Tôi viết ra những câu chuyện này, dựa theo suy nghĩ của bản thân, không có ý phỉ báng, bác bỏ bất cứ điều gì cả. Một số chi tiết do bản thân tự thêm để hợp với logic, khiến người đọc có cái nhìn nhân ái hơn với những nhân vật phụ, nhân vật phản diện.…
Năm 1407, nhà Hồ để mất nước vào tay nhà Minh, dẫn tới cảnh đất nước rơi vào ách đô hộ suốt hai mươi năm. "Vừa rồi:Nhân họ Hồ chính sự phiền hàĐể trong nước lòng dân oán hậnQuân cuồng Minh thừa cơ gây hoạBọn gian tà còn bán nước cầu vinhNướng dân đen trên ngọn lửa hung tànVùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạDối trời lừa dân đủ muôn ngàn kếGây thù kết oán trải mấy mươi năm."(Bình Ngô Đại cáo_Nguyễn Trãi)Nữ chính từ hiện đại xuyên không sang lại nhầm phải thời loạn, sẽ gặp được ai và ứng phó như thế nào trước cảnh lầm than? Giữa mối tình chung và những mối tình riêng phải làm sao cho vẹn?Tên truyện được lấy ý tưởng từ câu thơ trong tác phẩm Tự tình III của Hồ Xuân Hương."Lưng khoang tình nghĩa dường lai láng,Nửa mạn phong ba luống bập bềnh."…
Nguồn Facebook: Một chút đáng yêu của Sử Việt, Tìm hiểu Lịch sử Việt Nam, Vietales - Chuyện người Việt kể,...Tớ vẫn chưa xin được admin cho reup, nhưng vì không biết lưu ở đâu và vì quá đáng yêu, muốn chia sẻ cho mọi người nên tớ up lên Wattpad trước, nếu admin yêu cầu thì tớ sẽ gỡ xuống ngay lập tức. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~…
Hỏi thế gian tình là chi,Khiến lứa đôi hẹn thề sinh tử.Trời nam đất bắc, nguyện cùng bayCánh đã sải qua bao mùa ấm lạnh.Thú hoan lạc hay khổ biệt ly,Tựu trung đều có kẻ si tình nhi nữ.Phải chi quân có lời, tiếc nỗi đã mây mù vạn dặm,Ngàn non phủ tuyết chiều, bóng chiếc còn biết hướng về ai.Trên sông Phần đã ngơi tiếng trống tiêu năm ấy,Khói mờ mịt cứ thế tràn ra khắp rừng hoang.Khúc Chiêu hồn nào đâu còn kịp.Thiên Sơn quỷ trộm khóc gió mưa.Cao xanh cũng đố kỵ, há còn chưa tin?Yến oanh dập dìu rồi cũng về với đất.Thiên sầu vạn cổ,Xin gác lại chờ thi nhânNgày sau hát trong điên cuồng, uống trong đau khổ,Tới thăm mồ chôn chim nhạn.- Mô ngư nhi - nhạn khâu | Nguyên Hiếu Vấn | Bản dịch của Dạ Yết dẫn theo kênh Youtube Dạ Yết -Note: - Đây là câu chuyện phái sinh từ tác phẩm "Linh từ hải khẩu" trong Truyền kỳ tân phả của Đoàn Thị Điểm. - Cốt truyện dựa trên nền lịch sử, sáng tạo của người viết rất khiêm tốn. - Quan gia xưng "Cô" là rút gọn của "cô tử", cách xưng hô này mang dụng ý riêng, tất nhiên cũng có căn cứ sách vở.- Tác giả rất hi vọng mọi người đọc truyện và nghe bài hát được chèn trong truyện.…
suhwan dựa lưng lên tường, lắng tai nghe chất giọng ngọt tựa mật tứa lên từng chân tơ của mình. yuvin đang dần tiết lộ từng chút về tình yêu lý tưởng của anh mà trong số chúng không có một chút nào liên quan về em. liệu đó có phải lý do khiến yuvin làm lơ em mấy nay? liệu có phải anh đã nhận ra em chẳng còn là người trong tim anh? --------warning: lowercaseSuvinaloew/tea…
Đồng nhân Thiên Quan Tứ PhúcTác giả: Anne Rosielina (Titi140407)Cp chính: Bùi Thủy (Bùi Minh x Sư Vô Độ)Ngoài ra còn có các couple khác trong truyện.Nhân vật đều là của Thiên Quan Tứ Phúc, thuộc quyền sở hữu của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu.Đây là lần đầu tiên viết văn, có thể mắc nhiều sai sót mong đọc giả cho lời khuyên và giúp đỡ!Cảm ơn!…
