng có thể chỉnh sửa nó. Không ai ngăn được cô đâu........…
'' Không thể như thế được , chắc đây chỉ là một sự trùng hợp thôi ''Viên sĩ quan đang ngồi trên ca nô chính là người đã cho tôi quá giang khi tôi vẫy tay nhờ anh đưa giúp sang bờ bên kia . Anh ta đã rất nhiệt tình vui vẻ nhận lời giúp tôi khii tôi nói muốn sớmvề nhà để ăn Tết cùng với gia đình . Tuy nhiên khi tôi bước lên ca nô thì đó quả thật là một cơn ác mộng mùa xuân , nó khiến tôi bỗng chốc bé nhỏ như đii như con kiến . Lúc tôi định thần lại và nhanh chóng định bỏ chạy lên bờ vì quá sợ hãi thì đã không kịp nữa , ca nô đã rời bến . Trong thoáng chốc , các hình ảnh của mười năm trước chợt như chảy lại theo dòng thời gian kí ức . Và như du hành trên một cỗ máy thời gian trong những cuốn truyện doraemon thời xưa , những tháng ngày năm xưa của thời chiến lại trở về .…
Ánh hào quang rực rỡ ấy anh không cần, nhưng nếu em muốn anh sẽ lượm nhặt những vì sao sáng nhất đem về cho em. Cho em trở thành ánh hào quang sáng rực rỡ nhất . Và anh sẽ luôn đứng sau em luôn đứng sau ánh hào quang rực rỡ này. Yêu đôi khi thực sự quá dỗi gian nan nhưng lại có những người bất chấp tất cả chỉ vì một chữ yêu. Hắn chính là như vậy, muốn yêu thương, bảo bọc người đó thật kĩ. Venice đã chứng dám cho tình yêu của Chu Hắc Minh và Dương Bách An cũng đã bảo hộ cho tình yêu của họ.Gặp được nhau chính là do duyên phận, hạnh phúc bên nhau cũng là ý trời.Hữu duyên tương phùng, Dương Nhật Minh An một đời bình an. Mặt trời tỏa ánh dương Soi sáng đường Minh An Tay trong tay bước tiếp Dương Nhật Minh An là thật đó! Tôi gửi chút hình ảnh Bác Chiến vào trong hai người họ...…
Họ chỉ là nhân vật tưởng tượng trong fic tôi. Tất cả các chi tiết đều được góp nhặt từ các phỏng vấn, chương trình nhỏ to của hai người. Tại sao tui đặt tên fic như kia thì mọi người có thể search GG để coi ảnh nha ~Gọi là fic thì cũng không hẳn, chỉ là tui rất thích cái motip "tình trong như đã mặt ngoài còn e" ấy, nên tôi muốn thử đặt Triết Hạn và Cung Tuấn trong điểm nhìn là hai kẻ khờ trong tình yêu. Họ đều có tình cảm với người còn lại nhưng đều lo được lo mất, và vì có tình yêu nên ngốc nghếch, sợ bóng sợ gió. Sợ không dám chắc người kia thương mình. Một người đã không dám hỏi, người kia cũng chẳng dám nói. Cứ vậy mà âm thầm đoán lòng nhau để tự mua đau về mình. Yên tâm là đi hết một vòng hai người sẽ về với nhau thôi, nhưng tôi thích dằn vặt tí xíu =))))…
Chúng thần thời viễn cổ hôi phi yên diệt gần hết, hiện nay chỉ còn có Long Tộc, Phượng Tộc và bộ tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ Ly là còn lại chút hậu nhân. Bạch Đế Hồ Quân dưới gối chỉ có bốn người con trai và một nữ nhân.Nữ nhân duy nhất này xinh đẹp vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một trò đùa của sinh mệnh, sống tới mười bốn vạn tuổi bất quá cũng chỉ gặp được năm đóa hoa đào.Một đóa do khác tộc không thể thông hôn, lại cố tình nhớ thương quyến luyến, nên đóa hoa đào kia bị cha mẹ bày kế, không còn mặt mũi nào gặp nàng.Một đóa nghĩ nhầm rằng nàng là thân nam nhi, đầu óc lúc nào cũng luẩn quẩn trong việc phải đối xử nào với mối quan hệ đoạn tụ, khi gặp một nữ tử có bộ dáng tương tự nàng, lập tức tự mình theo đuổi, bỏ rơi nàng.Một đóa là cha mẹ nàng tự mình làm chủ, cấp nàng định thân, đợi lúc tới nhà bọn họ một chuyến, lại vừa mắt tỳ nữ của nàng, hai người rủ nhau bỏ trốn, từ hôn với nàng.Một đóa đơn phương yêu thầm nàng suốt một vạn năm không dám thổ lộ, lúc cố lấy