"Nàng là ma, không sao, ta sẽ cứu nàng.""Không, ta thích làm ma.""Nàng... nàng đứng lại. Ai cho nàng đi.""Ta không đi. Ta bay."---------------//------------------------"Sống chết là duyên số. Ta không trách chàng.""Thi văn...""Ta không phải Thi Văn. Cô ấy đã chết thật sự.""Được, ta yêu nàng không yêu cô ta. Hãy nghe ta đừng đi được không?""Ta phải quay về rồi. Bảo trọng."....Tình tiết nhẹ nhàng. Là người mới rất mong được chiếu cố! <3…
"Người đến rồi người đi, giống như cơn gió đến rồi cơn gió đi. Đó là quy luật tất yếu trong cuộc sống này rồi... Có thể giữ lại, quan trọng là người ấy có đáng để ta giữ hay không ? Muốn giữ người lại, quan trọng là ta có đủ khả năng hay không ?" Năm Bảo Anh năm tuổi, cô phải cùng ba mẹ chuyển ra nước ngoài sống. Cũng năm đó, Gia Huy bảy tuổi đã thất hứa, không đến chơi với cô trong suốt một tuần. ..... "Chắc có lẽ em giận anh lắm, phải thôi, bởi vì anh không giữ lời hứa với em mà..." "..." "Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, cũng không mong em sẽ lại đồng ý chơi chung với anh... Nhưng có một điều mà anh luôn muốn nói cho em biết..." "Em yêu anh" Năm Bảo Anh hai mươi tuổi, cô đã cắt đứt lời anh mà tỏ tình với anh. ..... "Anh luôn thắc mắc một điều, sao em lại có thể yêu anh khi mà chúng ta không gặp mặt nhau suốt mười năm trời ?" "Hứ, ai kêu anh để lại cho em ấn tượng thật sự sâu sắc ? Lại còn khiến cho em trúng tiếng sét ái tình chứ ?" "..." "Nhưng mà em cũng muốn hỏi anh, anh nói trong suốt mười lăn năm anh cũng có ấn tượng với em, nhưng chỉ là thích. Vậy tại sao anh lại trở thành yêu em ?" "Hm...có lẽ là tại em to gan lớn mật quá, ngày đầu tiên em nhận ra anh là ai, em lại đi tỏ tình với anh. Có lẽ, lá gan em gấp đôi lá gan anh nên anh mới yêu em..." Khi anh nói xong lời này, Bảo Anh chỉ còn biết phì cười. Hai mươi lăm năm trên đời, có lẽ điều khiến cô không hối hận nhất chính là vi…
nó tên là mộc châu như là một con nhóc cấp ba rất rất mê truyện xuyên không nó năm nay vừa tròn 16 tuổi ngoại hình tương đối bình thường nhưng mỗi tội cái chiều cao của nó kon đc bình thường nó năm nay đã cấp ba rồi mà cái chiều cao của nó chỉ đc m6 nó thường bị bạn bè gọi là vịt cổ lùn thật là đau lòng quá mà hm nay là một ngày rất rất bình thường của nó vì ngày nào cũng như ngày nào sáng hc trưa thư viện chiều thư viện nên đối với nó rất bình thường nhưng nó kon ngờ rằng ngày hôm nay là một ngày cực xui xẻo đối vs nó vìđang trong thư viện để kiếm những quyển sách xuyên không thật ly kỳ để xem đang loay hoay nó thấy trên giá sách có một quyển đc nhét vào kệ rất hờ hững nó bèn lại lấy xem hai mắt nó sáng lên wow là sách xuyên không nha để xem xem tựa nào nó vội lật trang bìa ra « tiểu mỹ nhân đừng hòng chạy» cô chép chép miệng tên rất cuống hút sau khi lấy đc quyển sách nó bèn tìm một chỗ ngồi thật lý tưởng để xem…
