Sẽ không còn những lúc em bần thần nhớ đến anh.Sẽ không còn những lúc em cảm thấy buồn đến rơi nước mắt.Những chuyện phiền muộn đó sẽ không còn nữa đâu.Vì anh sẽ quay về và che chở cho em._motip truyện này thì khá là quen thuộc rồi, có xưng hô mày-tao và có thể nói tục nữa.…
"We didn't break apart in one day. We just stopped looking back... one by one."Họ nói tình bạn là ánh sáng.Nhưng tôi đã học được điều này:"Thứ gì cháy rực nhất, cũng có thể để lại tàn tro sâu nhất..."…
#@# QUẢ CẦU MA THUẬT #@#Chạm vào quả cầu ma thuật, câu hỏi tương ứng với bạn sẽ tự động hiện ra, bạn chỉ cần lựa chọn!~5 Sunghoon~ HAY ~Sunghoon 5 tuổi~Tất nhiên là Sunghoon 5 tuổi rồi, 5 Sunghoon để chúng nó suốt ngày nhèo nhẹo bên tai Jjong này Jjong kia ấy à, chắc tổn thọ. Sunghoon 5 tuổi sẽ chỉ ngắn có một khúc thôi, búng cái là lộn mèo ra đất, mới nghĩ đã thấy vui rồi, há há há!!!...Sẽ như bạn mong muốn!Lời tác giả: Nghiệp quật không chừa một ai Jongseong nhé!…
Tên gốc: 综影视:月迷津渡Tác giả: 幽南山Nguồn: Cà chuaConvert: Yuurin_chanMị yêu, lấy ác niệm vì thực, lấy tham luyến vì dưỡng, lấy nhút nhát vì dẫn, lấy khủng như cũ Mary Sue, quang hoàn tạc nứt, nữ chủ có phải hay không thật thiện, nhưng cự mỹ!! Chỉ ái chính mình.Sợ vì tuyến, lấy tình dục vì hồn, hấp thu ái hận giận si.…
WHAT'S HAPPINESS? - YULSEOKwon Yuri - Người kế thừa của tập đoàn khách sạn Kwon thị, đã từng tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ phụ thuộc vào túc mệnh, nhưng tình yêu mà vợ Victoria dành cho Yuri khiến cô nguyện đảm đương lấy toàn bộ trách nhiệm của gia tộc, nhưng cô ấy ra đi vì sinh khó, từ đó Yuri cắm đầu vào công việc, và không nói chuyện tình cảm nữa. Seohyun và Yuri tuy có hẹn ước đôi vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng Yuri bị cô thu hút, Yuri không biết phải thế nào.Seo Joohyun (Seohyun) - Thạc sĩ ngành quản lý khách sạn của đại học Cornell của Mỹ. Cô thông minh, hiểu ý người khác, nhưng trong lòng cô lại có nỗi đau không ai biết được. Hôn nhân thương nghiệp của cha mẹ đã làm ra một gia đình không hạnh phúc, mẹ cô mất khi cô 17 tuổi, và những lời căn dặn của mẹ trước lúc mất làm cho cô không thể hận cũng không thể yêu ba của mình, mà trái lại cô tự giao phó mình cho vận mệnh vì con tim đã chết. Cô không tin tưởng tình yêu, Yoona mà cô quen lúc học đại học lại từng cho cô cảm giác yêu, cô không có quyền tự chủ trong hôn nhân của mình, vì thế cô đã ra đi mà không một lời từ biệt.…
Mình rất thích bộ phim này Ai không thích thì đừng quan tâm làm gì nhá còn ai là fan hoặc đến bây giờ vẫn còn đang thích bộ phim này thì bơi vô đây???Lưu ý : truyện này cũng có gì đặc biệt đâu chỉ là mình lấy ảnh từ google thôi nếu có trùng với ai thì cho mình xin lỗi nha ????…
Tôi luôn muốn làm nữ chính trong cuộc đời của mình. Vì xuất thân không bằng ai, nên tôi cả đời phải nỗ lực. Không muốn vì tiền mà đến với ai, cũng không muốn vì tiền mà phải rời xa ai. Tôi luôn kiểm soát cuộc đời mình đi theo những gì tôi mong muốn và lên kế hoạch.Thế nhưng, số phận đã đưa đẩy khiến tôi không thể kiểm soát được cuộc đời mình nữa kể từ khi tôi bước chân sai lầm vào hôn nhân. Một bước đi sai lầm, kéo theo cả những tháng ngày sau đó miên man trong hết đau khổ này đến dày vò khác. Tôi thật thấm thía 2 chữ "số phận"!!Rồi cũng chính số phận lại đưa đẩy tôi gặp anh khi trái tim tôi đã khô cằn và chằng chịt vết thương. Nhưng mà, tình yêu dường như có những bản năng riêng mà tôi - một phụ nữ đã quá 30 - không thể điều khiển bản thân mình được. Tình yêu đã dẫn tôi đến những "vùng đất" mà tôi chưa từng cảm nghiệm. Tôi không biết là đúng hay sai, nhưng số mệnh vốn dĩ không có việc đúng sai. Tôi chỉ muốn nghe theo sự sắp đặt của định mệnh. Lần này, tôi sẽ thử không kiểm soát nữa. Tôi sẽ nghe theo số phận của mình.Nếu đã gặp được anh, thì việc yêu anh có gì sai?? Dù anh có yêu tôi hay không, tình yêu này có trọn vẹn hay không, tôi cũng không suy tính quá nhiều.Bởi đã gặp được nhau, ắt hẳn chúng ta phải có nhân duyên. Phải không?…
Chuyện xoay quanh về một tình yêu cấm kỵ vừa đắng vừa ngọt của hai con người hoàn toàn ngược chiều nhau nhưng lại hợp một cách kì lạ . Bạch Ánh Dạ , nữ chính của chúng ta ,25 tuổi, là một điệp viên được chính phủ cài vào một thành phố cùng một số đồng đội hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ truy bắt tên sát nhân được mệnh danh là " tử thần " một kẻ thích đi lấy những mạng sống của những con người tệ nạn ,vừa là một tên bệnh hoạn vừa là một kẻ tội đồ có tư tương đạo lý khác người .Ánh Dạ, cô ấy đã chọn vào một trường đại học được cho là có nhiều nạn nhân xung quanh khu vực gần trong phạm bị sát hại để điều tra nhưng sau nhiều tháng nỗ lực thì chỉ biết được một số thông tin về hắn cho tới một ngày, cô vô tình gặp được Tạ Lục Dương , một sinh viên đại học năm 3 nhỏ hơn cô 4 tuổi, hướng ngoại, chu đáo và đẹp sắc,trong thời gian làm quen hai người đã nảy quanh hệ mập mờ .Cô không biết rằng người cô hằng đêm suy nghĩ là là chính kẻ cô phải tóm thừa sống thiếu chết.…
Năm đó tôi 18 còn em thì 16 ...Chuyện qua không lâu lắm. Mình viết ngắn gọn thôi. Đơn thuần mình viết theo cảm xúc của mình. Cảm ơn mọi người đã đọc nhé!…