Tựa Lên Ánh Dương
Vào ngày mưa tầm tã, Nam Thịnh đã rung động trước một cô gái xa lạ, nụ cười dịu dàng như nắng ấm và mùi hương thanh khiết trên người của Ánh Dương đã làm say lòng cậu.Chính vì rung động, Nam Thịnh đã bảo vệ Ánh Dương trước lời lăng mạ của những bạn học khác, đem đến sự ấm áp như ánh dương rực rỡ giữa những ngày tháng tăm tối.Chính mùa hè năm đó, cô đã liều lĩnh đặt nguyện vọng đầu tiên giống như cậu, nhen nhóm tia hy vọng mỏng manh không rõ lý do. Ông trời cho hai người cơ hội để cùng nhau trải qua những năm cấp 3 đầy cảm xúc, nhưng cũng chính ông trời đẩy Ánh Dương nhỏ bé ra xa khỏi cậu. Cô tự ti về chính mình, kéo giãn khoảng cách với Nam Thịnh rồi đổi nguyện vọng không một lý do. 4 năm đại học, hai con người ở hai thành phố lớn vô cùng xa cách, nhưng trong trái tim họ vẫn luôn chừa một chỗ trống cho đối phương. Và một lần nữa ông trời đã cho hai người gặp lại nhau, em gái của Nam Thịnh - Đan Vy lại là bạn cùng phòng với Ánh Dương. Những lần gặp gỡ vô tình ấy khiến hai người dần hóa giải được những điều không thể nói trong quá khứ, khiến cô mở lòng đón nhận sự bảo vệ của Nam Thịnh.Nam Thịnh của năm 26 tuổi và Nam Thịnh của năm 17 tuổi vẫn luôn nhìn về phía Ánh Dương. Ánh Dương của mùa hè năm ấy đã tựa lên ánh dương ấm áp để vượt qua những năm tháng thanh xuân, Ánh Dương của năm 26 tuổi cũng trở thành ánh dương của Nam Thịnh.…