Truyện viết về THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG, THANH MAI TRÚC MÃ, những kĩ niệm cùng các cô cậu học trò với những trò đùa tinh nghịch, những lần cùng nhau ôn luyện và hơn thế nữa là tình yêu tuổi học trò TRONG SÁNG, HỒN NHIÊN điển hình của 2 nhân vật chính và còn nhiều điều bất ngờ khác...: na9: Nguyễn Hữu Hoàng Minh. nu9: Trịnh Ngọc Kim Anh…
Từ nhỏ hai người bọn họ sẽ không đối bàn, thậm chí lẫn nhau dưới đáy lòng lập hạ “Không phải đồng loại của ta, có thể tránh là tránh” ở chung nguyên tắc,Được có chết hay không, lão thiên gia thiên vị theo chân bọn họ đối nghịch,Thế nhưng làm cho nàng cùng hắn trở thành cùng ở ở một cái dưới mái hiên “Ở chung nhân”?!Được rồi! Nếu đây là vận mệnh an bài,Kia nàng đương nhiên cũng không tất yếu rất rầy rà, liền cố mà làm cùng hắn cùng nhau ăn, cùng nhau trụ, cùng nhau ngủ......Ách! Sửa chữa, là đều tự ngủ ở đều tự trên giường!Nàng vốn tưởng rằng giống như vậy ở chung cuộc sống nhất định sẽ thực không thú vị, lại không dự đoán được sự thật hoàn toàn bất đồng ──Ở của nàng đại lực đấu tranh dưới, hắn chẳng những ngoan ngoãn khuất phục cho của nàng “Ác thế lực”,Còn có việc không có việc gì sẽ đối nàng biểu lộ ra quan tâm cùng thương tiếc vĩ đại ôm ấp tình cảm,Hại nàng không nghĩ qua là đối hắn cải biến trước ấn tượng, thậm chí sinh ra tưởng đem hắn “Gục” tâm tình,Nhưng ngại cho vấn đề mặt mũi, nàng quyết định không nên làm cho hắn cũng đối nàng sinh ra hứng thú......…
Vào thế kỉ 19 - thời nhà Nguyễn, có một cô hầu tên Ái Nhi, từ nhỏ đã bị bắt vào làm người hầu kẻ hạ cho nhà tướng quân vì món nợ của cha. Tại đây, cô và con trai của tướng quân - Kim Quốc đã trở thành bạn thân, chia sẻ với nhau mọi chuyện từ tấm bé. Trải qua bao thăng trầm, họ yêu đương nhưng gia đình không chấp thuận, Ái Nhi vì bị cho là câu dẫn Kim Quốc mà uất ức tự vẫn. Cô đã được rửa oan và trở thành Lý Nhĩ Ly - một nữ hoạ sĩ nổi tiếng vì những nét vẽ sôi động. Tại đây, cô đã vô tình gặp lại Kim Quốc. (Lưu ý: Đây là những nhân vật hư cấu không có thật. Xin cảm ơn vì đã ghé đọc.)…
nhân vật: Hồ kim ngưu12 tuổi,ngây thơ,nhút nhát,đáng yêu và rất thích ăn(siêu ham ăn😜)nhân vật:Lãnh Thiên yếtlạnh lùng,ít nói,khuôn mặt lúc nào cũng u ám,nhưng lại yêu một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với mình…
Bạch gia nhận từ bên ngoài một nam tử không rõ lai lịch về nuôi dưỡng như con ruột,khiến ai ai cũng khó hiểu.Tất cả mọi người đều không ngờ được,tên nam nhân đó nhiều năm sau trở thành thừa tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử,quyền lực khuynh đảo một phương trong triều.Mà vị thừa tướng bên ngoài bụng dạ đen tối luôn thích đào hố người khác,người người đều tránh kia khi đối mặt với ngốc nữ Bạch gia lại là vẻ vô liêm sỉ mà lừa gạt:Quân Hoa:" A Quế,ngoan,nàng hôn ta một cái,ta liền dẫn nàng đi ra ngoài chơi."Bạch Quế vẻ mặt mơ hồ: "...'' Hình như có chút sai saiThừa tướng ôn nhu phúc hắc Quân Hoa & Tiểu quái vật suy nghĩ kì lạ có tính chiếm hữu lớn Bạch Quế…