câu truyện kể về kí ức đau thương của một nữ sinh 17 tuổi tên An và nam sinh tên Thắng. Khi An nên 9 , gia đình cô chuyển đến khu chung cư cao cấp ở cạnh nhà Thắng khiến mối quan hệ của họ trở lên thân thiết . Nhưng sau hai năm công việc làm ăn của gia đình An gặp khó khăn, nợ lần khắp nơi . Nhà An chuyển từ khu cao cấp sang khu ổ chột, rách nát. Mặc dù như vậy nhưng Thắng vẫn chơi với An rất thân thiết cho đến khi An nghe được từ chính bố mẹ Thắng rằng: gia đình cô bị phá sản là do gia đình Thắng gây ra , đã thế mẹ Thắng còn nói những lời khiến An tổn thương nặng nề. Từ ngày đó cô không muốn gặp Thắng ,sau vài tháng thì Thắng đi du học , nhưng cậu vẫn đến nhà An để tạm biệt và đặt cái vòng hoa trước cửa nhà với một bức thư. Sau 6 năm sau, Thắng chuyển vào đúng ngôi trường An đang học nhưng An không nhận ra Thắng . Định mệnh lại khiến hai người bạn thân hồi nhỏ gặp lại nhau . Nhưng vì vẫn còn tình cảm với An nên Thắng quyết định thả thính An và những sự việc rắc rối lại bắt đầu ập đến với cô.…
Tên tác phẩm: "Bồ công anh - Gửi gắm chân trời"- Đại Đinh Thảo là công chúa của Chấn Châu, vì việc liên hôn với nước khác mà phải gả đi. Bồ công anh như biểu tượng của tự do nhẹ nhàng len lỏi vào thâm tâm cô gái nhỏ, đem đến cho cô sự bình yên và giải thoát.Lời tác giả: Hm...tác phẩm này là 1 nhân chứng hùng hồn và vĩ đại minh chứng cho tốc độ "thông tấn xã con rùa bò" của tớ. Trải qua thời gian dài ngâm dấm độ chua đã đạt đến đỉnh cao của hương vị... Kinh nghiệm viết truyện của tớ chưa có nhiều, còn rải rác đá sạn, nhưng đây cũng là 1 trong những tác phẩm đầu tiên đặt bước đệm để tớ tiến xa hơn trên con đường trở thành 1 Writer, mong các cậu tôn trọng quyền tác giả và không mang đi nơi khác ạTruyện viết bởi @Anbert_Ryou - thành viên Friendly TeamĐơn ngoại Shop dành cho @-_LEE_-…
Tổng tài và tongtaiNgười ta thường nói 'Một núi không thể có hai hổ' vậy mà tại thủ đô bé nhỏ lại tồn tại song song hai thủ phủ to lớn chiếm giữ hai đầu. Ở đây được Quang Hùng và Đăng Dương thống trị.Công ty liên doanh nước ngoài DM của Đăng Dương gần như che phủ cả vùng Bắc Thành rộng lớn. Ngược lại ở Nam Thành màu mỡ thì được thâu tóm gọn gàng bởi tập đoàn HM của Quang Hùng.Kỳ lạ nhỉ? Cả đất nước Việt Nam rộng lớn nhưng hai ông trùm nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả đất nước lại nhất quyết tranh giành một vùng đất bé nhỏ. Không phải vì dưới đó ẩn tàng kho báu mà vì một sợi dây liên kết vô hình giữa cả hai.Liệu sợi dây đó là dây tơ hồng nguyệt lão hay là sợi dây thù hận truyền đời đây? Không một ai có thể nói trước được gì cả bởi vì...…
Câu truyện giữa nhân vật chính Kim Ju-Ah, Choi Bin & Hyungsun. - Ju Ah cứ gọi là June vì cô ấy sinh vào tháng sáu, hiện là sinh viên đại học ở trường Limhan. Nhà cô ấy bình thường, không khá giả gì nhiều, cô ấy còn nuôi thêm 1 chú mèo nữa. June có vóc dáng nhỏ gọn, xinh xắn, mái tóc lúc nào cũng bồng bềnh. - Choi Bin??? Anh ấy là người đã crush Ju Ah từ hồi lớp 4 vì cô ấy thường xuyên rủ anh đi chơi, nhưng Ju Ah không nhận ra tình cảm đó. Choi Bin có ngoại hình ưa nhìn, bằng tuổi June. Lên cấp 2 anh vẫn học với cô cho đến khi ra trường, cả 2 thường gặp nhưng chỉ chào hỏi xã giao, hiện tại anh đang học cùng trường Ju Ah. - Hm, Hyungsun là một người có học lực tốt, hơn June 1 tuổi, Hyung chơi với June từ nhỏ, họ không phải thanh mai trúc mã nhưng cũng thân với nhau. Ngoài ra, Hyung và June cùng nằm trong 1 con xóm nhỏ, họ có một nhóm bạn bè, chỉ Ju Ah là bé nhất.…
