Có lẽ, tôi đã trót đánh rơi quá nhiều thứ;Có lẽ, tôi đã trót đánh rơi cả chính bản thân tôi.Vậy, vì cớ gì, tôi vẫn chưa thôi níu giữ,Những mầm mống vô vọng người gieo trồng trong tôi?..(Hay chuyện về những cái hố sẽ không bao giờ được lấp đầy. =)))…
Author: Tử ĐằngPairings: ChanHunRating: TCategories: Angst, RomanceDisclaimers: Nhân vật trong tác phẩm này không thuộc về tôi, nhưng trong truyện số phận cuối cùng của họ do tôi định đoạt. Người đọc tôn trọng lời văn và tình tiết của truyện, viết vì mục đích phi lợi nhuận.Sumary: Mặt nạ thủy tinh vỡ tan...Là khi nước mắt mặn đắng dâng trào...Chỉ còn con tim trần trụi chi chít tích thương không ngừng rỉ máu...Ngoài đời chúng ta nào có phải là diễn viên...Không đồng tiền cát xê, sao phải nhập vào vai diễn?Mở đầu vở kịch là anh, kết thúc nó cũng là anh...Nhưng đến lúc vãn hồi, người thương tổn đâu chỉ có mỗi riêng một mình anh...Preview~"Cậu muốn mau chết cho sớm sao?""Từ lâu tôi đã chết rồi, đâu còn sống sót nữa... Anh bảo tôi giống một người đang sống ở điểm nào?"."Anh bảo tôi cười tôi sẽ cười, bảo tôi khóc tôi liền lập tức khóc. Vì sao ư? Vì anh là ông chủ của tôi.""Cậu muốn dùng cách đó để tiếp đón tôi? Được thôi! Tôi đáp ứng cậu."."Sao anh lại mê mẩn thằng ngốc năm mười tám tuổi đó? So với bây giờ chẳng phải càng hoàn mĩ hơn sao?""Cái cậu vĩnh viễn mất đi là điều tôi nuối tiếc nhất. Ít nhất đã từng có lúc tôi xem đó là bảo vật, còn hiện tại chỉ là món đồ tầm thường nhan nhản mọi nơi mà thôi."."Tự trọng? Lòng tự trọng đấy đáng bao nhiêu giá? Có quy đổi thành tiền được không? Có cứu rỗi tôi khỏi hiện tại này không?"."Trả con cho tôi! Tôi chỉ cần thằng bé! Còn lại tùy anh, anh lấy đi thứ gì cũng đều được!""Sehun, đừng như vậy. Anh cầu em... Anh van xin em..."…
Title: Tịch MịchAuthor: AiyuDisclaimer: nguyên tác YGO ARC-V hay các nhân vật xuất hiện trong fic không thuộc về tôi.Pairing: Hint FruitShipping (YuyaxYuzu)Summary: Thật ra, họ biết rõ bản thân đã không thể có tương lai, hoặc phải chăng là một tương lai mang màu tịch mịch. Vùng vẫy đi, chấp nhận đi, rốt cuộc đó là an bài của số phận. Mà đã là số phận thì không thể thay đổi, càng không cách nào xoay chuyển... Note: Aiyu là con dân FruitShipping, tuy thế fic này không mang hướng romance nhưng chủ yếu xoay quanh hai người ấy nên pairing là vậy. --- o0o ----Vì sao mà mỉm cười?--- Bởi vì chàng trai và cô gái ở bên nhau.Thế vì sao lại khóc?--- Bởi vì chàng trai và cô gái... không còn ở bên nhau nữa.Vì sao lại như thế?--- Bởi vì đây là số phận.Thế vì sao không phản đối cái số phận đấy?--- Bởi vì sao a, bởi vì, bởi vì.... số phận là không thể thay đổi.--- Nếu cố mà chống lại quy luật tự nhiên, chính là sẽ giống như đôi cánh Icarus bị đốt cháy dưới mặt trời, mãi mãi không còn cách quay đầu.…
Tập hợp fanfic ngắn KHR của nhiều tác giả, nguồn chủ yếu là lofter.Up theo gu cá nhân.Chủ all27, cơ mà có cả vô cp, thân tình hướng và các loại cp 27.Trừ một số oneshort đã up từ đầu thì tập hợp chủ yếu sẽ up các truyện ngắn có thiết lập gần với nguyên tác.• OOC, if27, mary sue, paro, xem ảnh... sẽ up tại tập hợp KHR Oneshort (etc.)• crossover hoặc paro dựa trên thiết lập truyện khác sẽ được up tại KHR Oneshort (crossover)…
