junhyeon × taerae - trao chân tình đổi lấy người thương
junhyeon không nói thích taerae, nhưng chân tình này ai mà không thấy.warning: ooc, lowercase, textfic…
junhyeon không nói thích taerae, nhưng chân tình này ai mà không thấy.warning: ooc, lowercase, textfic…
Keonho muốn thử liên hệ tổng đài để tư vấn, nhưng cậu không nhận ra...…
chíp chíp…
"anh chán em rồi thì anh nói mẹ đi, anh đừng có hôn em"…
tên gốc: 딸기우유 군! 괜찮으세요?tác giả: 마따따'bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. vui lòng không mang đi nơi khác.…
vị ngọt của kẹo sữa.…
Couple theo tui cảm nhận hoi nha, nếu hổng chung thuyền vẫn hoan hỉ hoan hỉ màđọc nhe !!…
"em nói em với nó chỉ là bạn?"…
nơi đó có gì đẹp đâu anh, nhỉ?…
he he he he he…
không quay lại đâu…
"Họ Eom ơi, tớ thích cậu".Eom Seonghyeon : tránh dùm đi trời, không có thích.…
Có những mối quan hệ bắt đầu từ việc chữa lành. Và có những tình cảm nảy sinh khi người ta học được cách ở lại.…
Tôi sẽ lớn thật nhanh, nhanh đến mức chị không kịp nhìn sang một người đàn ông nào khác. Đồ án của chị, trái tim của chị... tôi thầu hết!…
Cục cưng hyeongjun- trùm cuối nhà X1. Mọi câu chuyện ngắn đều xoay quanh em bé cùng các…
Melbourne không dạy anh cách quên một người.…
Seonghyeon tỉnh dậy, cậu cảm giác một thứ đục ngầu nhơm nhớp nào đó đang quấn lấy mình. Tay chân vô lực, cái mùi sắt tanh tưởi đang quấn lấy trí óc cậu...Đây là sự "hoà trộn" giữa văn hoá Việt Nam, văn hoá Hàn Quốc, chiêm tinh học,...Tất cả đều do t tự tìm hiểu, nhưng tuyệt nhiên không cổ suý việc mix-up văn hoá, tôn trọng văn hoá là tối thiểu, văn học là sáng tạo, và hơn hết do không có thực nên đừng làm quá.babii cụa tui hoá hổ rùi:))))))P/s: t không phải người hiểu sâu rộng về hàn quốc, nên tao viết vui vẻ, nhỏ nào hiểu biết thì cmt, đừng chửi tao.Nhớ là t không cổ suý mê tín dị đoan, t chơi chiêm tinh nên tao còn chả tín cái t viết lắm đâu:))))…
"Là người đầu tiên cầm tay,là người đầu tiên ôm em dưới bầu trời này,là người đầu tiên chạm môi,là người đầu tiên em dâng cả cuộc đời.Chỉ có anh làm trái tim em biết đập nồng nàn.Nỗi đau hoá tiếng cười rộn ràng,"Mọi lo toan cứ để anh mang." "…
" Tôi đang ở đâu đây?"...Thức dậy sau một vụ tai nạn kinh hoàng, tôi hoàn toàn mất đi tất cả kí ức của mình . Bố tôi đã chết, mẹ tôi thì phải sống một cuộc sống thực vật đến hết đời. Tôi cứ như thế mà cô đơn một mình trong căn phòng bệnh này suốt 3 tháng.2 tháng nằm viện, sau khi thay băng xong, tôi lặng lẽ lê dài chiếc xe lăn xuống vườn hoa . Tôi nghĩ mình cần hít thở một chút không khí. Đi đến giữa khuôn viên, tôi bỗng nghe thấy một tiếng hát ngọt ngào của một người con trai nào đó, tôi liền lăn bánh xe đi đến hướng tiếng hát phát ra. Đó là một chàng trai có khuôn mặt bầu bĩnh nhưng lại đẹp một cách vô cùng thanh tú.…