"anh."giữa tiếng pháo hoa xé toạc bầu trời, liên bỉnh phát mơ hồ nghe thấy trọng hiếu gọi mình. anh nghiêng đầu, đợi cậu tiếp tục lên tiếng."pháo hoa rồi cũng sẽ hết thôi." cậu nhỏ giọng nói, đều đều ở mức âm lượng vừa đủ để anh có thể nghe được, "nhưng pháo hoa sẽ tàn ở nơi chúng bắt đầu, và vì pháo hoa biết mình đã từng rực rỡ như thế nào, chúng sẽ không hối tiếc."…
Một bản hợp đồng khiến cô trở thành người mang thai hộ, cô đem thân mình giao cho người đàn ông mang mặt nạ hồ ly xa lạ, sau khi sinh ra đứa nhỏ liền "mẫu tử phân ly"Năm năm sau, cô tiến vào Tần thị trở thành thư ký của vị giám đốc Tần Trọng Hàn. Nhưng có điều cô không nhận ra được người đàn ông trước mắt là chàng trai khi ấy.Về sau cô luôn cảm thấy mình bị đôi mắt sắc lạnh luôn nhìn cô những lúc cô không để ý, loại cảm giác này thật đáng sợ...…
"Nếu được nói thì năm đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời."•Đây được xem là một nơi Note lại những CÂU NÓI, LỜI TRÍCH hay mà mình đã xu tầm ở đâu đó rất nhiều nơi• Cảm ơn vì đã đến đây, nơi xem như là một nơi ghi chú của mình 💗🌷…
Văn án:Đợi ngàn năm dưới sông Vong Xuyên, chấp niệm chưa hết mà không chịu đầu thai. Xưa kia có một nơi gọi là cầu Nại Hà, vong hồn sinh thời có chấp niệm chưa tiêu sẽ đi qua đây. Uống lên chén canh Mạnh Bà lấy nước loãng làm canh lấy thất tình lục dục làm vị. Nói nên mỗi chén canh không giống nhau, có mặn ngọt đắng cay sinh thời quỷ hồn từng trải.Mà nàng lại là quỷ hồn cứng đầu một con, chết đi không chịu đầu thai, cứ mãi vấn vương phàm trần. Thà rằng nhảy xuống Vong Xuyên vạn quỷ cắn xé chứ không muốn quên.Lại đâu quỷ hồn nhảy xuống sẽ mất đi lý trí cùng hết thảy ký ức. Nó chỉ còn lại lưu luyến cùng chấp niệm, chờ đợi đến khi sinh thời ái người đi qua có thể nhận ra nó một mặt.Chờ mãi chờ mãi, đến khi cầu Nại Hà thay chủ. Mạnh Bà gọi lên từ sông Vong Xuyên năm chỉ quỷ có chấp niệm sâu nhất. Sai bọn họ đi làm đủ năm nhiệm vụ, thành công bọn họ có thể trở về sinh thời chính mình thế giới, thất bại hồn phi phách tán. Mà nó cũng là năm quỷ chung một con. Thể loại: ngôn tình, trọng sinh, nữ cường, dị giới, đồng nhân huyễn thành. *Truyện này sẽ thay đổi một số chi tiết nên ko giống với bản gốc. Do xem một cái video ghép về cp Lam Thường x Anh Không Thích khiến mình cảm động quá nên mới viết truyện này. (Tại chủ vidieo ghép siêu quá khiến mk rơi cả nước mắt)…
Văn án: Ở chỗ nào đó, một thiếu nữ đang ngồi ăn cái gì. Nàng trợn mắt nhìn trước mặt đám người. "Các ngươi đừng theo ta nữa a! Dù sao ta sắp phải chết, cho ta một chút ko gian riêng được ko!"Đám chim chóc chết tiệt.Có tin hay ko ta nướng các ngươi lên ăn nha!Tốt nhất nhanh nhanh chạy, quấy rầy ta sủng ái các bảo bối."Ko được, thần tối cao lệnh phải mang ngươi về ngay." Người nói là một nam nhân, từ đầu tới chân đều là một màu trắng cùng đối cánh trắng tinh sau lưng. Đám người còn lại cũng trông ko khác biệt lắm. Thiếu nữ ăn song đồ vật, nhìn nam nhân thở dài. "Thôi được."Tưởng đâu là nàng định đi về cùng bọn họ. Ai ngờ, nàng chạy a!Đã chạy một khoảng xa thiếu nữ đắc ý cười cười. "Còn lâu mới theo các ngươi, chỉ còn lại có hai ngày nên phải hảo hảo hưởng thụ nha! Tái sinh sau ta lại là cái hảo hán."Bất quá, còn chưa kịp đắc ý song thiếu nữ đã bị một cục đá đè chết. Trước lúc chết thiếu nữ chỉ nghĩ.Cmn, ko phải nói còn hai ngày sao?Tại sao bây giờ trẫm đã chết a?Chắc chắn là cái lão già thối cùng bà già chết tiệt kia giờ trò.Biết là sẽ chết như vậy sớm, nàng phải nên hảo hảo nhiều ăn nha!!Nếu ko, đến khi chuyển sinh sau nhất định là ko thể ăn no a a!!!Thể loại: xuyên không, đồng nhân, ngôn tình, dị giới, nữ cường, 1v1, HE. Truyện có một số chỗ đã bị sửa, tại tác giả muốn nữ chính có cái quá khử thảm chút để vừa ý khẩu vị bản thân.Nói trước vì là tác phẩm đầu tay nên truyện viết còn chưa được hay. Còn được đăng trên: vnking.com…
