[Kaiisa] Lời Yêu Liệu Có Quá Khó Nói ? Tác giả : nt.isgKẻ buôn lời chia tay với em cũng là tôi kẻ ân hận cũng là tôi. Liệu chúng ta có thể quay lại như trước kia, tôi thật sự hối hận rồi. Mà sau em lại khó cưa đổ đến như thế ? Rồi còn cái lũ cứ bám theo em mãi riết mà khiến tôi muốn điên cả đầu là như thế nào ? Cớ sao tôi lại bỏ em người yêu đíck bự của tôi ? [Kaiisa] Notp, Anti không tiếp hãy cùng nhau tận hưởng tư tưởng của riêng nhau chứ chửi nhau cũng như mấy con hề làm khùng làm điên ảnh hưởng đến một tập thểThân gửi !…
Chuyện là tớ lụy Cố Nhiên và Khương Giai quá nên tớ muốn viết một câu chuyện để không quên hai bạn nhỏ dễ thương này rồi Lưu ý:Câu chuyện sẽ khác hơn so với phim,Cp9 là NhiênGiai và quan trọng nhất là văn phong của tớ sẽ không quá ổn nên mong mn góp ýThể loại: txvt,hiện đại,hài hước,1×1…
Lâm Ái Vy với khát khao được trở thành ngôi sao tỏa sáng trên khắp đất nước, cô phải trải qua biết bao nhiêu đau đớn, khó khăn để vươn lên. Nhưng rồi quá nhiều biến cố xảy ra khiến Ái Vy năm 18 tuổi và Ái Vy năm 25 tuổi như 2 con người xa lạ. Chuyện gì đã xảy ra? Ái Vy có trở thành nữ minh tinh màn ảnh như cô ước mơ? Bí mật nào sẽ được hé lộ đằng sau ảnh hào quang?…
Chuyện kể về một "Chàng trai văn học" với những diễn biến xung quanh cuộc sống của cậu ấy. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi có một cô gái bước vào cuộc đời cậu. Iragashi Touka - một cô gái kì lạ đã thay đổi mọi thứ của " Chàng trai văn học" này.Câu chuyện được mình viết ra 1 cách tùy hứng.Mong mọi người ủng hộ nhé~…
Nữ chính : Tên thật là Vương Thiên Ly, gia đình cô từng là một gia đình giàu có. Nhưng bất chợt lại có biến cô sảy ra. Mẹ Cô bị sát hại còn bố cô thì không rõ tung tích. Nhưng sau đó cô được nguời bạn thân thiết của bố mẹ, rất yêu thương cô nhận nuôi rồi từ đó cô trở thành một sát thủ bậc nhất Nam Chính : Dương Thần Thiên.Gia đình giàu có đứng thứ 2 thế giới, đã thích nữ chính từ hồi đi học nhưng không dám nói. Là người tiếp quản tập đoàn và là bang chủ một bang phái lớn nhất thế giới.…
Khi tận thế ập đến, trật tự xã hội dần sụp đổ. Ô Hành trơ mắt nhìn những người xung quanh mình lần lượt bỏ mạng, trong khi đó có một số người may mắn lại thức tỉnh dị năng. Chỉ riêng cậu vẫn bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Ô Hành cùng với bố mẹ và em gái trốn ở trong nhà, không dám đi đâu. Nhưng khi nguồn lương thực dần cạn kiệt, vào lúc nửa đêm Ô Hành lại nghe thấy bố mẹ bàn bạc chuyện nên ăn thịt cậu trước hay ăn thịt em gái trước. Ô Hành nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ chính: "Mẹ, con đói rồi, cho con ăn mẹ trước một miếng có được không? -Cậu mang theo em gái rời khỏi nhà, gia nhập vào đội nhóm của các bạn cùng lớp. Nhưng em gái phát hiện, bạn bè của anh trai đều rất lạnh nhạt với hai anh em họ. Dường như, họ xem anh trai của cô bé là một tên phế vật, tay trói gà không chặt. Nhưng sự thật có phải như vậy đâu. Anh trai em còn có thể xé xác mấy con quỷ ra mà nhai rộp rộp ấy chứ. -Vài bạn học trong lớp bỗng dưng biến mất một cách khó hiểu. Sau khi điểm danh xong thì lớp trưởng đến tìm Ô Hành. "Cậu có biết bọn họ đi đâu rồi không?" Lớp trưởng hỏi thẳng. Ô Hành ngơ ngác lắc đầu: "Không biết." Lớp trưởng nheo mắt lại: "Cậu đã ăn chưa?" "Bữa tối ăn... ăn chưa? Ăn... ăn rồi." Ô Hành lắp bắp.Lớp trưởng: "Ý của tôi là, có phải cậu đã ăn thịt họ rồi không?"Trên khuôn mặt rạng rỡ của Ô Hành bỗng xuất hiện vẻ căng thẳng, lúng túng:"...Chỉ ăn có một chút thôi mà."…
Đây là cuốn sách trinh thám " Sherlock Holmes" của tác giả Connan Doyle đã làm nên tên tuổi của ông. Cho nên nếu ai là fan hâm hộ của những cuốn sách trinh thám tôi khuyên bạn nên đọc một lần cho biết.…
câu chuyện này là do tác giả mún chia sẻ cảm xúc cô đơn, buồn,..vân vân mây mây ☺với lại đây là cảm xúc thật của mik nên mong mọi người có ném đá thì xin ném nhẹ tay thôi🙂🙂…
Em yêu từng cái nắm tay dạo nhau trên con đường vắng vẻ vào buổi tối, nơi họ tránh xa bọn báo chí và được tự do thả mình vào sự ngọt ngào của tình yêu mà không lo bị rình mò. Em yêu hắn, và hắn cũng yêu em.…
Cherish - trân trọng"Cherish" có nghĩa là ôm ấp, nâng niu, quan tâm ai đó một cách đầy trìu mến. Tất cả mọi người đều có một điều gì đó để "trân trọng" trong cuộc đời.…
"Nếu em đi, anh phải kiếm được người khác tốt hơn nhé" Câu nói vênh vảng bên tai, anh xin lỗi, anh không làm được rồi sóc nhỏ à. Qua chừng ấy năm, anh vẫn không hề đổi thay, vẫn giữ trong mình hình bóng người.Anh yêu em. Liên Bỉnh Phát này đem trọn lòng yêu Nguyễn Trọng Hiếu.…