Đã là thân xác phàm tục vốn đã có vòng sinh tử ngắn hơn người tu đạo, lại thêm thường xuyên bị vắt kiệt thì cái giới hạn kia cũng sớm bị rút ngắn. Chuyện gì cần đến sớm muộn cũng phải đến...Ngụy Vô Tiện hiểu rõ... Lam Vong Cơ lại càng hiểu rõ... chỉ là hai người bọn họ không chịu cùng nhau nói ra mà thôi.--------------------------Tác giả : Nguyệt MaHình: sưu tầm từ GoogleLink Wattpad: của tác giả. https://my.w.tt/96dJLdsnx6Vì truyện này hay quá nên mình copy lại đăng trên trang của mình để thỉnh thoảng vào xem lại thôiMình vẫn tôn trọng tác giả ghi nguồn đầy đủ.Truyện này làm mình rơi nhìu nước mắt và rất buồnCảm ơn tác giả đã viết ra truyện hay như vậy.…
- Hoá ra tận cùng của nỗi đau không phải là rơi lệ, mà đó là khi nước mắt em rơi không còn một người giúp em lau khô.- Gặp được anh là may mắn, được yêu anh là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không còn là của em nữa. Đến cuối cùng, em cũng đã đánh mất tư cách vì anh mà ướt mi.- ... hai ta bị cuốn vào nỗi dằn mặt xâu xé tâm can mà nhầm tưởng rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Cho đến khi, vô tình giữ dòng đời hối hả, ta vô tình lại nhận ra nhau. - Phải làm sao để thổi bùng lên tàn lửa yêu đang ẩn mình dưới lớp tro tràn nguội lạnh? Phải làm sao khép lại quá khứ u buồn để mở ra một ngày mai tươi đẹp đây?- Anh rơi một giọt nước mắt, cô khóc quên mình cả một đêm. Đôi mắt anh thấp thoáng chút u hoài là cả nhiều ngày sau cô rơi vào u tịch. Cô đã nghĩ sẽ ôm ấp thứ tình cảm viễn vông ấy cho riêng mình cho đến tận cùng của hơi thở. - Định mệnh gọi tên cô, dịu dàng hai tiếng hạnh phúc! - Nếu kết cục mang về có thể ngọt ngào đến vậy, có khổ đau gấp vạn lần cô cũng bằng lòng.Start: 03/08/2021End: 2/10/2021Vậy là 2 tháng đồng hành cùng Fic đã qua, cuối cùng mình đã có thể hoàn thành hết đứa con đầu lòng này, dù nó vẫn còn rất rất nhiều thiếu sót và so với ý tưởng ban đầu thì gần như diễn biến và kết cục đã thay đổi hơn 70%. Lẽ ra sẽ có thêm một vài ngoại truyện nữa. Nhưng có lẽ mình sẽ viết ở một phần mới sau! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình.Chân thành cảm ơn tất cả mọi người💜…
Đây là 1 câu chuyện nói về tình cảm giữa một chủ tịch giàu có và một cô gái lao công nghèo. Chúc các bạn đọc giả xem truyện vui vẻ. Mình sẽ rất vui nếu sau khi đọc xong , các bạn viết bình luận nhận xét truyện của mình.…
"Ước..chúng ta chỉ đang ở quá khứ..trong một giấc mơ dài vĩnh viễn không có điểm kết thúc.."Couple: Bbangsaz, CatnipzHusseyz, Leekimz (Just best friend)Warning: Kết SEThanks 🩵🩷💛💚💜…
Có những cái tên, khi thốt ra, liền gợi nên hình ảnh của một đời người - không phải đời thường, mà là đời trải qua giông bão, hào quang, cay đắng, và cả những quyết định khiến lịch sử ngoái lại.Và cái tên ấy là Sylvia Tietjens.Người phụ nữ ấy, ở kiếp trước, từng bị gọi bằng nhiều danh xưng - từ "phu nhân kiêu kỳ" đến "người đàn bà phá hủy hôn nhân của chính mình". Nàng sống giữa ánh đèn của xã hội thượng lưu Anh Quốc đầu thế kỷ XX, với những bữa tiệc, chiếc váy lụa thượng hạng, và cả những lời đàm tiếu không bao giờ dứt. Và rồi, chiến tranh, mất mát, những sai lầm không thể cứu vãn đã khép lại đời bà trong cô độc và ân hận.Nhưng trong câu chuyện này, mọi thứ bắt đầu khác đi - vì Sylvia... sống lại.Sống lại trong chính thân xác mình, ở khoảnh khắc mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi. Sống lại với ký ức của một kiếp đầy lầm lỡ, nhưng cũng với