Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn
PHẠM LỮ ÂN là bút danh chung của:* Đặng Nguyễn Đông Vy với các tác phẩm đã in: Hãy tìm tôi giữa cánh đồng (Sáng tác) - NXB Trẻ, Làm ơn hãy để con yên (biên dịch) - NXB Trẻ.…
PHẠM LỮ ÂN là bút danh chung của:* Đặng Nguyễn Đông Vy với các tác phẩm đã in: Hãy tìm tôi giữa cánh đồng (Sáng tác) - NXB Trẻ, Làm ơn hãy để con yên (biên dịch) - NXB Trẻ.…
Văn án : Trong một lần, Sara đi mua bánh Mochi cho Yori thì một chiếc xe hơi lao tới cố tình đâm vào cô khiến cô nằm viện nhưng may mắn cô không chết Từ vụ việc đó mà Sara dần thay đổi tính tình trở nên lạnh lùng không còn yếu đuối như trước nữa Maru lúc đầu chán ghét Sara, anh luôn mong muốn cô chết nhưng sau vụ tai nạn ấy anh thấy cô thay đổi hoàn toàn không còn khóc lóc, yếu đuối, ăn mặc xốc xếch như trước mà càng xinh đẹp, mạnh mẽ, biết cách ăn nói hơn nên đã gây sự chú ý đến anh Cả hai người luôn cãi nhau chí chóe với nhau nhưng tình yêu cũng dần nảy sinh từ đó. Một người chạy, một người đuổi theo không biết cô có thể yêu anh lần nữa không ? Đọc rồi biết nhé 🤣🤣…
Đã từng yêu anh đến mức nghĩ bản thân một đời chỉ yêu mình anh...Nhưng, em nhận ra, nếu tiếp tục yêu anh thì chỉ có mình em đau khổ, anh thì không...Đã từng yêu anh đến mức nghĩ dù anh có làm chuyện gì khiến em tổn thương, em cũng sẽ tha thứ và cho anh cơ hội làm lại...Nhưng, anh đã làm tổn thương em rồi lại bỏ đi, chẳng đoái hoài gì đến em, để bây giờ trong tim em vẫn còn lại một vết sẹo thật lớn...Đã từng yêu anh đến mức nghĩ rằng dù có chuyện gì khiến chúng ta phải xa nhau, em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để được bên anh và yêu anh...Nhưng, anh lại chẳng để em có cơ hội cố gắng, anh từ bỏ em ngay khi có điều gì đó cản trở..."Đã từng"...…
Em là một người không giỏi chịu đựng. Là một con bé bốc đồng, nông nỗi, xấu xa.Em không thích ấp ủ những gì mình nghĩ. Lại càng ghét những con người rỗi hơi đi làm chuyện đó, mặc cho lý do có nhạy cảm và hợp lý đến độ nào.Em khinh thường những chuyện hy sinh cao cả. Em cho chúng là điều huyễn hoặc chỉ tồn tại trong tiểu thuyết.Em từng thề với lòng, một khi tìm được tình yêu, sẽ bám mãi không buông.Cho dù điều đó có hủy hoại cả người em yêu.Em là một nữ phản diện trong câu chuyện của anh. Như vậy đóVậy mà, anh đã khiến tất cả đều đảo ngược.Anh có biết, làm người tốt rất khó hay không?…
link wiki: https://wikisach.net/truyen/xuyen-thanh-ma-kinh-ta-toan-tri-toan-nan-ZUPqEVS4CC5FGCdV#!…
Ngày anh gặp em, trời đầy nắng. Những tia nắng chiếu xuống khuôn mặt em rạng ngời đến chói mắt, mái tóc em, đôi mắt em, nụ cười em... tất cả in sâu vào tâm trí anh. Có lẽ... anh đã thích em từ ngày hôm đó. Và dù cho bao nhiêu năm qua đi, anh cũng sẽ không quên cái cảm giác lúc ấy, em và con đường đầy nắng...…
Đọc rrồi sẽ bis đừng hỏi em…
Nơi tưởng tượng…
Nghe tên là bt SE r…
Mình sẽ viết về cặp đôi:Han Sara và Tùng MaruKhởi My và Kelvin Khánh Chibi Hoàng Yến và Huy NamTại vì mình thích những cặp đôi này nên mình viết nếu ko hay thì nói cho mình biết nha với truyện này cũng giống Thần Tượng Tuổi 300 nha…
Nam chính: Hồ Lê Thanh Tùng Nữ chính: Nguyễn Ánh Hân Anh là Chủ tịch của một tập đoàn lớn.Cô là một bác sĩ tài hoa.Ai bảo cô và anh có hôn ước từ nhỏ. Anh trong một lần vô tình gặp được cô, được cô cứu mạng thì đã bám dính không rời, còn ép cô phải thực hiện hôn ước với anh. Cô trốn nơi này tới nơi khác nhưng vẫn bị anh bắt được. " Vợ yêu, em có trốn đến chân trời góc bể tôi cũng lôi được em về..."Số lượng: 128 chương…
Yêu em là chân ái…
Không phải không thể quay đầu, chỉ là có đủ dũng khí để quay đầu lại hay không.....Có những chuyện dễ dàng hơn so với mình tưởng tượng, chỉ cần dũng cảm quay đầu lại nhìn, dù chỉ một chút thôi, có khi mọi chuyện đã khác...…
Yêu một cách sâu đậm, chân thành nhất để rồi nhận lại chỉ là lời chia tay không lý do............Rồi chợt nhận ra vẫn còn yêu người ấy, nhưng chỉ là đứng từ xa ngắm nhìn. Liệu cô gái có được đáp lại tình cảm hay chỉ là một mối tình đơn phương chính người yêu cũ của mình !? Mời các bạn đón đọc~~~Truyện viết ngẫu hứng~ Thời gian ra chap không ổn định và số lượng chương thì tuỳ vào ý tưởng và tâm trạng. Mong mọi người chiếu cố <3 <3…