Vây quanh vị trí Vương quyền là những tham vọng không đáy!Hoàng tử, quốc Vương, công tước... Những chức vị ai ai cũng muốn có !Và một niềm tin sẽ nhận được hạnh phúc khi ngồi vào nơi người người thèm khát .Nhưng có ai biết rằng, vị trí Vương quyền chỉ là một cái ghế vô tri? Chức vị cao quý chỉ là một cái vỏ bọc? Niềm tin chẳng bao giờ là sự thật? ....Ok, ai cũng biết đây không phải ngôn!Và khẩu vị của mình hơi lạ. Hm, tại mình chỉ thích ngầu, giỏi và đẹp thôi~Hồi xưa thích nhất Shu , xong mới chuyển tầm sang Free.Các nhân vật đều thuộc về thế giới của họ- thế giới " Beyblade bust " thuộc các phần.Họ không thuộc sở hữu của mình, nhưng trong câu chuyện này, mình là người quyết định số phận của họ.…
Hu hu hu, một cái fanfic Tensei Shitara Slime Datta ken X Natsume Yuujinchou quá hay mà bị cho "chết", hu hu hu.=============================Bản thân Natsume Takashi luôn tự hỏi, vì cơ duyên nào trong muôn vàn cá nhân khác cậu lại bị chọn tái sinh vào một thế giới khác, thậm chí còn trở thành một ogre nữa! Sống một khoảng đời bình dị, cậu cố gắng tiếp nhận và hòa nhập với cuộc đời mới này mặc cho những khác biệt. Hm? Tại sao mọi người lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?==================================Cẩn thận bị "lôi" nhé. CP cũng lạ lắm đấy. Chưa được cho phép nên nếu cần thì mọi người ghé qua AO3 ủng hộ chính chủ nha.Còn mình. Đi khóc tiếp đây. Hu hu hu.…
Cô tiến gần lại nơi anh đang gõ phím, nhẹ choàng tay lên cổ anh, sau đó gục đầu vào vai anh thì thào:- Trương Minh Trí, em muốn hỏi anh vài điều...anh trả lời em thật lòng nhé?-...Tiếng gõ phím vang lên đều đặn từng tiếng một. Mắt cô bỗng dưng nhoè theo từng tiếng gõ, cô nói bằng một giọng đầy tuyệt vọng:- Em...có lẽ đến giới hạn rồi...chúng ta...chia tay nhé!Tiếng gõ phím liền ngưng lại, một không khí ảm đạm bao trùm lấy không gian. Anh xoay người lại, lau nước mắt cho cô, nhẹ nhấc bổng cô bỏ vào lòng, không hiểu tại sao ngay khoảnh khắc đó, cô vỡ oà trong vòng tay ấm áp của anh. Anh ôm trọn cô vào lòng, khẽ đưa bàn tay lên vuốt tóc cô:- Ngoan! Đừng khóc nữa nhé! Muốn uống gì không?Cô lắc đầu- Hay là muốn ăn?Cô im lặng hồi lâu- Tủi thân. Em không hiểu...tại sao năm đó anh lại chọn em, em chả có gì tốt cả.Anh nhẹ nâng tay lên lau nước mắt cho cô, hai tay đưa lên véo má cô- hm...Có lẽ là do em lùn, em béo, em hậu đậu, em dễ khóc...bla bla... và...anh chọn ở bên em là vì anh muốn được bảo vệ em, cô gái ạ!…