một ý chí mới: sẽ không để lịch sử lặp lại.Nàng không còn là Sylvia chỉ biết dựa vào nhan sắc và dòng dõi. Nàng chọn giữ chồng - Christopher - không chỉ bằng lời thề hay danh dự, mà bằng tình yêu và sự thấu hiểu mà trước đây bà chưa từng thử. Nàng học cách bảo vệ gia đình mình giữa thời cuộc hỗn loạn, chống lại cả định kiến của giới thượng lưu, và thậm chí... xoay chuyển những sự kiện tưởng chừng đã được định sẵn.Câu chuyện này không chỉ là về một phụ nữ được trao cơ hội thứ hai, mà còn là về sức mạnh của ký ức, về cách một con người - dù sinh ra trong thời đại nào - cũng có thể thay đổi số phận nếu đủ can đảm nhìn thẳn…
Trong một ngôi trường danh tiếng giữa lòng thành phố, nơi quy tụ những học sinh ưu tú với ước mơ và áp lực không ngừng, có một chàng trai mà ai cũng ngưỡng mộ - Trần Minh Kha. Đẹp trai, học giỏi, hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn tổn thương, mắc chứng im lặng chọn lọc khiến cậu chỉ mở lòng với duy nhất một người.Người đó là Lý Minh Châu - cô gái xinh đẹp, thông minh, vừa mới chuyển đến trường, mang trong mình sự kiên cường và một trái tim ấm áp. Chính cô là người duy nhất bước qua bức tường im lặng của Minh Kha, và cũng là người cùng anh trải qua những tháng ngày đầy thử thách, tìm lại sự chữa lành cho những vết thương tâm hồn.Minh Kha nghiêng nhẹ đầu, giọng nói trầm ấm nhưng rất khẽ vang lên:- "Cho tôi mượn bút chì."Minh Châu hơi sững lại. Câu nói quá bình thường, nhưng không hiểu sao, ánh mắt của vài bạn ngồi gần lập tức hướng về họ. Thậm chí, cậu bạn bàn trên còn khẽ huýt sáo.Cô đưa bút chì cho anh, mỉm cười nhỏ.- "Ừ, cậu dùng đi.""Người Duy Nhất Tôi Nói" không chỉ là câu chuyện tình yêu tuổi học trò nhẹ nhàng, mà còn là hành trình cảm động về sự thấu hiểu, tin tưởng và sức mạnh của tình thân, tình bạn, tình yêu và sự bao dung.Bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới của Minh Kha và Minh Châu chưa?…
Park Chaeyoung một sinh viên ngành y gặp anh sau một cuộc va chạm xe cộ.Park Jimin, tổng giám đốc, con trai của chủ tịch công ti tài chính PJ. Cô đắm chìm vào lưới tình của anh. Anh đơn phương một người con gái khác. Sau này tình cảm của anh với người con gái xưa kia dần dần đã bị phá bỏ. Anh nhận ra anh yêu cô.Nhưng, khoảnh khắc anh nhận ra điều đó. Cô đã đi mất rồi.... Liệu anh có thể gặp được cô và nói ra tâm tình mình? Liệu sau hai năm dài đằng đẳng, cô có còn yêu anh như trước không? [ Anh Thích Capuchino Lạnh Hay Đá ]#Hyeri201 #07.01.2018…
Từ đầu quen biết anh, đó là điều sai lầm lớn nhất của cuộc đời em. Từ đầu yêu anh, đó là điều em hối hận nhất. Từ đầu gặp em đó là món quà lớn nhất mà anh không nhận ra. Từ đầu được em yêu đó là hạnh phúc mà anh không bít lại đem nó coi thường. Hai người tường là người bạn người mà đối phương yêu nhất, nhưng bây giờ một người mang hận thù, một người cố thay đổi sai lầm đó. Liệu họ kịp nhìn nhận lại nhau không. Mở đầu gặp anh có phải là sai hay không hay cho em bít, Kết.…
Tình yêu với kẻ bị vứt bỏ. Chính là điều ngọt ngào duy nhất tồn tại.Đừng để kẻ đó nắm được tình yêu.Vì nếu nắm được liền liều mạng bảo vệ.Di An lúng túng không biết nên nhìn đi đâu. Cô đưa tay chỉ chỉ trên khoé miệng mình, ra hiệu cho người trước mắt.Kem dính trên khoé miệng cậu đóGiang Thuật môi nở nụ cười, chòm người tới hôn lên miệng nhỏ của đối phươngCô sững sờ. Anh thực sự không hiểu ý tí nào."Giang Thuật! Em không có bảo là anh hôn. Kem ở trên miệng." Di An mím môi, ngượng ngùng có chút bối rối liền quay mặt đi Mặt không biểu tình.Anh thấy vậy liền phì cười. "Không. Anh hoàn toàn hiểu ý em mà. Chỉ là anh muốn hôn em." Trong mắt anh toàn ý cười, nhìn cô âu yếm. Thật muốn cắn con thỏ nhỏ đáng yêu này quá đi. Môi cô mềm mềm mùi vị lại...Rất ngọt.…
