Hoàn Đế Phượng Linh trên trời dưới đất chỉ có một chiếc, ta để nó lại cho ngươi, ngươi còn không hiểu được hay sao?Điều ta muốn thực không nhiều, chẳng cần ngươi yêu ta sâu đậm, chỉ cần ngươi mỗi ngày thích ta một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng rồi từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời. Có được không? Không ngại yêu ta đạm bạc, cầu yêu ta lâu dài.…
"Lần này chính là tình kiếp đã được định trước của Thủy Thần, hiện tại tình kiếp đã qua, nàng và Húc Phượng có thể đi được tới đâu thì phải xem tạo hóa của bọn họ." Quảng Lộ có chút bận tâm, "Vậy bệ hạ thì sao?"Nhuận Ngọc trả khăn tay cho Quảng Lộ, "Trải qua trận chiến này, đứng trước sinh tử, ta đã thông suốt rồi, Cẩm Mịch, đối với ta chỉ là kính trung hoa, thủy trung nguyệt, đều đã qua đi."…
Méo: Vì cái con hàng này mà tui mất hứng săn hàng suốt 1 năm đó, mấy cô coi rồi vào cmt cho xôm nhé hừ hừTác giả: Thủy Thanh Y💐💐💐 Quà lễ nè 💐💐💐Lâu rồi mới gặp hàng trọng sinh phản ngược coi okie vậy nha mấy cô, lão cha không quá tra, nhi tử cường, không ngu hiếu, không dễ dụ, không có tình tiết lão tra cha cho miếng đường là chịu tha thứ liền đâu nha 🤣🤣🤣Đối với mèo tui hàng trọng sinh phản ngược hay là phải viết cho được cái diễn biến tâm lý hay, mấy bộ vừa trọng sinh xong vội vàng cha con hòa hợp liền coi cho vui chứ thiệt hông có hay ( ˘ ³˘)♥ tình cảm là dưỡng thành, phải vun vén, phải từ từ, từng chút một bồi đắp chứ hông phải nhào vô 1 cái từ ghét cay ghét đắng xong tự dưng trọng sinh cái ngọt liền, hay đứa con bị ngược cả chục năm tự nhiên được cho miếng đường cái tha thứ ngay, mà hàng viết được diễn biến tâm lý hay nó ít như mèo đi săn ngọt (='ω'=)💐💐Thế ó, mà bộ mới này mới nhảy vài chương là mèo tui thấy hợp ý rùi nhen, tác giả viết khá nhiều rồi, mèo edit từ từ rồi up thêm nhen ❤Lễ mưa sấp mặt, chẳng được đi chơi 😖À note nhẹ, hàng kết thúc rồi, cha đến cuối vẫn tra, bộ này nếu SE thì mới là xuất sắc 🤧…
"Húc Phượng, ngươi có hối hận không?""Nhuận Ngọc, ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thay đổi. Đây là ước hẹn của ta với ngươi, nếu ta vi phạm, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán!"…
Giả dụ như Cùng Kỳ tự tiện xông vào Nam Thiên Môn đánh nhau với Nhuận Ngọc, đánh được một hồi thì bị một vị Cùng Kỳ đại lão thích nam sắc ở Tu Chân Giới xuyên qua. Sau đó đại lão ở Nam Thiên Môn phát hiện mỹ nhân xinh đẹp Nhuận Ngọc bèn trực tiếp phi lễ. Kế Húc Phượng dẫn thiên binh tới giúp. Đại lão tuy rằng không biết đây là đâu, nhưng đại lão trong lòng chỉ muốn cùng mỹ nhân cộng phó Vu Sơn thấy người ngày một nhiều, quấy rầy mình đùa giỡn mỹ nhân, bèn túm lấy Nhuận Ngọc trực tiếp chạy.…
"Nhuận Ngọc ngoại trừ mấy gian nhà sơ sài, một con tiểu thú ra không còn gì khác, con đi theo ta sợ là sẽ chịu nhiều khổ cực!""Nếu Thiên Đạo đã đưa con tới bên cạnh ta, ta sẽ nhận lấy con, vừa vặn phụ tử chúng ta sống nương tựa làm bạn với nhau miễn đi cả đời cô độc."…
Đan Chu tò mò hỏi, "Phượng Oa, con và Ngọc Oa, rốt cuộc là sao vậy?"Húc Phượng thở dài, đáp, "... từ đầu đến cuối con yêu chỉ có mình huynh trưởng, chưa từng hai lòng.""Vậy trước kia con và Tiểu Cẩm Mịch?""Phải, con ghen tị, dựa vào cái gì huynh trưởng tốt với nàng như vậy! Rõ ràng ngày xưa huynh trưởng hiểu con nhất!"…
Húc Phượng Niết Bàn xong có thể nhìn thấy hảo cảm và suy nghĩ của người khác đối với mình.Ta muốn để Húc Phượng nhìn cho rõ, Lục Giới này ai mới là người tốt với hắn nhất.0~10 xa lạ10~30 thân thiện30~50 bạn bè50~80 thân tình hoặc thích> 80 là yêu…
Tên truyện: Trút linh hồn. Nhân vật: Hunhan- HuânHàm Thể loại: Hiện đại, dị tật, ngược văn, tra công, hiền lành thụ. Tác giả: Tâm Can. Tôi đã từng ước rằng, phải chăng mình không đồng ý cùng anh ấy chơi trò chơi tình ái đầy đau thương này. Sau đó, tôi biết, kết cục đều quy về hai chữ: ĐAU THƯƠNG. Người đau đớn nhất là tôi, người chịu thương tổn nhất cũng là tôi. Còn anh ấy... tôi cũng không biết nữa. Thế Huân, anh có đau không?…