Tác giả - Tịch Nguyệt Trường AnTruyện đầu tay mình tự viết, hy vọng mọi người sẽ thích ^^ Văn ánLạc Hà An sinh ra trong Lạc gia, một gia tộc có nền móng vững mạnh trong cả thương nghiệp và chính trị. Ông nội cô - Lạc Hòa Phong có ba người con trai, bác cả của cô - Lạc Thanh Minh theo chính trị, ba cô -Lạc Thanh Hải theo thương nghiệp, còn chú của cô - Lạc Ninh thì vào giới giải trí. Lục Nhiên xuất thân từ Lục gia, gia tộc có tiếng tăm trong quân sự và thương nghiệp. Ông của cậu - Lục Vĩ có hai người con: Ba của cậu - Lục Vân theo thương nghiệp còn bác cậu Lục Phùng thì vào quân độiHai gia tộc nhìn có vẻ không liên quan đến nhau nhưng thực chất lại có một mối quan hệ vô cùng mật thiết. Cô sinh ra vào tháng Giêng còn cậu sinh vào tháng 6, chỉ cách nhau vài tháng nên cả hai từ nhỏ đã thân với nhau, thường xuyên bày trò cùng nhau trêu chọc người khác. Quan hệ thân thiết không ai có thể thay thế được.Nữ Bảo bình và nam Song tử chính là tuyệt phối nha ^^...........Năm 6 tuổi học chung tiểu họcNăm 11 tuổi cùng trường trung học cơ sởNăm 16 tuổi cùng trường trung học phổ thôngNăm 17 tuổi chính thức ở bên nhauNăm 19 tiếp tục chung đại họcNăm 22 tuổi kết hônNăm 24 tuổi sự nghiệp ổn địnhNăm 26 tuổi có bảo bối đầu tiên.......................Và còn vô số năm nữaĐây chỉ là một dàn ý thôi nha, mình còn chưa hoàn đâu. Hơn nữa mình viết đến đâu nghĩ đến đó nên sẽ không có lịch ra truyện chính thức, và mình cũng còn đang đi học nữa nên chắc có lẽ sẽ đăng truyện tùy theo thời gian mình rảnh.Yêu mọi người :3…
Nhờ vào cái hôn ước của ông anh hai mà Nó có được cô bạn thân yêu quí, bên cạnh Nó trong mọi hoàn cảnh. Anh và Cô có hôn ước đã định sẵn của gia đình nhưng dường như cả 2 đều dành tình cảm cho nhau. Hắn, thằng bạn chí cốt của anh đang từ Canada trở về sau 2 năm du học. Anh là cầu nối đồng thời cũng là bà mai cho cuộc tình của thằng bạn chí cốt với cô em gái bé bỏng của mình. Dường như thần tình yêu sẽ mỉm cười với họ nhưng liệu đó là hữu duyên hay vô duyên. Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ Vô duyên vạn dặm bất tương phùng.…
Đây là một câu truyện ngôn tình, xuyên không pha chút hài hước."Tôi muốn về nhà""Khả năng cô không thể quay về được nữa.""Tại sao?""Tại vì nơi này cách nhà cô rất xa""Xa bao nhiêu?""Xa hơn một ngàn hai trăm năm"Hứa Thanh nhìn cô gái đến từ thời Đường, trong mắt hiện lên chút thương cảm. Tất cả những gì cô quen thuộc đều đã trở thành lịch sử. Người Thân, bạn bè, kẻ thù tất cả đều đã yên lặng ở một ngàn hai trăm năm trước.…
Ngày đó cuộc sống của Chu Nguyên rẽ sang một hướng hoàn toàn khácLà hạnh phúc hay khổ đau ?Là may mắn hay bất hạnh ?Liệu thời gian có thể thay đổi tất cả ?…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười."Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.…