Trong mộng luôn tái diễn cảnh tượng như vậy —— trời nắng chang chang, lại cảm thụ không đến chút nào độ ấm, Phỉ Nhi lưng cõng quang đứng ở nơi đó nhìn qua ta, thần sắc mơ hồ, chỉ có trong mắt bi thương là như vậy rõ ràng.Đau đớn trong lòng hóa thành nước mắt tuôn ra, tỉnh lại thì bên gối đã là ướt mảng lớn.Ta yêu mến nhất Phỉ Nhi, chỉ cần có thể gặp lại ngươi sinh hoạt dưới ánh mặt trời, ta đã không còn nó cầu.…
Nào Hay Xuân Mênh Mông, nguyên gốc Hán Việt là Bất Tri Xuân Dĩ Quy, là một câu trong bài Xuân Hiểu của Trần Nhân Tông.Xuân hiểuThuỵ khởi khải song phi,Bất tri xuân dĩ quy.Nhất song bạch hồ điệp,Phách phách sấn hoa phi.(Ngủ dậy mở cửa trôngNào hay xuân mênh môngCó một đôi bướm trắngVỗ vỗ cánh vờn bông)Fanpage: nào hay xuân mênh mông. Bản audio mn lên youtube gõ tên truyện là ra.…
[...] Ngày hè oi ả. Một trận gió thổi qua, mặt hồ lấp loáng ánh trời lần nữa gợn sóng.[...] Phía xa kia, có bóng người cao lớn, vững chãi đang ngẩng đầu ngắm nhìn những tán sứ trắng đơm đầy hoa. Như nghe thấy đâu đây tiếng bước chân, bàn tay người ấy theo thói quen cũ lại nắm hờ chuôi kiếm báu, rồi từ từ ngoảnh đầu."Nguyệt Cầm."Ánh mắt. Nụ cười. Và cả giọng nói đó. Tất cả vẫn nguyên vẹn như thuở xưa kia. Thiếu nữ trước mặt chàng vận xiêm y xanh thẫm, mái đầu búi gọn bằng một chiếc kim thoa. Đôi hoa tai cẩm thạch từng là tín vật gửi trao vẫn trang nhã, lành lặn không mảy may vết xước. Chính là dáng hình này, tất cả y hệt như buổi chiều nào khi cả hai từ biệt, nàng bần thần đứng trên cao, dõi trông mãi bóng chàng cùng đoàn quân Thánh Dực đang dần khuất sau rặng tre già. Mà chàng của thời khắc này, lại hệt như lần đầu đôi bên gặp lại nhau ở Thăng Long sau hơn bảy năm ròng cách biệt. Hóa ra, dù là không gian nào, thời khắc nào, chàng vẫn ở đây, kiên nhẫn đợi chờ nàng. Giống như vốn dĩ chàng chưa từng rời xa, chưa từng để nàng phải một mình cô quạnh. Nào mơ chi trăm nghìn lần tái ngộ. Chỉ xin duy một lần tương kiến, mãi mãi chẳng cách rời.•[Vẫn là Hai Mảnh Tơ Duyên, nhưng là một phiên bản khác]•Ảnh bìa edit by me…
Tác giả: Phong Du ĐứcThể loại: truyện ngắn, huyền huyễn, trùng sinh, dã sử.Nội dung: Cũng là chuyện về Trần Cảnh x Lý Thiên Hinh nhưng mà nó lạ lắm. =))Bản quyền sáng tạo của Phong Du Đức.…
Đại hội thể thao đã kết thúc và lễ hội văn hoá đầu tiên ở Trường Cao Trung nâng cao đang gần đến. Hasebe và Miyake tự cô lập mình với lớp, và dù có vài học sinh không chịu giúp đỡ như Kouenji, quá trình chuẩn bị cho quán cafe hầu gái vẫn âm thầm tiến triển. Tuy nhiên, Ryuuen nhận thấy kế hoạch này và quyết định chấm dứt hợp tác giữa hai lớp. Lớp Ryuuen tuyên bố mở một quán cafe và hai lớp sẽ so với nhau bằng doanh thu.Mặt khác, Ayanokouji quyết định tiếp cận Kanzaki, người đang cảm thấy thất vọng về lớp của mình khi đã bỏ qua cơ hội leo lên lớp A. Và Nagumo, người đã có đổi khác sau khi Ayanokouji huỷ cuộc đối đầu giữa hai người?Nguồn : FacebookGroup COTE VN…