Bạch Phát Hoàng Phi ~Văn án~Trong trướng hồng la, nàng bị ép hầu hạ, ba nghìn tóc đen ở trong mắt cuồng tình nam tử trên người nàng từng tấc biến thành tuyết trắng.Ngoài trướng hồng la, phu quân của nàng lại vui vẻ đối ẩm với mỹ nhân, cùng cười xem một hồi xuân cung nở rộ bằng người thật...Khi hồng quang bị xé rách, từng chút một rơi xuống trong gió. Nàng chật vật chạy ra ngoài, tóc trắng theo gió tung bay, đau đớn nhất lại là tâm của ai?"Tại sao... tại sao lại là nàng?" Một tiếng kinh hô khó tin, làm cho nam tử tự xưng cứng rắn vô tình từ đó về sau rơi vào địa ngục vô biên, hối hận cả đời.Ở nơi hoàng quyền tối thượng, khắp chốn tràn ngập âm mưu quỷ kế. Nàng giấu tài, xử sự lãnh đạm, chỉ cầu một chốn bình an, nhưng rốt cuộc không như ý nguyện, bất hạnh trở thành quân cờ trong tay kẻ khác.Trải qua tổn thương tàn nhẫn, một đời khuynh thế hồng nhan bị buộc vào tuyệt cảnh, tóc đen hóa tuyết trắng.Nàng rốt cuộc nên cúi đầu chấp nhận số mệnh, hay nên chống lại đến cùng, tỏa ra quang mang diệu thế?Thử xem, ba nghìn tóc trắng như tuyết, một lần nghoảnh lại, khuynh vạn nhân tâm... Edit: Tuyết Ly.…
Từ một cô gái có gia đình hạnh phúc và đầm ấm, danh phận cao quýTrở thành kẻ hạ đẳng và bị hành hạ đến sắp chết.Một tương lai mờ mịt ko lối thoát nhưng đến khi đc thả ra thì như 1 người sống ko bằng chết.Liệu cô ấy có còn sống ko hay là đã rời khỏi thế gian này rồi??........ .. Sau bóng đêm đen tối, ánh hào quang lại xuất hiện.Trở lại với 1 thân phận hoàn toàn mới.Thực hiện kế hoạch trả thù sau 3 năm, liệu cô ấy sẽ trả thù thành công hay sẽ mềm lòng mà tha thứ...Hãy đón xem nội dung bên trong☺…
Hãy tưởng tượng... sau khi Đồ Tô tan biến... linh hồn ko những ko mất đi mà còn được gửi đến một thế giới khác... một chiều ko gian khác... lặng lẽ tồn tại suốt 1000 năm...Một Bách Lý Đồ Tô... vẫn mang trong mình những kí ức về quá khứ...Một Bách Lý Đồ Tô... trái tim vẫn ko ngừng nhớ thương Đại Sư Huynh...Gặp được nhau giữa biển người... tâm can vẫn là những rung động của ngày trước..."1000 năm... Đại sư hunh... Đệ nhớ huynh!"Nhưng... liệu tình yêu... trải qua 1000 năm... có còn tồn tại???#I'maWiFier♡ 붕 까 지 ♡…
- Truyện: Đằng ấy cũng rõ ràng như thế- Tác giả: Ôn Nguyệt A- Dịch: Mint- Beta: BachPhiUyen- Bài dịch thuộc quyền sở hữu của Blog Tiểu Công Tử - 小公子, vui lòng không tự ý repost.- Giới thiệu truyện:Tôi căng thẳng đi dạo dưới nhà, trong tay cầm lấy một cốc nho chanh đông lạnh.Đây đã là cốc thứ 5 rồi.Đúng thế, tôi đang đợi một người.Cuối cùng cậu ấy cũng xuống dưới rồi.Dáng người gầy gò mang theo một chút mệt mỏi, ngón tay thon dài đẩy cặp kính.Tôi căng thẳng chỉnh lại tóc tai, cố gắng khiến cho bản thân trông có vẻ như không hề luống cuống như thế."Hi~~"Giọng nói của mình từ lúc nào lại trở nên khàn như vậy rồi!??!!Nhìn vào cốc nho chanh đông lạnh trong tay, được thôi, uống nhiều nước ngọt quá rồi."Có chuyện gì mà phải xuống dưới mới nói được thế?"Yết hầu của cậu ấy khẽ động, chiếc áo hoodies rộng rãi bị gió xuân thổi qua, để lộ ra dáng người gầy gò."Không...không có gì, cậu sắp phải lên trên tỉnh học cấp 3 rồi, mình chỉ là muốn tiễn cậu chút thôi."Tôi cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy của mình, lấy hết can đảm để nói ra 4 từ đó.*Ở TQ "Tớ thích cậu" là "我喜欢你", có 4 chữ."Tớ...""Làm sao thế?" Giọng nói của cậu ấy mang theo chút ôn hoà, làm cho tôi không nhịn được mà nhìn vào mắt của cậu ấy.Đôi mắt của cậu ấy sáng thật đấy, còn to nữa.Tôi đứng ngẩn người, nghĩ đến sự xuất sắc của cậu ấy, nghĩ đến nhân duyên tốt của cậu ấy.Còn tôi, một người vô hình khiêm tốn, một trạch nữ cứng đầu.Nếu không có lí do để hai nhà chúng tôi quen biết nhau từ l…