Au: DeanParing: Seungcheol x Jeonghan (CheolHan)Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi.Category: Cổ trang.Summary: Gặp được nhau là duyên nhưng ở cạnh bên nhau cũng chưa hẳn dành được một chữ phận.…
Số chương : 65 chương + 3 phiên ngoạiEdit : kunxjh Link: https://nguyettolau.wordpress.com/tr-hoan/tuong-quan-hao-sac-khong-co-nam-nhan-khong-vui/Văn án: Ta biết khắp nơi truyền rằng, tiểu tướng quân của Triệu Gia, Triệu Như Ngọc trời sinh tính tình háo sắc, không có nam nhân không vui. Ta phiền muộn cào tường ngậm đắng nuốt cay. Ta dám thề với trời rằng, thực chất bên trong con người ta là một cô nương bảo thủ và hay ngượng ngùng. Nhưng mà mỗi khi ta nói với người khác như vậy, bọn họ thường thường chỉ trả lời ta một chữ. "Phi!" Hoặc là "Phốc!"…
Tác giả: Dẫn Lộ TinhĐộ dài: 72 chương + 4 phiên ngoạiTình trạng: Đã hoàn thànhThể loại: ABO, vườn trường, ngọt sủng, HEBản edit: https://blogbacham.wordpress.com/toi-thich-tin-tuc-to-cua-cau-dan-lo-tinh/CHUYỂN VER CHƯA NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ CŨNG NHƯ EDITOR. NẾU NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI KHÔNG ĐỒNG Ý LẬP TỨC XOÁ…
Hàng vừa ra lò còn nóng hổi của tác giả Lục Trúc Kỳ Áo.Đồng tác giả Mộ vũ khinh hàn, Bạc hồn, Đem tâm ngạo cốt say ly trần.Mẹ ghẻ này tất nhiên hông bao vờ có ngọt giồi 😆😆😆Tác giả bảo sắp dọn khỏi lofter, tui không biết bộ này có theo hoàn dc hông đây 😥Hàng chưa hoàn, tui đang kiếm đoạn kết, nhưng kết buồn nha mấy cô.Tks cô Dạ Tư Vũ đã tài trợ raw cho bộ này 🥰…
"Ca, ngươi có phải không thích ta, không cần ta nữa đúng không? Ta rốt cuộc đã nhìn ra rồi, thì ra ta mới là kẻ đã định trước cô độc vạn năm.""Nào có chuyện đó chứ?" "Vậy ngươi kết làm đạo lữ với ta được không?"…
"Con nên làm gì để cứu y?""Con vì sao muốn cứu y?""Y là huynh trưởng của con.""Chỉ là thế thôi à?""...""Trở về chốn cũ, mang về mảnh vỡ linh hồn của y, con có thể cứu được.""Con bằng lòng.""Cho dù muốn mạng của con?""Cho dù muốn mạng của con.""Được, con đi đi.""Đội ơn Nguyên Quân."Huynh trưởng, ta tới rồi, chờ Húc Phượng. Ta sẽ không... bỏ lại ngươi nữa.…
Nội đan tinh nguyên cảm giác được cơn rét lạnh, kèm theo cơn đau bị vỡ vụn.Húc Phượng không dám tin xoay người lại, nhìn nữ tử hắn yêu, hai mắt ngậm lệ mặt lại như băng sương.Băng nhận đâm vào từ đằng sau, phá thể mà ra ở trước ngực, hắn thoát lực té xuống đất, lại vẫn không cam lòng duỗi tay níu chặt vạt áo của nàng, hỏi: Nàng có từng yêu ta không.Đôi môi đỏ sẫm nhúc nhích, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Chưa từng."Chưa từng, chưa từng--Hắn tâm như tro tàn tuyệt vọng nhắm mắt lại.…
***Văn Án***Mạc Hành, một bác sĩ hiện đại, vô tình xuyên không đến Thần Châu - quốc gia cổ đại viễn tưởng, nơi lễ nghi và danh phận được đặt lên hàng đầu.Tỉnh lại trong thân xác Kỷ Hành, một đứa trẻ sáu tuổi, con thứ của một vị quan, hắn sớm nhận ra: ở đây, làm người đã khó, làm một đứa trẻ còn khó hơn.Truyện kể về hành trình sinh tồn và tìm lại bản ngã của Kỷ Hành trong một xã hội lễ trị khắc nghiệt, và mối quan hệ sư đồ giữa hắn với Trần Vân - một người sống theo lễ nhưng coi trọng chữ tình.------------------------------Một lần mở mắt, cả đời bị đánh...Một đứa nhỏ không được gọi tên.Một thân phận không ai nhận.Một vết thương không kêu đau.Cứ ngỡ sẽ sống như thế đến hết một đời -Cho đến ngày hắn nắm tay áo người kia, và không buông nữa.Không là anh hùng.Không có kỳ tích.Chỉ là một đứa trẻ từng bị bỏ quên, đã được ai đó cúi xuống... lau trán cho lần đầu tiên.Truyện này không dành để kể chuyện.Truyện này chỉ là để nhớ lại - để mộng mơ...Mặc Phong tuỳ bút…