: Chin chào mấy chị đẹp gái: Mấy chị còn nhớ bé hông?: À hoi chắc mấy chị hông biết bé đâu để bé tự giới thiệu nha: Bé tên là Jungkookie năm nay bé vừa tròn 18 tủi. Và đặc biệt là bé rất thích uống sữa chuối : Nãy zờ nhìu chuyện đủ òi. Zờ mình vô vấn đề chính nha: Chuyện là bé thích 1 chú hàng xóm ý ạ: Mỗi lần gặp chú là tim bé nó đập bịch bịch rùi còn nhảy điệu cha cha cha nữa:): Nhma chú Kim cứ bị làm sao ấy ạ*Bé dễ thưn muốn chết mà mỗi lần gặp bé chú cứ bơ bơ bé*: Hay là chú Kim hông thích bé ta. Mà bé đâu có làm gì cho chú dận đâu:(: Thôi vì chú đẹp trai nên bé tha lỗi cho chú á. Bé sẽ bắt đầu theo đuổi chú:3 cho đến khi nào chú đồng ý làm người iu bé thì bé mới thôi: A...nãy giờ lo nói mà bé quên giới thiệu chú Kim cho mấy chị biết nữa: Chú tên là Kim Taehyung chú mới có 27 tuổi à: Hiện giờ chú là người iu bé...ủa à nhầm...Hiện giờ chú đang làm 1 bác sĩ đó nha và làm ở 1 bệnh viện rất chi là lớn : Bé rất là hâm mộ chú luôn ý: Hm...vừa có chú người iu đẹp trai mà còn giỏi nữa cảm giác sẽ thế nào ta? Chắc mấy chị ghen tị với bé lắm đúng hông?: Nghĩ tới đó thui mà bé phái gần chết zị ó…
-Rốt cuộc khi nào...chàng mới chịu hiểu cho ta?-Nàng sai...nàng ấy....-Sao là nàng ta đúng đúng không ? -khóc nấc lên-.......-Thôi được rồi...ta cũng đã mệt không muốn yêu nữa ... chàng làm gì ta không can nữa. Chàng hạnh phúc là đủ Triệt à !- dứt lời cô gái bay đi.Bóng lưng cô độc một mình. Không phải chàng không muốn tin nàng nhưng một khi đã tin sẽ cho nàng hi vọng ...hi vọng chàng sẽ chấp nhận cho nàng hạnh phúc.Cũng không phải không thể cho nàng hạnh phúc. Chỉ là chàng lực bất tòng tâm...Đóa hoa kết nghạnh trên mắt chàng là minh chứng cho sự không thể đó..Chàng vĩnh viễn không thể có người mình yêu thương...Nàng -cô gái cô độc u sầu chỉ vì gặp chàng mà nở nụ cười chân thật, nàng chạy theo hi sinh hết thảy chỉ vì muốn được ở bên chàng, dù biết sẽ không có kết quả nhưng nàng mặc hết thảy trong nhân sinh chỉ có chàng là đủ.....nhưng trong mắt chàng lại là phiền phức!Chàng và nàng liệu có hạnh phúc....?…
Tác giả: Vân Đạm Phong KhinhThể loại: Đam mỹ, tu chânCp: Băng phong muộn tao công x Tà mị lưu manh khó lường thụ (Mặc Lam x Cổ Hoa )------------------------Thời gian hơn trăm năm trước..." Ngươi! Cái tên không có tiền đồ! Mau cút cho ta."" Hm, ta cút."...Không ai biết vì sao hắn lại chết, bởi cái tên 'vô danh tiểu tốt' có ai quan tâm, mà người còn sống cũng chẳng buồn đoán xem cái gì đã lấy cái mạng vô dụng của hắn. Một vài người quen cũ trong lúc nói chuyện phiếm lướt qua đều cho rằng hắn tu vi không tới đâu chết trong trận vây khốn ma đạo trước đó. Lội mãi đến hơn trăm năm sau..." Ngươi! ...Vì sao chưa chết?"Cổ Hoa thở một hơi đậm mùi chán nản. Hắn thực ra đã cố không muốn gặp lại mấy kẻ này, sao lại cứ cố chấp mà 'hữu duyên thiên lý năng tương ngộ' thế vậy?" Ta thật đã chết rồi còn gì."" Vậy...vậy...cái kia..hiện tại là cái gì?""Hung thi." Nam nhân tướng mạo phi phàm, so với người còn sống còn tuyệt phần cao diễm, tóc đen dài tùy tiện buông xõa tràn khỏi kỷ mà rơi xuống đất, thân mặc hắc bào, giọng nói nào có hầm hè như hung thi cơ bản, người nghe không để ý đều sẽ bị tà mị nhấn chìm...Rốt cuộc chỗ nào giống hung thi đây?…
