By the Bar [NamJin | BTS]
"Chẳng trách chi họ gọi anh là kẻ săn người"…
"Chẳng trách chi họ gọi anh là kẻ săn người"…
Cũng không có gì để nói , chỉ là ngẫu hứng của tớ khi không có gì làm thôi . Ý trong đầu tớ tự dâng lên . Chỉ một vài ý nhỏ và tớ đã dựng thành một câu chuyện :)) Kiểu như tớ thích thì tớ viết thôi :)) nói thế chứ tớ vẫn phải chỉnh sữa văn rất nhiều , còn phải dùng nhiều từ cho giống ngôn lù một tẹo :)) và trân trọng báo trước là truyện này SE nhé vì tớ không giỏi viết thể loại HE cho lắm .-.…
Những mẩu chuyện ngắn, về cuộc tình của Yoichi với "gã"...WARNING: OOC!! Mọi chi tiết trong tác phẩm đều là ý tưởng giả sử, nhằm mục đích đóng góp cho fandom. Chỉ đăng tại wattpad, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.…
hành trình hưu ninh khải nuôi mèo thành vợ em.…
thì mình viết về couple Meomeo với lala í, mà lần đầu viết, lần đầu tải app lun, nên... lỗi thì cho mềnh xin lỗi ạ ❤❤❤ đoản mình tự nghĩ ra thui nha, chứ ko hẵn là 1 bộ có cốt truyện; với mình viết lững lơ í; thấy lững lơ hay hơn; mình viết đoản sẽ sửa vài chi tiết nhỏ như mình nhìn theo video nào đó của hai anh rồi sửa tí í, đừng cmt ác ý nha mấy youTuấn=botKhánh=top…
Tôi gặp nó trong một con hẻm nhỏ. Nó như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cả người lấm lem dính đầy bùn đất nhìn mà tội. Nó bị sún hai cái răng cửa nhưng lúc nào cũng cười hớn hở mỗi lần gặp tôi.Tôi quen thằng bé trong một lần đi ăn ở gần khu phố cổ. Nó đứng gần cột đèn nhìn tôi ăn, tôi hơi khó chịu vì tôi không quen bị nhìn chằm chằm khi ăn. Tôi liền gọi nó lại gần bảo : Ku ăn gì gọi đi lát chị trả tiền.Thằng bé ban đầu đã nghiện lại còn ngại nên tôi đã gọi cho nó tô phở tái chứ ngồi chờ nó thì đến sáng. Nó cầm đôi đũa ăn ngấu nghiến kiểu như bị bỏ đói mấy ngày rồi. Tôi hỏi thằng bé nhà ở đâu mà phải đi lang thang thế này? Tôi thấy nó cũng trạc tuổi em trai tôi chắc kém một hai tuổi là cùng. Dáng người nhỏ con, mặt mũi đen ngỏm nhưng cũng có nét. Nó thản nhiên nói : Bố mẹ bỏ rồi không có nhà đâu. Giờ đi lang thang để xã hội nuôi thôi.…
Truyện này nam chính có hơi yếu thế với nữ chính, còn nữ chính thì kiêu ngạo lại không thích đàn ông thay lòng đổi dạ, trăng hoa là đồ bỏ. Vì thế cô không thích trai đẹp, lại có tiền. nhưng khi nam chính bước vào cuộc đời của cô đã cho cô biết không phải người đàn ông đẹp trai và có tiền nào cũng trăng hoa. Một lòng một dạ yêu thương nữ chính cho dù luôn bị cô từ chối…
Đây chỉ là tất cả những gì tui bất chợt nghĩ ra thôi, hoàn toàn không có cái gì gọi là chau truốt, ý nghĩa cuộc sống. Tui nói trước ở đây để mọi người xác định tâm lý trước khi vào đọc. Nếu muốn đọc một truyện ý nghĩa nhân sinh vô thường vậy xin mời rời đi nơi khác, ở đây tại hạ tiếp không nổi khách quan. Nếu muốn đọc một truyện ổn định, ra đều đặn thì cũng đừng dừng bước nơi đây.#Mẫn…
Tổng hợp những dou ngắn về skk mà tôi lụm được và trans trên twt.Tất cả đều đã được xin per. Cre sẽ được ghi trong từng chương.…
chúng ta đều cảm thấy như thế, đúng vậy, cảm giác mãnh liệt ấy chính là thứ tình cảm giữa hai ta...không thể cưỡng cầu, cũng không thể giấu giếm-…
Em con cha...Chị con mẹ...Cùng lớn lên, nhưng chị chẳng ưa gì cô em ghẻ. Rồi cả hai cùng yêu một chàng trai...…
AU Quán cà phê - bối cảnh ở Việt Nam/ AU sinh viên đại học…
Paring: Haruka Kiritani × Shizuku Hinomori (Project Sekai)có một chút R18 nhưng nó không được hiện ra rõ lắm..??…
"Thật là một đôi ngốc, bọn mới yêu nhau thực ồn ào hết mức".…
beomgyu bị theo dõi…
Trong lúc lượn lờ Deviantart về Leegaa thì tui tìm được tác giả vẽ leegaa dễ thương làm luôn. Nên tui quyết định dịch. Gaara cute chịu không nỗi luôn á Tui cũng muốn nhắn tin xin tác giả dịch nhưng mà tác giả vẽ bộ này cũng phải hơn 10 năm trước rùi. Nên chắc là tui khó xin được lắm.Tui dịch chỉ với mục đích thõa lòng đam mê đu Otp thôi.…
Sau gần 100 năm hoạt động bưu điện Maho chính thức phải đóng cửa. Trong lần cuối Nadeshiko đến thăm bưu điện khi nó đã hoàn toàn bị dỡ, em phát hiện ra một bao thư cũ kỹ, bên trong là vô vàn những lá thư bị lãng quên không người nhận. Sự tò mò đã đưa em đến một quyết định mang bao thư về nhà và sẽ đọc tất cả số thư đó. Những lá thư tưởng chừng vô dụng đó, nó đã cứu rỗi cả cuộc đời của em.…
Người ta nói, mùa hạ là mùa của chia ly, của luyến tiếc và những tan vỡ. Bởi khi ve kêu, phượng nở, mấy ai giữ được mối tình đầu? Nhưng với cô, ở thời điểm ấy, mùa hạ không nhuốm màu buồn. Đó là mùa của những bông hoa vươn mình đón nắng, của mây trời, của gió và mưa-và là mùa đánh dấu cuộc gặp gỡ định mệnh với những rung động đầu đời.…
Vào một chiều thu lá vàng rơi dài trên những tản đường , chàng thư sinh với quần áo lôi thôi cùng với mắt kính dày cộp trên tay là chồng sách che qua cả đầu . Cậu ta chạy rất nhanh ắt hẳng có chuyện gì rất gấp. *Bốp* Aaa ~.... cậu ấy thật bất cẩn chạy lại đụng vào người ta làm rơi cả sách xuống đường hết rồi ...một bàn tay vừa dài vừa trắng cầm quyển sách lên giúp cậu *phủi phủi quyển sách*- Cậu có sao không???...…