Người ta thường nói ''tình yêu học trò thường là tình yêu đẹp nhất!'' nhưng... nó có tồn tại được lâu? Tình bạn phải chăng là vĩnh cửu? theo thời gian, liệu nó có phai mòn?Mình viết truyện tặng cho con bạn chí cốt...nên truyện khá thiên vị bảo bình, thiên bình,nhân mã, thiên yết nhé. Nhưng các bạn cứ yên tâm tám sao còn lại ai cũng có đất diễn mà!!lưu ý: Mấy chap đầu sẽ rất bá đạo, những chap sau thiên về tình cảm nên lãng mạn hơn.…
Hổ Phách lặng im ngồi nghe, đôi khi mỉm cười với vẻ thích thú, bất chợt cậu ghé sát vào mặt Lưu Ly mỉm cười ranh mãnh: - Em muốn anh ở lại đây bao lâu? Lưu Ly ngây người. Cô bé ngước lên trời nghĩ ngợi. Thực ra cô muốn Hổ Phách ở lại bao lâu. Một ngày...hai ngày hay ba ngày? Tính bằng ngày thì chưa đủ. - Cả đời. Cô bé bất giác buột miệng. Sau đó hiểu ra là mình không nên nói, khuôn mặt đỏ đỏ, hai bàn tay bé nhỏ đưa lên che miệng, đầu ngước lên nhìn trộm. Hổ Phách vẫn nhìn cô bình thản, vẻ mặt khó đoán, vài giây sau thì cậu mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc cô bé.…
Vừa tỉnh lại đã có một người cậu tên Charlie, một người chị họ tên Bella, nơi ở là Forks, một đống học sinh chuyển trường đến đều họ Cullen, chính mình còn không cẩn thận 'tán' được bạn qua thư tên là C --Bạn qua thư C, sao người anh lại sáng lên thế.Bạn qua thư C, mắt của anh đổi màu được à.Bạn qua thư C, trông anh đẹp trai, trắng trẻo, mềm mại, yếu ớt, sao mà sờ vào lại thấy cứng cáp, hai mắt đỏ bừng, có thể quét ngang ngàn quân thế!Bạn qua thư C, chẳng lẽ anh không chớp mắt bao giờ à?Bạn qua thư C, ăn cơm không? Không ăn. Vậy uống nước không? Không uống. Vậy anh vào WC không? Không vào. À...Bạn qua thư C, trông anh có vẻ, ha ha, không giống người cho lắm...…
Nhân vật:Kannshia Miishano: Nam, 1m65,58 kg,16 tuổi. Nhân vật nam chính, học sinh.Savanna Hontaruuno: Nam,1m82,17 tuổi. Nhân vật nam chính, học sinh + tổng tài.Makina Chaltokkin: Nữ, 1m60, 54kg. Nhân vật nữ phụ, học sinh + thư ký đắc lực cuả tổng tài đứng thứ 8 thế giới. Eldinler Crystialnormal: Nữ, con lai giữa Elfenno+Moranen 1m78, 61kg,19 tuổi. Nhân vật nữ chính, nhà kinh doanh - đầu tư thứ 2 thế giới.Matokkran Sansinko: Nữ, lai giữa Elfenno+Mmakkin,1m69, 56kg, 18 tuổi. Nhân vật nữ chính, học sinh + ng thừa kế công ty lớn nhất thế giới.Honnaru Quatone: Nam, 1m73, 68kg, 21 tuổi. Nhân vật nam phụ, thầy giáo.Santanrien Olkuinalm: Nữ, 15 tuổi, 1m64, 56 kg. Học sinh, bạn thân nhất của Chaltokkin.Cùng các nhân vật phụ khác và những ng bí ẩn thú vị.______________________________Giúp đỡ nhau nhé các bạn! Mới lần đầu viết truyện nên có j nhẹ tay nghen! Cốt truyện còn sơ sài (^_^) 😺 . Cứ góp ý cho mk tiến bộ hơn nha! F-a-n A-n-i-m-e F-a-n N-o-nTymmmm mạnh nhoaaaaaaaa P/s: các bạn có thể gọi mk=biệt danh. Biệt danh = Hoa Mun-chan!______________________________Bách bệnh xảy ra ngay lúc thế giới Aimman World phát triển nhất. Bách bệnh thường nảy mầm trong lứa tuổi từ 15-40. Thế giới hoản loạn, mất bình tĩnh, họ ko lo cho bất kỳ ai, họ chỉ biết đến bản thân họ. Những lũ ng ngu dốt! Dù cho họ có mang mầm bệnh cũng chả nhận ra. Con ng cứ cho đó là 1 loại bệnh hoang tưởng…