"Nét văn hoá của từng nơi là khí chất bất diệt của dân tộc ấy." Từ khoảnh khắc đặt chân lên ngọn Mã Yên sơn này, ba trăm bậc đá cheo leo kia đã dẫn Chiêu đến gặp vị Hoàng đế lưu danh thiên cổ ấy. Ngài đang nằm an nghỉ bên những dãy thành cổ phập phồng hơi thở hào khí mở đầu một thời dựng nước và giữ nước. Cũng là duyên số cho cô gặp được một tấm lòng cao thượng giữa núi rừng hùng vĩ.*Lưu ý: - Truyện ngắn được lấy cảm hứng từ người thật, việc thật với tất cả lòng ngưỡng mộ và kính trọng.- Truyện ngắn đồng sáng tác.- Không vay mượn ý tưởng, không đạo nhái. Truyện chỉ đăng ở Wattpad, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Xin hãy tôn trọng chất xám của các tác giả.…
Tuyển tập những câu truyện tình buồn và đầy day dứt.- Là thần tiên cũng có lúc muốn tiêu tan khi thiên mệnh phải tự tay giết người mình yêu ở mọi kiếp luân hồi- Là 20 năm chờ đợi người mình yêu mà bỏ quên người yêu mình. Kết cục lại phải nhìn chàng bên kẻ khác.- Luôn phải hóa giải chấp niệm của nhân loại trên thế gian trong khi tự mình lại không chịu buông bỏ chấp niệm của bản thân........có quá nhiều tình yêu bỏ lỡ trên thế gian này.…
Truyện được lấy bối cảnh thời Lê sơ, các nhân vật trong truyện hoàn toàn không có thật. Đây chỉ là một tác phẩm giả tưởng, nơi mà những cuộc tranh đấu quyền lực địa vị diễn ra gay gắt, chỉ có kẻ mạnh nhất là có tất cả.Nam chính và Nữ chính vô tình rơi vào cuộc chiến đầy biến động này, họ phải đối mặt những kẻ thù trong và ngoài nước. Ngoài yếu tố tình cảm ra thì truyện sẽ xoay quanh những cuộc điều tra phá án, lật tấy các thể lực đối lập, trả thù ân oán. Câu chuyện bắt đầu diễn ra sau thảm án Lệ Chi Viên hơn mười năm sau. Thời gian này, có một cậu thanh niên bước vào chốn quan trường, lúc ấy những cuộc chiến thảm khốc bước vào cao trào, liệu vị quan trẻ này sẽ phải theo một thế lực nào đó hay cậu sẽ chọn cách sống và làm việc như vị quan phụ mẫu giúp dân, giúp nước.Mọi chi tiết của truyện hoàn toàn không có thật, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nên các bạn đừng lấy đó làm tư liệu nghiên cứu lịch sử.…
Thể loại: Xuyên không, cảm hứng lịch sử, sủng, ngượcTác giả: Nhã Quân Ca (Runcaca)Truyện kể về một vị hoàng đế trong lịch sử Việt Nam. Lê Long Đĩnh (986-1009) còn được gọi là Lê Ngọa Triều. Là vị hoàng đế cuối cùng của nhà Tiền Lê. Trong lần tình cờ gặp được cô bé Bảo Sam xuyên qua và làm con nuôi của một bà lão nông dân. Từ đó, bao nhiêu chuyện đã xảy ra đối với họ. Lịch sử sẽ ra sao khi có một người biết trước được mọi việc xuất hiện? Khó có thể lường trước... #Truyện này Quân đã lên văn án từ năm 2017 và đã viết những chap đầu tiên, nhưng lúc đó kiến thức lịch sử không đủ nên Quân đã ngưng, đến bây giờ mới bắt đầu viết lại ạ ^^^#Truyện lấy cảm hứng lịch sử, chỉ mang tính chất giải trí, không có ý gây mất thiện cảm hay hủy hoại lịch sử truyền thống của dân tộc Việt. #cúi đầu:"cảm ơn. Mong các bạn ủng hộ truyện ^^…
Ta trả thân này về cho cát bụi, để hồn mình buông nhẹ nợ trần ai.Ta tìm em giữa nhân gian điên đảo, ta tìm em giữa loạn thế ngả nghiêng, ta tìm em khắp đất trời Nam Bắc.Và, ta thấy hồn em vương vấn cạnh bên ta.* Truyện từng được đăng tải với tiêu đề "Đỗ quyên đề đoạn", nhưng mình cảm thấy tiêu đề cũ không còn phù hợp với truyện nữa.…
thể loại: xuyên không, chiến tranh, lịch sử, tình yêu thời chiếnlưu ý: thời điểm trong truyện là kháng chiến chống Mỹ, tuy nhiên, mọi sự kiện đều chỉ là tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn KHÔNG CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ…