5,858 Truyện
Trưởng thành rồi quay về tìm cậu

Trưởng thành rồi quay về tìm cậu

1 0 9

1 cô bạn giành 3 năm cấp 3 để thích 1 chàng trai, chàng trai rung động nhưng không chắc đó là tình yêu.cô nghĩ mình lý trí nhưng thật ra lại rất ngốc nghếch.cậu nghĩ mình tình cảm nhưng thật chất là vô tâm.rồi cô quyết định đi du học, họ cắt đứt mọi liên lạc. 7 năm sau cô trở về: trưởng thành hơn, tự tin hơn. cứ ngỡ thứ tình cảm ấy đã hết hóa ra lại vẫn cứ đong đầy.trưởng thành lên cũng đồng nghĩa với cách yêu cũng khác, chỉ giống 1 điều là cô vẫn cứ ngốc nghếch như vậy, vẫn lặng im. cậu vẫn lo sợ như vậy, vẫn trông chờ.liệu rằng 2 kẻ khờ có đến được với nhau không?Giới thiệu nhân vật- Cô: Nguyễn Minh Hoàng Vy. Ngoại hình bình thường không quá bắt mắt. Cao 1m58 nặng 50kg. Tuy nhiên có đôi mắt to tròn 2 mí, lông mày lá liễu và nụ cười là lợi thế. Khung xương to nên cô mũm mĩm từ bé chứ không gọi là mập nhưng lên đồ thì nhìn cũng rất gì và này nọ. Vòng 1 không phải dạng vừa nên mặc đồ bó sát cũng có tính sát thương nhất định. Gia đình bình thường nhưng bố mẹ luôn lắng cho cô đầy đủ. Có 1 em trai tên là Nguyễn Minh Đạt.- Cậu: Trần Huỳnh Minh Phong. Cao 1m78 nặng 60kg. Da bọc xương nhưng có khá nhiều người để ý. Làn da trắng treo mịn màng là lợi thế cùng nụ cười thu hút ánh nhìn. Gia đình khá giả, nhà mặt phố bố làm to. Biết cách ăn mặc. Là con trai 1 trong nhà.…

[ĐN Harry Potter] Past - Quá Khứ

[ĐN Harry Potter] Past - Quá Khứ

124 7 2

Anh trai tôi vào giờ tự học bỏ tôi lại một mình trong thư viện mà biện bạch rằng "anh cần phải đi tìm một người bạn gấp" thế là anh đi biệt tích hơn 1 tiếng đồng hồ. Khu vực tôi chọn rất ít người qua lại vì tôi ghét chốn ồn ào, tiếng bước chân lại gần chỗ tôi vang vọng, một cậu chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi đồng tử xám khối hút hồn nhẹ nhàng chào hỏi.- Xin chào tôi là Cedric Diggory huynh trưởng Hufflepuff năm 5, hiện ở ngoài kia có khá nhiều người, không còn chỗ cho tôi ngồi nên tôi có thể ở ở đây được chứ?-cậu chàng chẳng hề ấp úng hỏi.- Nếu anh muốn.-tôi ngước mặt lên và cũng chẳng chằn chừ trả lời.-...Bỗng vẻ tự nhiên lúc nãy vụt biến đi, anh ta đứng im bất động như tảng đá giọng hơi run run nói.- A! T...tôi đã quên mang theo sách mất rồi nên tôi quay lại lấ-- Đang ở trong tay anh.-tôi cắt ngang anh ta rồi nói một cách ngắn gọn.-...Anh ta để chiếc cặp táp và mấy quyển sách dày lên bàn rồi ngồi đối diện với tôi nhưng chẳng thèm nhìn mặt tôi một lần. Chắc do lúc nãy tôi đã nói chuyên quá lạnh nhạt rồi chăng?-Khi nãy đã thất lễ, huynh trưởng. Tôi là Anastasia De Alarie năm 2 nhà Slyntherin. Lần đầu gặp mặt. - Lần đầu gặp sao?-anh thì thầm.- Sao? Anh nói gì tôi không nghe rõ.-tôi bình thản đáp.- Không, không có gì. Tôi chỉ ngạc nhiên vì xuất thân của em. Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm quen.Nói rồi ai cũng tự làm việc của mình trong cái không khí ngượng ngập nọ. Như chẳng có ai để ý rằng cậu thiếu niên ấy đang thầm thì trong lòng một sự thật chua chát "Cô ấy đã quên mình thực rồi..."…