dũng khí tới thổ lộ với nàng, thì bên cạnh nàng đã xuất hiện một vị hôn phu mới, do cha mẹ của vị hôn phu cũ mang tới bồi thường nàng.Bốn đóa đào hoa trước đều chưa nở đã tàn, chỉ duy nhất được một đóa, lại chỉ là một kẻ qua đường.Cuối cùng, trong năm đóa đó, lại chỉ còn một đóa, là vị phu quân đúng ý nàng nhất, là vị thái tử Dạ Hoa ở nơi Cửu Trùng Thiên. Ân oán gút mắt như mây bay qua, nàng thầm tiếc nuối không gặp được hắn giữa những giây phút thanh xuân tốt đẹp nhất trong đời mình.Di truyền học đã từng nói cho chúng ta biết, cái hạt giống ái tình kia, trót gieo trồng cũng không thể mang lại kết quả tốt đẹp gì cho cam.Này ân oán, này tình thù, là ai thương ai, là ai thiếu nợ ai, cho đến cuối cùng, cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần biết là, cuối cùng, hai người có thể nắm tay nhau trọn đời--------------------------------------------------Tên khác: Không có Tác giả: Đường Thất Công Tử Nhóm dịch: A3 Tình trạng: Đang tiến hành Nguồn: A3Manga…
Hán Việt: Tiên vương đích nhật thường sinh hoạt 〈仙王的日常生活〉Tác giả: Khô Huyền (枯玄)Tình trạng: Chưa hoànThể loại: nguyên sang, nam sinh, hiiện đại, OE, tiên hiệp, tu chân, thần tiên yêu quái, vườn trường, góc nhìn nam chủ, vô địch lưuTên khác 《 Sinh hoạt hằng ngày của Vương Lệnh 》, tên ngoại truyện 《 Cẩm lý duy nhất của tu chân giới 》《 Sinh hoạt hằng ngày của tiêng vương 》 nhạc chủ đề tiểu thuyết 《 Tiên vương bất đắc dĩ 》, nhạc đệm tiểu thuyết Trung Quốc phong tân 《 Cộng thư tiên hiệp 》, nhạc đệm tiểu thuyết lưu hành 《 Tinh không luyến ngữ 》 hoan nghênh tìm tới nghe đài ~----------------Edit: Bất Tương Lộ Nguồn convert: wikidichTình trạng edit: lăn lê bò lết, tùy tâm trạng editor ⊂((・▽・))⊃…
Kiếp trước , thiên kim tể tướng Tô Nhược Nguyệt tài mạo song toàn , trên có phụ mẫu thương yêu hết mực , dưới có đệ muội ngọt ngào kính mến . Năm mười lăm tuổi , trải dài từ phủ tể tướng cho tới chính giữa hoàng cung , dưới sự giám sát của văn võ bá quan trong triều cùng Thái hậu , Tô Nhược Nguyệt chính thức là chính phi Hoàng Hậu , trên vạn người dưới một người chưởng quản Hậu cung an an ổn ổn cùng Hàn Kỳ Phong hảo yêu chiều sinh sống . Cả Hậu cung duy chỉ mình nàng cho tới lúc Đông Liêu quốc muốn hòa thân gả Bạch Qúy Tần - Bạch Lan Vi cùng nàng tỷ muội tình thâm sinh sống . Nào ngờ , đời không như mơ , Lan Vi mà nàng coi như tỷ muội lại là kẻ rót ly rượu chứa Hạc đỉnh hồng vào miệng nàng . Chất lỏng ấy đắng ngắt , cay độc như lời nói cuối cùng của nàng trước khi chết . Bạch Lan Vi , nếu có kiếp sau hẹn cùng ngươi tranh đấu , ngươi không chết chính là ta sống...........…
Đọc là biết ngay, tên truyện không liên quan đến cốt truyện nhé tại vì nghe đắng cay vậy thôi chứ tớ viết ngọt như mật ong vậy á. Cảnh cáo! Tính tớ bình thường thì khá dễ chịu và khá hoà đồng nhưng không có nghĩa là tớ hiền nhé. Notp của ai thì mời các cậu biến ra khỏi tác phẩm của tớ nhé, comment toxic thì cậu biến conmeno đi nha. Truyện của tớ sẽ nói về tâm lí và mặt tối bên trong những nhân vật, tớ cũng không phải là kẻ giỏi viết văn thơ nên mong các cậu thông cảm cho. Nhưng mà tớ sẽ cố gắng hết sức ạ, truyện của tớ sẽ xoay quanh về Hiroko và Yoichi.. truyện cũng sẽ kiểu vừa buồn vừa vui lẫn lộn. Nhân vật có vui hay không đều là do tâm trạng của tớ, tớ không có thời gian ra lịch cụ thể nhưng tớ sẽ cốđăng thường xuyên và dài nhất có thế. Vậy thôi chúc các cậu một ngày tốt lành !…
