(EstWilliam - WilliamEst) Em và Anh
do tưởng tượng…
do tưởng tượng…
MỘT BỘ TRUYỆN NGỌT NGÀO CỦA LA TỔNG VÀ PARK THƯ KÍ…
Truyện này tặng bạn FlamePrincess2002…
" Thành lập giao ước với ta, và ngươi có được điều mình muốn "" Được thôi. " Kẻ kia nhếch mép. " Vậy ta muốn có ngươi---"" Cút. "" ... "" Trứng mà đòi khôn hơn vịt! "" ... "_____Trừ OC, nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Amano Akira.Cốt truyện khả năng cao lệch xa nguyên tác, có OOC. Cân nhắc trước khi đọc.Xin đừng mang tác phẩm đi khi chưa có sự cho phép của tôi, cảm ơn.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Làm ruộng , Xây dựng , Xuyên việt , Thú nhân , Sinh con , Chủ thụ , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1Trác Nham xuyên đến thú nhân thế giới, trở thành báo nhân bộ lạc vạn thú ngại.Hắn là cái á thú nhân, tam đại tội: Háo sắc, lười biếng, ái khua môi múa mép....... Có điều kiện nói ai không thích soái, ai ngờ đi làm, ai không yêu ăn dưa?Độc thân vạn thú ngại Trác Nham trước mắt không điều kiện.Bởi vì mau qua mùa đông, nghe nói không có thú nhân bạn lữ á thú nhân sẽ khiêng bất quá vào đông.Bão tuyết tiến đến phía trước, Trác Nham gặp được hơi thở thoi thóp ấu thú, đây là trong bộ lạc nổi tiếng nhất bạch mao tử, màu lông bất đồng, thả chậm chạp không có hóa hình thành công, đã mất đi làm thú nhân tư cách.Thế giới này, thú nhân là tuyệt đối lực lượng, đi săn, phòng ngự.Tiến hóa thất bại thú, so với hắn cái này vạn thú ngại còn phải bị trơ trẽn.Chính là......Ấu tể lông xù xù ướt dầm dề mắt nhìn hắn.Rất giống rất giống trong nhà trước kia dưỡng bạc tiệm tầng.Trác Nham cắn răng một cái, nhặt về đi.***Sau lại, báo nhân bộ lạc nghênh đón đệ nhất vị á thú nhân thủ lĩnh, hắn ngồi xuống có hung mãnh nhất vô cùng kiêu dũng thiện chiến thú nhân bạn lữ. Thủ lĩnh thông tuệ dũng cảm, dẫn dắt bộ lạc khai hoang, gieo trồng, kiến tạo, chăn nuôi, báo nhân bộ lạc trở thành nổi tiếng nhất cường đại nhất bộ lạc chi nhất."Hắn mới không phải vạn thú ngại."***…
- NHAC Tái Bản - Asisu x Ragashu Đồng Nhân _ Nữ Dã Tâm + Nam Giảo Hoạt ( không chắc là lột tả được không nhưng sẽ ráng )HE chắc rồi mà kết có thể hơi nhạt Truyện t chắc lời văn hơi cứng Truyện thì không tục , teencode đâu mà có lẽ phần bonus , giải thích thì em sẽ chửi đấy hjhj's =)) bỏ qua đi cái giới thiệu xàm vãi, tui giả vờ thế thôi chứ nghiêm túc tôn trọng nhau nha mng!!…
Một series fic JosCarl của mình. Có thể là ngọt, ngược, vô tri, có thể fic sau liên quan fic trước. Có thể là tình tiết liên quan đếm gameplay (nhưng mà lore thì mình không chắc vì mình không đu lore), có thể là AU. Nói chung có thể là mọi thứ, có ý tưởng gì mình sẽ triển hết.Note: Mình không biết viết H đâu.Note 2: Tiêu đề series là tên một bài hát của idol mình - Châu Thâm, cả lyrics lẫn cách anh ta cất tiếng ca đều truyền rất nhiều động lực cho mình.Nếu có cp khác mình sẽ note trước mỗi fic, tag cp khác JosCarl mình đã gắn cho fic là đã có plan plot dính cp đó rồi, kiểu gì cũng có mà chưa xong, chưa đăng thôi :'(…
Their love story, maybe in another life.…
Author: rainingallthetimeTranslator: La TyranniaTag: Miles Quaritch top, Jake Sully bot, cunt!boy Jake, Neteyam và Tsu'tey còn sốngSummary:"Làm thế nào ông cứ tìm được tôi?""Tao có thể ngửi thấy mày", mắt Jake trợn trừng và khi người đàn ông kia cười nhếch mép, ánh mắt của anh còn sắc bén hơn gấp mười lần. "Mày bốc mùi khắp khu rừng này rồi đấy, nhóc con"Note: Link tới bản chính https://archiveofourown.org/works/43837942/chapters/110225878?fbclid=IwAR0b9j6IPfdL3bvfFkt_Zvbv4BJB-1OQFFPUGiyovsjFd130HW-6SFsYKKQ&view_adult=trueTruyện dịch với sự cho phép của tác giả, xin đừng tự tiện mang đi lung tung…
