𓋜𓈒ׅ۫🫧✧🎐link truyện gốc trên ao3: thhttps://archiveofourown.org/works/69051951/chapters/179101941#workskin𓇼°•〰°•˖° characters lee 'faker' sanghyeok/ moon 'oner' hyeonjun‧₊❀.‧°🧜🏻♀️ tên tạm dịch "bánh trứng cá ngừ, thêm trứng thêm yêu thương"。𖦹°⭒ ﹏﹏𓂁﹏ truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem khỏi wattpad, truyện được dịch phi lợi nhuận🎐𓂃 ོ𓂃。𖦹°‧ tiếng trung không tốt lắm, không đảm bảo dịch chính xác 100%, có sự hỗ trợ của công cụ dịch, nếu sai sót mong mọi người bao cho mình biết với ạ…
Taehyung có người em trai đã có vk ... Nhưng ko ngờ người em mik cưới chính là nyc của anh ... 2 người gặp nhau , ở chung vs nhau như bình thường , ... Còn lại vào xem sẽ biết…
Lần đầu viết truyện nếu có sai sót mong bỏ qua cho. Dùng để thỏa mãn đầu óc nên nếu không hay xin đừng ném gạch hay chửi bới tôi.Xin cảm ơn!Cảnh báo 🚫 : nếu không phải gu đọc truyện của bản thân thì xin đừng nói những lời khó nghe với fic đầu tay của tôi. Cảm thấy không hợp, không hay, dở tệ thì mong hãy rời đi trong bình yên hoặc lượn đi cho tôi nhờ. Nói trước là fic của tôi khá nhạt và dài dòng. Đọc truyện của tôi có lẽ các bạn sẽ cần một sự kiên nhẫn trong từng chương.Nhân vật thuộc về tác giả còn cốt truyện thuộc về tôi.Thể loại: HE hoặc SE tùy thuộc vào cốt truyện tôi viết như thế nào. Credit ảnh: olzeru Văn án:Sau khi Hanagaki Takemichi cứu hết những người trong Touman với tư cách là người cứu rỗi những kẻ bị vấy bẩn.Nhưng cái kết cho cậu lại không được như mong đợi.Khi sự xuất hiện của một người con gái làm đảo lộn cuộc sống yên bình trong quá khứ này.Và kết quả là dẫn đến tương lai của tất cả bị đảo lộn thêm một lần nữa.Nhưng...Nạn nhân lần này là... Ở đây tôi cho những nhân vật khác còn sống hết nhưng lại giả chết (Shinichirou, Baji) còn lại vẫn sống bình thường.Thỉnh đừng đọc chùa.…
Một cô gái tên Nhân Mã mới đi du học ở các nước khác nhau trở về Nhật Bản và là năm nhất học tại một trường cấp ba do chú cô là hiệu trưởng. Tại đây Nhân Mã gia nhập vào một CLB Bóng Rổ, vừa là cầu thủ vừa là quản lý và huấn luyện viên của CLB. Từ đây, Nhân Mã làm quen với những con người khác và cuộc sống của cô bắt đầu!! Về lai lịch thân thế thực sự của cô còn là một ẩn số!!…
Hắn là Hoàng tử Quỷ, được vua cha đánh đổi gần nghìn năm tuổi thọ, dùng một khúc xương và máu trong cơ thể tạo ra. Nhiệm vụ của hắn là trong vòng ba năm phải chinh phục được thế giới, sau kỳ hạn này, cả cha lẫn con đều chết. Chặng đường gian nan, trên đường sa chân vào tình yêu, tương lai mù mịt.…
Chỉ là một chút đăng đắng vươn lại trên môi của một tách trà chiều, cũng giống như nỗi nhớ cứ man mác , dằn vặt trái tim người từng yêu sâu đậm. Đi trên con phố cổ, cảnh sắc thật yên bình, tiếng chuông xe đạp cứ vang lên "reng reng" từng hồi thật vui tai, cô gái ôm bó hoa lưu ly ngồi phía sau xe đạp có một nụ cười thật đẹp, nụ cười của những kẻ biết yêu. Tôi lắc đầu, cười nhẹ, nhắm mắt tự nhủ "đã đến lúc quên đi cả thương nhớ một thời..."…
Bạch Yên Chi và Lộ Tử Định, một bác sĩ và một y tá với hoàn cảnh sống trái ngược, tình cờ gặp nhau tại bệnh viện Đại An. Ban đầu, họ không mấy thiện cảm với nhau, nhưng qua nhiều tình huống hài hước và kịch tính, họ dần phát triển một mối quan hệ đặc biệt. Trong quá trình làm việc chung, họ học cách hiểu và tôn trọng nhau, từ đó nảy sinh tình cảm.Tuy nhiên,khi mối quan hệ của họ bắt đầu sâu đậm ,Yên Chi phát hiện ra một bí mật đau lòng,giằng xé giữa tình yêu và hận thù.Liệu tình yêu của họ có thể vượt qua được những rào cản, đủ sự bao dung,tha thứ để ở bên nhau?…
"Tui thích cậu. Không phải kiểu thích ăn bánh uống trà sữa hay thích ngủ nướng đâu... mà là thích cậu kiểu tim tui đập loạn xạ mỗi khi thấy cậu đó!"Diệp Thảo là một cô gái nhỏ, nhỏ đến mức khi đứng cạnh người mình thích thì phải ngước lên nhìn. Nhưng cũng nhờ thế, cậu trai ấy luôn xoa đầu cô, nhẹ như thể đang dỗ dành một chú mèo con.Mỗi lần cậu cười, Diệp Thảo có cảm giác như tim mình đang nhảy dây. Lúc chậm rãi, lúc lại vướng vào dây mà loạn hết cả lên. Diệp Thảo từng mượn bút cậu những mười ba lần, chỉ vì muốn nghe giọng cậu thêm một chút.Cô chọn ngồi gần cửa sổ, vì đó là chỗ cậu hay chống cằm nhìn ra mỗi tiết Văn buồn ngủ.Cô cất cả tiếng cười, cả nét chữ nguệch ngoạc của cậu trong trí nhớ như cách người ta ép những cánh hoa mỏng manh vào trang sách cũ.Cô không dám mơ làm công chúa, cũng chẳng dám mơ một cái kết lãng mạn. Chỉ mong giữa hàng trăm ánh mắt, sẽ có lúc cậu ấy dừng lại nơi cô, bằng một cái nhìn thật dịu dàng.Đây là câu chuyện be bé, về một cô gái be bé, đem lòng thích một người rất lớn trong thế giới của cô ấy.Và nếu điều cô mong muốn nhất xảy ra, cô chắc chắn sẽ mang nó đi kể lại suốt cả cuộc đời!!!…