Tác giả:oanhitrachnu thể loại:hệ thống-nhiệm vụ,nữ phụ,NP,ngôn tềnh,hiện đạisố chương: .....đang cập nhậpTình trạng: loaidingVăn án:thỉnh vào đọc__________________________________________Thông báo:Truyện mị có nhiều tình tiết vô lý(Q_Q truyện ngôn tềnh nào ko có tình tiết vô lý chớ)nhưng yên tâm dù có vô lý thế bào đi nữa thì vẫn dễ hiểu mà,có nàng nào không hiểu ấy nhớ....Đừng nói cho mị,nàng ko hiểu mị cũng không hiểu ahihiiiii...Đừng để ýĐể ý chi cho mệt bà đó chưa uống thuốc ấy mà…
-Hii.E chào a ak-A ơi tính e vốn thẳng thắn, nghĩ gì là nói đấy.--?-A ơi a đẹp trai thật đấy ak!--:)))) --Cảm ơn e nha.-Chỉ vậy thoy ak a ?--Thế a phải nói gì bây giờ?-Em cũng không biết.--Thế giờ làm sao?-Vậy để e khen a tiếp vậy. Nickfacebook của anh hay thật đấy...đáng yêu thật đấy..độc thật đấy..-Anh nói gì đi chứ ,nãy giờ chỉ có e ngồi độc thoại 1 mk thooy ak?--Thì a đang đọc mà..đang nghĩ xem phải nói gì tiếp theo giờ..a mà trả lời :)))) như bên trên e lại hỏi a chỉ có vậy thoy ak thì a biết trả lời như thế nào?-Hì Hì ...A nghĩ ra chưa..mà thooy khỏi nghĩ đi..a cho e làm quen nhá! ********************************************…
Mùa thu gió lạnh,người đông phố chật,cô cứ thế lủi thủi đi về phía trước,mặc cho nhiều ánh nhìn kỳ dị liên tục hướng về cô.Lòng cô bây giờ quặn thắt,đau đớn,nhưng không thể làm được gì.Chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ,mặc cho mọi thứ vốn dĩ là của cô,bắt đầu tan biến.Cô đã cố gắng trong 2 năm nay,mong là sẽ giữ lại được tất cả,hay cho dù mất mát đi một phần nào đó thì cũng chẳng bao giờ tổn thất lớn thế này.Sự việc diễn ra thật nhanh,chỉ là một cuộc họp,chỉ là một cuộc nói chuyện,mà nó đã lấy mất thứ từng là của cô,của cha cô,rồi còn khiến bệnh cha cô trở phát nặng thêm.Bàn chân cứ thế lê bước về phía trước,bây giờ cô không còn nơi nào để đi,cứ mặc mình buông xuôi tất cả,đến đâu thì đến,cô cũng không còn quan tâm.*TítTít*_Mẫn tiểu thư,bọn chúng đã dám xông thẳng vào bệnh viện đòi tiền,bọn chúng nói nếu không có tiền trả cho chúng nó,chúng nó thề sẽ giết chết tiểu thư,giết hết từng người làm việc cho nhà họ Cố.Mẫn tiểu thư,cô vẫn đang trên xe an toàn chứ?-giọng nói lo sợ,hồi hộp của anh trợ lý càng làm cô thêm phần sợ hãi.Chúng tới đòi mạng sao?Lúc mượn chúng nó ăn nói anh em giúp đỡ là bình thường,đến khi công ty bị tịch thu thì lại quay ra trở mặt.Lũ khốn mà!_Tôi không có trên xe._Gì cơ?Mẫn tiểu thư!!Cô đã làm gì bọn họ thế?_Chẳng qua tôi cho bọn họ một trận thôi.Bây giờ chắc có lẽ họ đang quay về báo cáo cho anh đấy,còn không thì họ cũng chẳng thể tìm ra tôi-Cô nhìn xung quanh mình-Nơi đây rộng lắm._Mẫn tiểu thư, cô có biết cô đang làm gì không hả?…
Vì sao...đều là con người, đều sinh ra cùng một ngày nhưng...chỉ vì ra sau chị 12s mà tôi và chị lại thuộc 2 thế giới tách biệt nhau? Chị mãi mãi là một thiên thần còn tôi...tôi là cái bóng của chị...một cái bóng độc ác. Phải rồi, kể từ giây phút tôi chào đời, tôi đã được mang số mệnh này...Nhưng tôi không trách chị. làm sao tôi trách cho được người chị hiền hậu, dịu dàng, thơ ngây của tôi cơ chứ.... Và làm sao tôi có thể trách một người không biết lý do vì sao chị em tôi khác biệt như vậy chứ.... "Thiên thần. Chị biết mà phải không? Từ hồi còn nhỏ, chị em mình đã thuộc hai thế giới khác nhau rồi. Vì vậy, từ trước đến giờ, em chưa bao giờ mà cũng không dám cầu xin chị phải nhường em cái gì cả...nhưng lần này...xin chị...xin chị hãy trả cậu ấy cho em....chỉ lần này thôi...cầu xin chị. Ngoài cậu ấy ra, em không cần gì cả ....em cần cậu ấy...xin chị"…