Ta ở thế kỷ hai mươi ngây người hai mươi năm, cũng là người không nơi nương tựa. Bởi vì vô pháp thừa nhận đau đớn không rõ trong thân thể, rốt cục bị người yêu nhìn soi mói, ly khai thân thể, đi tới một nơi thời không niên đại còn là cổ đại.Trừ bỏ đáy lòng một tấc chưa hoàn toàn bị nghiền nát, ngoại trừ một màn kia không trọn vẹn linh hồn, bất cứ chuyện của người nào đối với ta, đều chỉ là râu ria.Ta vốn chính là kẻ tàn nhẫn mà cũng vô cùng lạnh lùng, ta cần điều không phải quan tâm điều không phải bảo vệ, ta muốn chỉ là người tâm linh phù hợp người. Ta cần chính là hiểu được! Chớ có trách ta vô tình, bởi vì ta chỉ biết vì người mình quan tâm, chấp nhất. Chớ có trách ta tuyệt nhiên, bởi vì ta vốn là lãnh huyết!Ta may mắn, ta có người ta yêu, ta may mắn ta tìm được linh hồn không trọn vẹn phân nửa. Trong chốn giang hồ đều hỗn loạn, ta vô lực tránh, thị phi ân oán, ai có thể nó mình lòng dạ trong sáng? Di thế điên cuồng, đều cũng chỉ là làm một chữ tình. Vì tình mà điên, vì yêu mà cuồng, ai có thể nói cho ta biết đây hết thảy, có giá trị nhưng không đáng giá?Đối với văn này, Trúc Tử muốn nói là, chỉ là bởi vì là cùng một hệt liệt, sở dĩ viết tiếp ra mà thôi. Có lẽ có ít bằng hữu đã xem qua. Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tửDiễn viên: Tân Dĩ Hàn, Huyền Tịch ┃ phối hợp diễn: Huyền Triêu, Ngọc Du Nhan, Mạt Vũ ┃ cái khác: =================…
- Tác giả: Eric-Emmanuel Schimitt- Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Nhà xuất bản: Nhã Nam- Thực hiện: pirates89, kiemrong08- Giới thiệu:"Nửa kia của Hitler" dựng lên chân dung hai nửa Hitler đối lập: một Adolf Hitler độc tài (như hắn đã là) và một Adolf Hitler họa sĩ (như hắn có thể là).Trong cuốn sách này, Eiric-Emmanuel Schmitt đã chọn thời điểm 8.10.1908 định mệnh, khi ban giám khảo của học viện mỹ thuật Viên đánh trượt thí sinh Adolf Hitler để bắt đầu câu chuyện của mình. Và tác phẩm, được triển khai khéo léo xung quanh nhị thức ấy: trượt hay đỗ, bị ruồng bỏ hay được đón nhận, cuồng tưởng và căm phẫn hay sống chan hòa và đầy nhiệt hứng sáng tạo, trở thành gã độc tài đồng trinh Hitler hay họa sĩ siêu thực thuộc trường phái Paris danh tiếng Adolf H...Eric-Emmanuel Schmitt đã xoáy sâu vào những chi tiết đời tư của nhân vật hơn là tái hiện khía cạnh lịch sử của Hitler. Sự lựa chọn có chủ ý này không chỉ tạo nên chất tiểu thuyết cho một nhân vật lịch sử, mà hơn thế, nó thể hiện rõ ý tưởng của Schmitt: viết tác phẩm như một cuộc khảo cứu về tên độc tài, viết để trả lời câu hỏi: điều gì đã tạo nên con quái vật Hitler? Đó là điểm mới Schmitt đem lại cho người đọc, và cũng là sức hút của những chương viết về Hitler.Giả thiết và ảo cảnh của Schmitt gợi lên trong mỗi người nỗi ám ảnh về số mệnh, về những ngã rẽ trong đời, về sự lựa chọn và kết cục của sự chọn lựa ấy. Bởi lịch sử không dành chỗ cho chữ nếu, nên văn chương lấp đầy khoảng trống này bằng khả năng sáng tạo. Và người đọc, không chỉ có cơ hội …