" PCY " • EXOPINK • « SHORTFIC »
Những mẩu chuyện nhỏ trên insta.…
Những mẩu chuyện nhỏ trên insta.…
Tác Phẩm : Phá Kén Tác giả: Thư Tự Thanh Editor: Faust1109 Số chương: 19 chương + 1 phiên ngoại Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Ngược luyến tình thâm, Đô thị tình duyên, nhân duyên gặp gỡ, HE. Nhân vật chính: Yu Jimin, Kim Minjeong Văn án: Minjeong cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình, ai ngờ mình lại là nữ phụ đam mỹ và là nữ chính bách hợp. Tất cả những đau khổ đều là vì làm chúng ta phá kén hóa thành bướm. Học muội đơn phương học tỷ14 năm sau gặp lại Học muội trở thành bác sĩ tâm lý cho học tỷ.Và quá trình làm tan chảy trái tim băng giá của học tỷ. Nữ chính ban đầu ghét người đồng tính và cú tự vả sau này ^^ Kết thúc tốt đẹp. Lưu ý: Câu chuyện được lấy cảm hứng từ người thật và những điều có thật trong cuộc sống hiện thực. Tiểu thuyết được viết ra sau khi tác giả đã cảm nhận nó. Gian đoạn đầu có thể hơi u ám và ảm đạm, nhưng giai đoạn sau thì sẽ rất ngọt ngào và có kết cục tốt đẹp.2022.01.25 to2022.02.03…
Gò má MinJeong hằn lên một tình yêu đỏ thẫm. Nhưng tình yêu đó, chưa bao giờ dành cho Jimin.…
Nhật kí của Yu Jimin sau khi chia tay em…
Là s nữa dzậy ? Iu nhau cái đi rồi tính sau 👍…
Thật ra hiện tôi đang đu 2 otp jiminjeong và otp " Châu Âu" U40 ở Việt Nam mà gần như má nào cũng biết. Nhưng mà tôi quyết định chọn jiminjeong làm nhân vật trong fic (bởi tôi còn nợ otp này nhiều fic dở dang lắm vì tôi bí ý tưởng quá và thấy nó phi lý ở một số chổ, dẫu biết tất cả cũng chỉ là fic vu vơ vui vẻ thôi nhưng tôi quyết định drop một số fic đó luôn huhu).…
For my WinRina and GiNing ❤️Họ là của nhau~…
Welcome…
Có một sinh viên y khoa lúc nào cũng trong thể trạng mệt mỏi kiệt sức...là Kim Minjeong và em nhận thấy rằng những ngày ở bệnh viện không hề nhàm chán chút nào khi em đặt chân vào khu điều trị tâm thần và gặp....…
bangtan × jennie…
author: meomaykuro114 (đã được sự cho phép của tác giả) -đây là fic cover và tớ có sửa một số chi tiết (đã được sự cho phép của tác giả)…
"cô không phải chị ruột tôi đâu Bae Sooji, đừng có ra lệnh, lần cuối cô được làm chị tôi đã là 5 năm trước rồi, đừng có lên mặt ở đây"" lại đây, tôi hôn em chứ môi xinh toàn nói chuyện hỗn thôi đấy" " ừm cũng được ".tên fic : Rozy | Saranghaecân nhắc đọc chap 1 kĩ nhé, kết HE cho fanfic này.…
warning: lowercase, (hơi) tục, sai chính tả (maybe),... _________cuộc chiến giữa các học sinh giỏi..._________chỉ là ngẫu hứng thôi nên có thể khôm hay, mong mọi người ủng hộ, hyhy…
Ai cũng có quyền và sự lựa chọn Đúng vậy, ngay trong tình yêu cũng thếChọn cho mình một cái gu mình thích để là chuẩn mực người yêuNhưng yêu ai, thương ai là quyền của mình, không nhất thiết phải đúng gu Au:jk174_Chưa có sự cho phép cover nếu au đề nghị xoá thì mình sẽ xoá ạ…
minjeong không ngờ mình đã trọng sinh...nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu nàng, tình cảm vừa sâu sắc hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái.đã từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn luôn thật sự chỉ có mình nàng, thâm tình đến mức khiến minjeong cũng rung động.năm mười tám tuổi, nàng quay về, nhìn người kia chưa từng có được chút hòa nhã của mình, chưa từng có được sự đáp lại của nàng, cô khóc, minjeong an ủi "cậu đừng khóc nữa, mình thích cậu nhé?"cover…
Thật tồi tệ và trớ trêuẢ là một kẻ phản diện xấu xaNhưng giờ lại ngọt ngào như caramelẢ là nữ thần của lòng taẢ khiến lý trí ta dần trở nên mụ mịNhưng thật sự thì,Có một người hằng đêm vẫn luôn báo mộng rằng ta phải chạy thoát khỏi ả ngay lập tức?…
Khi còn nhỏ, Minjeong không nhớ chính xác khoảnh khắc đầu tiên mình bước lên sân băng. Em chỉ nhớ cảm giác khi lưỡi giày trượt nhẹ trên bề mặt lạnh lẽo, những bông tuyết nhân tạo lấp lánh dưới ánh đèn trần, và tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ khác vang vọng khắp không gian.Lúc đó, em không biết mình giỏi đến mức nào. Chỉ đơn giản là mỗi khi huấn luyện viên hướng dẫn một động tác mới, em đều nắm bắt rất nhanh. Khi các bạn đồng trang lứa còn đang loay hoay với những bước cơ bản, em đã có thể thực hiện một cú xoay tròn hoàn hảo. Các cô chú trong sân tập thường dừng lại nhìn em, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên."Con bé đó có tố chất.""Nhìn xem, mới bao nhiêu tuổi mà đã làm được thế này?"..."Chị có bao giờ nghĩ, nếu em biến mất, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không?"Khoảnh khắc ấy, thế giới của Jimin như sụp đổ.Cô mở to mắt nhìn Minjeong, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng như bị ai đó bóp nghẹt."Em vừa nói gì?"..."Ba mẹ không chấp nhận chuyện của hai đứa."Minjeong cứng người, tay em nắm lấy vạt áo của chính mình, cố gắng kiểm soát hơi thở."Con...""Đặc biệt là trong thời điểm này!"...Minjeong đứng giữa căn phòng tăm tối, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng trong tay.Bàn tay em siết chặt, những ngón tay lạnh buốt lướt qua bề mặt thô ráp của sợi dây. Sợi dây này em chắp và từ những miếng vải, độ chắc chắn của nó không chắc chắn nhưng em vẫn dùng nó. Trước đây, em chưa từng nghĩ đến chuyện này....Jimin bước chậm rãi đến trước tượng Chúa, rồi quỳ xuống.Cô làm dấu thánh giá, đ…
Mọi thứ em cần có là sự kiên nhẫn.…
Jimin, một nhà tiểu thuyết gia đang mắc kẹt trong sự bế tắc sáng tác, quyết định rời xa thành phố ồn ào và đi du lịch cùng cô bạn thân. Tại một quán cà phê nhỏ nép mình bên sườn đồi, cô phát hiện ra một cảm xúc lạ lùng khiến cô không thể rời đi. Để tìm lại cảm hứng, Jimin xin làm nhân viên tại quán cà phê cũ kĩ, nơi cô sẽ gặp gỡ một cô gái ngồi xích đu đầy bí ẩn, người không chỉ là chủ sở hữu quán mà còn là ca sĩ riêng, sống cùng một quá khứ đầy đau đớn. Khi hai con người lạc lối gặp nhau, liệu họ có thể tìm lại được đam mê và cảm xúc thật sự, hay chỉ mãi vẫy vùng trong cô đơn? ---------------------------------Trong một buổi chiều muộn, không gian trong quán cà phê dường như lắng lại, chỉ còn lại âm nhạc jazz nhẹ nhàng và tiếng xích đu đều đặn. Jimin đang đứng gần cửa sổ, ánh mắt cô hướng ra ngoài nhưng tâm trí lại quay về với Minjeong. Cô gái ấy luôn tĩnh lặng, như thể chẳng bao giờ để lộ cảm xúc thật. Jimin không thể dừng lại, cảm giác trỗi dậy trong lòng cô như một cơn sóng không thể kìm hãm.Jimin nhẹ nhàng, nhưng đủ để Minjeong nghe thấy:- "Không dịu dàng với em thì dịu dàng với ai? Không để ý đến em thì để ý đến ai? Không tương tư em thì tương tư ai?"Minjeong từ từ quay lại nhìn Jimin, đôi mắt em như có một điều gì đó chưa từng bộc lộ, sự tĩnh lặng bấy lâu dường như đang dần tan biến.…
"- Mà có điều này tớ rất muốn hỏi nhưng không chắc có nên hỏi hay không - Chaeryeong ngập ngừng chen vào giữa câu chuyện.- Sao vậy, Ryeongie ? - Chaeryeong không phải người hay ngần ngại nên Minjeong có chút thắc mắc.- Tớ luôn tò mò là cậu có xem Jimin unnie chỉ như một người chị gái không?"Author : Choi_Chang (đã có sự cho phép của tác giả)Fic gốc : "Anh" hàng xóm [Annyeongz]Cover : Tatoo…