Hắn không phải một người da đen si tình, hắn cũng chẳng đến từ Alabama; cậu không bao giờ ăn bánh ngọt trừ khi cô công chúa Elise muốn, và cũng chưa từng khóc trong khi ăn bánh buckwheat; thế mà hắn lại bảo bài "Oh Susanna" hợp với hai đứa? Chỗ nào thế?"Thì chẳng phải tôi đã nhiều lần nghĩ mình chết rồi sao? Ai ngờ tự tử không thành công thôi... Nhưng biết đâu được, nhỡ một ngày tôi chết, Chuuya lại khóc vì tôi, thì tôi không an lòng nhắm mắt.""Không có chuyện đó đâu, tên khốn quấn băng! Nếu có khóc, ta chỉ khóc vì không có ai vừa đàn băng cầm vừa hát "Oh! Susanna" cho ta nghe thôi...."[Oh! Susanna, Oh don't you cry for me,I've come from Alabama wid my banjo on my knee]Ảnh bìa: @HiChuya (Twitter)…
đây là lần thứ ba rồi? mọi chuyện càng lúc càng nực cười đấy?anh yunhyeong bảo kết thúc câu trần thuật bằng dấu chấm hỏi là sai ngữ pháp, nhưng junhwe thật sự còn không rõ về bản thân mình lúc này nữa. cậu không rõ về bất cứ thứ gì cả. đúng ra, chính sự hiện diện của donghyuk đã đẩy cậu vào trạng thái lúc nào cũng ngớ ngẩn như thế này đấy.(hay một tựa đề khác: danh sách những đề tài thiên văn khác mà junhwe đã có thể chọn.)original work: look at the stars, look how they shine for you despite your nsfw endeavorsauthor: fleet (ao3)warning: foul language, some sexual innuendoesposted without permissioncover credit: @Edw0315ard (twitter)…
Không có gì nhiều . Chỉ nói về mối tình đầu mà ngay hiện tại tôi đang trải qua , nói về cuộc tình mà tôi đang tương tư , mỗi ngày có chuyện vui gì với người ấy thì lên đây chia sẻ cho mọi người biết thôi, tôi sẽ nói sơ lược về tôi và anh ấy nhé !Tôi : trong trường thì là một người vui vẻ , tính cách thì có thể coi là điên điên , nhiều chuyện , nhất là khi ở kế mấy đứa bạn thân. Nhưng khi ở nhà thì tính khá trầm , có nhiều ủy khuất không biết nói đâu cho hết và tốt với những người tốt với tôi .Người ấy : các bạn có thể không tin tôi đâu , nhưng anh ấy có thể coi là soái ca đời thật đó! So với lứa tuổi 13 thì anh ấy đô con hơn rất nhiều , cao hơn 1m6 . Học thì giỏi, chính miệng cô lớp tôi yêu cầu anh ấy thi vào lớp chuyên toán , còn đẹp trai thì đối với tôi anh ấy luôn là người đẹp nhất ❤️❤️❤️Và điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn là tất cả những gì ở trên đều là hiện thực có thật ngoài đời luôn nhá !!!…
(Tên do editor tự đặt) Tác giả: 荠菜小馄炖Edit: Bông ChibiBeta: BeaverLƯU Ý: Xưng hô thay đổi theo cảm xúc nhân vật nha, mình cố tình nha, không phải lỗi đâu ạ 🥰GIỚI THIỆUTrùm trường bị mất trí nhớ, sau khi mất trí nhớ lại quyết tâm theo đuổi tôi. Ngày ngày bám dính tôi, bày đủ trò lừa gạt. - Muốn theo đuổi tôi không dễ thế đâu, trừ phi cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi. - Hỏi đi. - Trên người tôi có bao nhiêu nốt ruồi? Tôi cố ý chơi khó cậu ta, chắc mẩm làm sao mà cậu ta biết được chứ. - Ba nốt. Một ngón cái tay phải, một ở sau lỗ tai phải, còn một ở...- Ở đâu?Có tiếng người ngoài hỏi với vào. Cậu ta đỏ bừng mặt, đáp:- Ở eo. Bản edit phi lợi nhuận được đăng trên page Một đời này ta sẽ có mấy lần Mười Năm và wattpad meoconhonghot (Trần Meo Meo). Vui lòng không repost. Xin cảm ơn rất nhiều.…