Tên truyện: Ái nhập phi phi (Yêu trong hư vô)Tác giả: Lẩu Nấm ChayCố vấn đặc biệt: Phôi Bí (nguyên mẫu của Lạch Bạch ngoài đời)Thể loại: Bách Hợp, Bán thực văn, Oan gia - Đô thị tình duyên, Lịch sử học thuật, tình hữu độc chung, OE, Quỷ Súc Nữ Vương Công x Lưu Manh Phúc Hắc Thụ.Cặp đôi chính: Lạch Bạch x Trường AnSummary: "Em nói rất đúng, không cần phải "có chết cũng không bỏ cuộc"Chỉ là yêu không có đường lùi, cả thế giới không ngừng an ủiCứ mãi suy nghĩ trong mộng tưởng, em sẽ trở thành ai đó của tôiTất cả những gì của em sẽ không còn vì yêu mà lãng phíKhông có nước mắt thì sẽ hoàn mỹ biết bao..."…
Song Hye Kyo x Han So Hee Han So Hee: Cuộc đời tôi vốn nhiều mảng u tối, cứ tưởng sẽ mãi chìm sâu, chìm sâu nhưng tôi đã gặp chị ấy. Từ này chị ấy sẽ là của tôi. Song Hye Kyo: Em rất tốt đẹp, nhưng tôi thật ra cũng không hào nhoáng như em nghĩ, làm em thất vọng rồi sao?Han So Hee : Tình yêu liệu có thể vượt qua bao nhiêu thời gian, rồi lại có thể vượt qua bao nhiêu thử thách. Tôi không biết, tôi không chắc chắn về mọi thứ...Song Hye Kyo: Anh ta cũng từng nói yêu tôi đến cuối cuộc đời, song vẫn nhìn tôi bị mọi người chỉ trích. Tình yêu thật nực cười!Chủ Fic: fic này ra đời trong một đêm mưa muộn, hết thảy những sự kiện, nhân vật trong Fic đều là giả tưởng. Không nhằm bôi bác ai.Nói thêm ban đầu chủ fic chỉ yêu thích hai chị một cách độc lập và không nắm rõ sự kiện cũng như những người xung quanh hai chị. Nếu có sai sót, cầu lượng thứ. Xin hãy đóng góp ý kiến nhẹ nhàng Chủ fic bị overthinking…
-- TÀNG PHONG --Tên cũ: BẪY TÌNHAuthor: HamilEEPairings: Văn Hiên (main), Tường LâmCategory: teenfic, hiện đại đô thị, hào môn thế gia, máu chó gan heo, đường trộn thủy tinh, 1x1, HEA/N: Vui lòng không chuyển ver hay reup khi chưa có sự đồng ý của author.Summary:Ban đầu, Tống Á Hiên là vì muốn chơi đùa với tên mọt sách tính tình ít nói, kín đáo hay đỏ mặt - Lưu Diệu Văn, sau đó là vì bản tính thích chiếm hữu mà giữ hắn ở bên, đến cuối cùng là sa vào lưới tình không lối thoát.Mọi sự xảy ra trên đời này đều không thể kiểm soát. Dù cậu có vẽ ra một tương lai viên mãn đến đâu, có đặt vào đó tất cả những trân quý và nhiệt thành thì chắc gì mọi chuyện sẽ diễn ra hệt như thế. Tưởng chừng sau buổi lễ kết hôn sẽ là một kết thúc mỹ mãn, thế nhưng người Tống Á Hiên hết lòng yêu thương và tin tưởng lại dồn cậu đến đường cùng, khiến trái tim cậu tan nát. Hóa ra con người được che dấu sau vẻ ngoài yếu ớt kia lại là một ác ma vô tình, tàn nhẫn. Chỉ một cái bẫy tình đã khiến cho công ty của gia đình cậu sụp đổ, đẩy cậu vào nỗi đau mất người thân, biến cậu thành kẻ côi cút túng quẫn. "Hận tôi lắm đúng không? Vậy giết tôi đi."Đáy mắt Tống Á Hiên ngập tràn oán hận, hai hàng lệ chảy dài, tâm tư trở nên trống rỗng, trái tim đau đến tận tâm can. Bàn tay cầm con dao trở nên run rẩy, cậu cố gắng siết chặt, vung tay găm vào ngực trái hắn một nhát dao, đẩy hắn đến bờ vực của cái chết. Thậm chí đến khi thứ chất lỏng màu đỏ thấm ướt một bên áo sơ mi, Lưu Diệu Văn cũng chẳng hề mảy may cử động, đôi mắt hướng …
Một câu chuyện thần thoại cũ rích, về một vị thần tên Prometheus đã đem lửa xuống cho loài người như thế nào...Nhưng liệu câu chuyện có dừng lại ở đó?Keywords: Greek's myths | friendship (or something more) | love (or something more) | action | fantasy | author đang cố gắng tỏ ra nguy hiểmDes by me…