Câu truyện nói ngắn gọn thì chính là nói về Trần Lập Nông của chúng ta muốn đảo chính thành "công" nhưng... với sự yêu thương và độc chiếm của các chàng trai có sức "công" cường tráng và máu đã ăn thấm trong người thì cậu còn cơ hội lật được không?? ngay cả Vưu Trường Tĩnh, Vương Lâm Khải,... những người luôn vui vẻ, nhìn rất yếu đuối kia nhưng... ai biết được nội tâm bên trong của các anh?? -Câu truyện được chính tay tôi viết, vì bận học nên ra chap có hơi chậm 1 tí, còn tùy theo cảm hứng và ý tưởng nữa chứ~ dù gì cũng... MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ~~ *cười* -vẫn đang trong quá trình tập viết truyện nên thông cảm cho tôi nếu có sai nhé~ và nhớ góp thêm ý nữa nhe!!! >< ngày xuất bản: 28/3/2019số chap: now updatingngày kết thúc: now updatimg…
Giới thiệu:Vào một đêm mưa lớn, hơn 50 người vô tình bị cuốn vào một trò chơi kỳ quặc buộc phải cố gắng đào thoát khỏi đây. Trong đó có Lan Trì Mạn, một thiếu niên vừa trải qua sinh nhật tuổi 22. Một trò chơi kỳ lạ, một thế giới khủng bố. Cậu buộc phải vượt qua liên tục các chiều không gian khác nhau, cổ đại, hiện đại, thời dân quốc, thậm chí là mạt thế!Bệnh viện đẫm máu, minh hôn đêm trăng máu, mạt thế zombie, thiếu nữ đáy sông, kẻ nói dối, v.v.... Rốt cuộc điểm dừng là ở đâu, bao giờ mới kết thúc? Liệu bình minh có phải hi vọng? Liệu hoàng hôn là sử khởi đầu hay màn đêm là lúc tàn sát?Tại thế giới kinh khủng này, vẫn có người bình tĩnh đối mặt. Thích Nặc Dung anh ta là kẻ thế nào? Từ lúc thấy anh ta, có lẽ Lan Trì Mạn cũng đã nghĩ "Tên này ắt hẳn không phải người thường rồi" Ẩn số cuối cùng vẫn là điều không ngờ tới!Latifah: Chào mừng đến với bữa tiệc kinh hoàng! Bây giờ là lúc tàn sát lẫn nhau. Hãy tắm mình dưới máu tươi của kẻ khác đi! Chào mừng đến với thế giới, hoàng hôn là khởi nguồn của tất cả~Author: Nòng nọc (it's me)Ý tưởng: Nòng nọcGồm 2 quyển: 92 chương chính truyện + ? phiên ngoại???…
uk hi độc giả?tôi là Zar tác giả của bộ truyện này cũng như là người đã viết ra nó , hm ,truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad 0 đăng tải trên những app khác!!xin đừng mang nó đi nơi khác hoặc lấy ý tưởng khi chưa được sự cho phép của tôi!Đây là những thứ tôi muốn nói khi bắt đầu vào câu chuyện, xin cảm ơn.@zar_____________________________________________________________________-ngày XXX tháng XXX năm XXX-Tại lớp XX , lớp mà cô nàng nv chính hay được gọi là Merin- Hejiza Merin đang học .___________________________________________________________________..................................Thời gian cứ trôi qua thật nhanh chẳng mấy thầy đã kiểm tra gần xong cả lớp rồi.-Lớp ta chuyển sang học bài mới mai tôi lại kiểm tra tiếp____________________________________________________________reng reng reng-hết giờ rồi à lớp về nhà nhớ học bài cũ hiểu chưa.Mai kiểm tra ai 0 học bài cũ chép 50 lần-vâng_________________________________________________________________-buồn ngủ thật..........em chìm vào rất ngủ căn phòng từ từ trở lên im lặng,toát lên vẻ âm u.phòng của em cả 4 bức tường đều là màu đen tạo cảm giác vắng vẻ cô đơn .____________________________________________________________.............................................................................................................................________________________________________________________________@zar…