Bạn Trai Tôi Là Thầy Giáo.
[Lưu ý: có ngược ạ, mng đọc truyện vui vẻ ạa]…
[Lưu ý: có ngược ạ, mng đọc truyện vui vẻ ạa]…
Câu chuyện nói về một cô gái thức dậy trong một căn phòng trật hẹp, tăm tối chỉ có ánh sáng chiếu vào từ cái cửa sổ nhỏ đối diện chiếc giường. Cô không còn nhớ bất kì sự kiện gì diễn ra trước đó, cô có cảm giác mình đã quên khá nhiều chuyện rất quan trọng. Những thứ đáng sợ bắt đầu xảy ra với cô, cô không ngừng tìm kiếm những kí ức đã mất trước đó nhưng cô không thể biết được điều gì đang chờ cô phía trước.…
Chị vợ do ám ảnh bởi quá khứ nên quyết tâm dứt áo ra đi, bỏ nhà đi bụi. Trong gần 1 năm trời anh chồng thì cứ đuổi, chị vợ cứ trốn. Hai người yêu nhau sâu đậm nhưng chị vợ luôn không dám đối mặt với anh chồng, luôn tìm cách chạy trốn. Linda đã chuyển qua chuyển lại 18 quốc gia, 50 chỗ ở để anh chồng không tìm được mình nhưng cuối cùng ngày này cũng đến. Linda nghĩ chỉ cần cho anh ăn no thịt 1 đêm rồi sáng mai lại tiếp tục chạy trốn, nhưng anh chồng ôm thân thể mềm mại ấy trong lòng liệu có để chị vợ trốn đi?…
"xoè bàn tay 5 ngón đan vào khẽ hôn lên trên làn da điểm 10"…
"Hoàn Lương" được mượn ta tưởng từ bộ phim "History3- Bẫy" nhưng lại được xây dựng mới hoàn toàn từ ủa tưởng của tác giả. Nhân vật chính: Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ Nhân vật phụ: Bá Viễn, Lưu Chương, Oscar, Diệp Thanh Phương,...…
trùng sinh , kết HE…
Một cô gái nứng lồn mọi lúc mọi nơi …
Đọc truyện rồi biết…
Những mẫu ngắn vụn vặn…
Người vợ thông minh nhưng chỉ là hợp đồng…
Liệu họ có đến được với nhau không?…
truyện tình của cô bé hàng xóm và chị gái nhà bên…
Không phải chứ. Lấy tiền thật đấy à? Tìm được mail của anh là cũng phải biết anh đây là nhị thiếu Lục Môn rồi chứ, không đòi cổ phần không đòi đất đai không đòi danh vọng không đòi làm tình nhân không đòi hợp tác với Lục Thị à? Lục Hạo Nhiên vừa tài giỏi vừa đẹp đến mức khó thở, người là tổng tài tối cao của tập đoàn kinh tế Lục Môn mà được "bán" với giá chỉ như lòng bàn tay kia ư .. Cũng không thể nói là quá ít nhưng so với đống tài sản trải khắp thế giới của Lục Môn như vậy có phải hơi sỉ nhục không? Đối phương có lòng, không đòi hỏi nhiều. Sợ sau này làm phiền Lục gia quyết không để ân nhân chịu thiệt mà tìm đến tận nhà đòi trả ơn nên mới đưa ra một cái giá phù hợp. Mà sao Lục Thiện Ngôn lại có mong muốn đối phương "tăng giá" lên nhỉ?…