Thương và Phong, trong khói lửa chiến tranh nảy sinh tình cảm ươm mầm bằng máu nóng, bằng mùi hương cay xộc của những trưa hè rực lửa từ người còn lại. Có mùi hương của lúa mạch, vị mặn của biển cả, vị cay của những giọt mồ hôi tưới trên cánh đồng ròng rã hơi sức thanh xuân hừng cháy. Đốt phăng đi bom đạn đang rạo rực....…
★Truyện viết về 3cp chính là RinIsa/KaiIsa/NagiIsa★Vì mình lần đầu viết trên nền tảng này nên ko chắc chắn sẽ hay bằng mấy bạn khác nhưng mong mn vẫn tận hưởng và góp ý cho mình nha ( ^ω^ )☆Lưu ý: truyện sẽ có khá nhiều câu từ tục tĩu gây cảm giác ngại ngùng (sec joke á) và ko phù hợp với 1 số bạn nghiêm túc quá nên nhớ để ý trước khi xem truyện của mình nhé ♡Chúc mn xem 1 cách vui vẻ và thoải mái nhaa♡…
Lần đầu tiên gặp mặt năm 15 tuổi , anh và cô hai thân phận khác biệt , cô là ánh mặt trời cả đời này dường như anh không thể với tới , gia thế hiển hách , xinh đẹp , tài năng , cô có quá nhiều thứ . Còn hắn hệt như một con chó hoang bị người đời vứt bỏ , đứa con riêng ti tiện của hào môn dấu kín suốt 15 năm Thời gian cứ thế thoi đưa , ngỡ như bản dương cầm không bao giờ chung một nhịp , phong thuỷ luân hồi , chó hoang lại hoá sói đói giam cầm người con gái anh yêu . Lần nữa gặp gỡ anh đã thành người ngay cả ánh dương còn không chói mắt bằng , mà cô tiểu thư năm nào lại sa cơ rơi vào tay sói đói Cô :" tôi không hiểu người như hoắc thiếu dùng không hết đàn bà vì sao phải ép buộc kẻ xa lạ như tôi " Hắn : " chúng ta không lạ , 15 tuổi tôi đã yêu em rồi , chúng ta là duyên trời định , không ở bên nhau há chẳng phải trái đạo thường " Cô đen mặt tên này chắc chắn bị bệnh ... mà còn là loại không có thuốc chữa Phải chăng tình yêu như độc dược trí mạng , dẫu biết là nguy hiểm nhưng con người ta vẫn bâts chấp lao vào . Tình yêu anh dành cho cô cũng vậy , vừa mãnh liệt lại thầm kín Cô là mặt trời nhỏ của anh , là chấp niệm duy nhất của anh trên thế gian này . Nam chính nham hiểm , bá đạo thâm tình ❌ Nữ minh tinh sa cơ rơi vào tay sói đói…