"thật đáng tiếc, em chỉ là phụ nữ."…
Tác giả: Hoại Phi Vãn VãnThể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, ngọt sủng, HETRÍCH ĐOẠN:Có một người tự xưng là thần toán bước vào cửa lớn của Tang phủ, ta quên mất lúc đó vẻ mặt của ông ta như thế nào, chỉ nhớ chòm râu của ông ta cứ rung rung hai bên mép, ông ta niềm nở: "Chúc mừng Tang lão gia, chúc mừng Tang lão gia! Trong Tang phủ của các người, có ẩn giấu phụng thể!" Phụng thể, đó chính là phẩm chất của hoàng hậu. Cha ta cười sung sướng đến mức run hết cả người lên, vội vàng kêu gia đinh ban thưởng hậu hĩnh cho ông ta, rồi lập tức sai người kêu Tang Thiên Phi và Tang Thiên Lục qua gặp cha nhưng không có ta.Trên đường đi, bọn tôi tớ trong phủ không ngừng chỉ trỏ ta, xì xào bàn tán với nhau, ta coi như không nhìn thấy bọn chúng. Mấy năm nay, bọn chúng xem thường, cười nhạo ta cũng đủ lắm rồi. Ta tuy mang danh là tam tiểu thư của Tang gia, nhưng thân phận còn không bằng một a hoàn trong phủ. Chỉ vì ta là con gái của tỳ thiếp, mà người tỳ thiếp này lại xuất thân từ lầu xanh. Khi ta còn rất nhỏ mẹ ta đã bị nhiễm bệnh qua đời. Có nhiều lúc, ta cảm thấy hơi hận bà, ta nghe nói thật ra năm đó cha ta vốn chỉ muốn chơi đùa với bà chứ không hề có ý muốn cưới bà về nhà. Nhưng đến khi bà có mang ta, bà nói với cha ta, bà không thể để cho ta trở thành đứa con hoang không có cha, bà muốn ta được nhận mặt tổ tông.…
"Cô không phải Kim Chaewon?!" Sakura lắc đầu chỉ vào hình xăm lạ lẫm trên cổ tay nàng, hoang mang và giận giữ. "Không phải Kim Chaewon mà tôi biết!""Cô cũng không phải là Miyawaki Sakura mà tôi biết ..." Chaewon nhếch mép trong lúc nhìn vào cổ tay trắng trơn đến lạnh lùng của chị, đau khổ và rời rạc.…
Tác giả: WritingStoriesInClass101Nguồn: https://www.fanfiction.net/s/12235722/1/HijikaguNgười dịch: TuiGiới thiệu: "Ụa!Sougo lau mép; đại não vẫn đang cố phân tích cái của khỉ gì đó anh vừa nhìn thấy.China với Hijikata-san?China với Hijikata-san!CLGT?!!"Hình như là fic OkiKagu :3Các chú thích đều là của người dịch (trừ những dòng có từ "tác giả")…
"Nếu em gặp đúng người thì tình yêu không cần vội vã"…
thì là thế đấy, em rắn bông và anh cá bống; cùng sự trộm vía của đàn nến con.tình tiết dựa trên mốc sự kiện có thật, tiếp diễn ra sao do trí tưởng tượng mình viết nên. cảm ơn gia đình mình đã đến vì anh dương em kiều.…
Tác giả: JJThể loại: ngôn tình, hiện đại, ngượcNguồn:Inovel, vietwriter.comGiới Thiệu:Gió nam hiểu ý nàng, gửi nỗi nhớ đến Tây Châu Ôn Nam ngồi ở mép giường, nhìn Diệp Liên Ý đang ngủ say. Hắn không hiểu tại sao trong giờ khắc cuối cùng hắn lại lựa chọn giữ lại đứa bé này...Lẽ nào là bởi vì trong tình thế cấp bách cô hét lên tiếng "Nam" kia sao? Năm năm rồi. Tròn năm năm, Ôn Nam chưa từng được nghe lại cô gọi hắn như vậy. Trong phút chốc, Ôn Nam bị hồi ức ràng buộc, khi bác sĩ chuẩn bị đưa dụng cụ vào thân thể cô thì hắn xông vào phòng phẫu thuật, yêu cầu bác sĩ dừng tay.Hắn không biết giữ lại đứa bé này là đúng hay sai nữa. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, giờ khắc biết được Diệp Tiểu Ý mang thai, trong tim hắn chợt lóe lên một niềm vui. Không biết bao nhiêu lần hắn đã từng mong muốn cô và hắn có một đứa con.Nhưng bây giờ... Dù Diệp Liên Ý vẫn đang ngủ say nhưng lông mày vẫn nhíu lại, nước mắt rơi đầm đìa xuống gối, trong cơ mê cô gào hét: "Đừng mà, đừng bỏ đứa bé đi..."…