NT(1529)_Xuyên thành nha hoàn sau mỗi ngày đều muốn trốn chạy_FULL

NT(1529)_Xuyên thành nha hoàn sau mỗi ngày đều muốn trốn chạy_FULL

892 12 2

Trung y Nguyệt Doanh bệnh ung thư sau khi xuyên qua thành cái vương phủ tiểu nha hoàn, vì này đến chi không dễ lần thứ hai sinh mệnh, nàng rất tin trị bệnh cứu người có thể tích đức.Nàng không khác chí hướng thầm nghĩ cẩn trọng công tác, im lặng tồn tiền, sau đó trọng thao cũ nghiệp đi ra ngoài khai cái y quán.Nhưng nhân rất vĩ đại tổng hội đưa tới rất nhiều phiền toái, ở nàng trong lúc vô ý biểu hiện ra bản thân hơn người y thuật khi.Liền bị vương phủ vị kia kiêm chức Phi Vũ Vệ Chỉ Huy Sứ thế tử theo dõi, yếu thu nàng làm... Thuộc hạ.Còn dùng song lần lương tháng câu dẫn nàng, nhưng vì lý tưởng, Nguyệt Doanh quyết đoán cự tuyệt."Nô tỳ thầm nghĩ chuộc thân khai cái y quán."--Thế tử Tiêu Nghi hướng đến tuệ nhãn thức châu, mới tới nha hoàn một thân y thuật làm cái hạ nhân thật sự là minh châu bị long đong, Tiêu Nghi đưa ra dày điều kiện nhưng tiểu nha hoàn tựa hồ bất vi sở động.Là hắn cấp tiền không đủ nhiều, vẫn là khai ra điều kiện không đủ dày?Nhưng không quan hệ, có thể từ từ đồ chi.Chính là này đồ đồ , thế tử ánh mắt dần dần có chút không đúng . Tiểu nha hoàn còn thật sự cứu người thời điểm, thật thật là nhìn quanh sinh huy.Nguyệt Doanh sâu sắc nhận thấy được thế tử biến hóa, không được, này nha hoàn không thể tái lập tức đi!Thừa dịp Tiêu Nghi không ở, thu thập này nọ, quyết đoán trốn chạy.Tức giận đến Tiêu Nghi ở biên quan ăn ba năm hạt cát.Hai người lại gặp lại, thân phận thành y sư cùng hoạn giả bạn bè, Tiêu Nghi bạn tốt trọng thương, cũng không nghĩ đến trị liệu thần y là nă…

Tướng Quân Truy Thê

Tướng Quân Truy Thê

11 0 2

Tên truyện : Tướng Quân Truy ThêSố chương : Đang cập nhậtThể loại : Trọng sinh, Sủng, Cổ đại, Điền văn,...Tác giả : Yên [ Thỏ ][ Lưu ý, không mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ nhé ! Mặc dù truyện phèn nhưng tớ không muốn đứa con của mình bị mang đi trong im lặng ] Kiếp trước : Hắn là một tướng quân uy phong lẫm liệt, là mỹ nam tử của Nhạc Viên Triều, cũng là người chỉ vì sự mơ hồ trong kí ức mà chậm chạp nhận ra tình cảm của mình làm nàng chết đi trong tuyệt vọng và đau lòng.Kiếp trước : Nàng là nhị tiểu thư Lạc gia, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, cũng là người chỉ vì một nụ cười liên trao tâm cho hắn, bất chấp mà yêu hắn rồi chết trong tuyệt vọng.Kiếp này : Hắn vẫn là tướng quân uy phong lẫm liệt, vẫn là mỹ nam tử làm nữ nhân chao đảo, chỉ là ở kiếp này hắn không còn là người làm nàng đau lòng như trước. Hắn sẽ làm nàng yêu hắn lần nữa, bù đắp lỗi lầm mà kiếp trước hắn đã gây cho nàng, để nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất thế giới này.Kiếp này : Nàng vẫn là nhị tiểu thư Lạc gia, vẫn là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Mang theo ký ức kiếp trước nàng tránh xa hắn, chúc phúc hắn cùng tỷ tỷ rồi làm những chuyện mình thích mà kiếp trước vì yêu hắn nên không thực hiện được. Nàng quyết tâm tránh xa hắn, nhưng tại sao kiếp này hắn lại bám nàng không buông ??? Mặc kệ trái tym đang rỉ máu, nàng tránh xa mọi sự thân mật của hắn, chạy trốn khỏi ôn nhu của hắn mà kiếp trước nàng đã từng ao ước nhưng không thể. P/S: Truyện xoay quanh hai nhân vật chính, là con đường truy thê đầy gian…

Chư Thiên: Ta Chỉ Có Thể Tu Luyện Ma Công

Chư Thiên: Ta Chỉ Có Thể Tu Luyện Ma Công

3 0 3

Trong trận chiến giữa ma đạo và đạo giáo, Ma Tổ La Hầu thảm bại dưới tay Đạo Tổ Hồng Quân. Trước khi hóa Đạo, ông đã phát ra lời thề đại đạo: "Lúc Đạo sinh Ma diệt, Ma tồn Đạo vong". Đạo giáo đã hưng thịnh trong vô tận tuế nguyệt. Ma đạo không cam chịu nằm im dưới Đạo giáo, một quân bài bí mật lặng lẽ rơi vào vô biên chư thiên.Sát! Sát! Sát! Lấy sát chứng đạo!Lâm Hàn, một thiếu niên bình thường, sống ở thời hiện đại của thế kỷ 21, đã được ma đạo chọn trúng, kế thừa vận mệnh của Ma đạo, hành tẩu chư thiên, quét ngang thiên hạ, trở thành hy vọng phục hưng của ma đạo. Hắn được dung hợp Hệ thống Chư Thiên ma đạo trong linh hồn, không ngừng ban bố các nhiệm vụ, hoàn thành sẽ nhận được điểm Ma đạo khí vận. Khi tích lũy được một số điểm nhất định có thể đổi các bí tịch, công pháp, vũ khí, đan dược, ... loại gì cũng có. Lâm Hàn có thiên phú bẩm sinh, tốc độ tu luyện phi thường. Hắn ta nhanh chóng nắm bắt được tinh túy của pháp môn ma đạo, trở thành một ngôi sao đang lên của ma đạo.Dưới sự dẫn dắt của Lâm Hàn, ma đạo bắt đầu dần dần trỗi dậy. Họ đánh bại thế lực của Đạo giáo, chiếm một chỗ đứng trong thế giới chư thiên.Tu vi của Lâm Hàn cũng ngày càng cao, hắn ta cuối cùng đã bước lên con đường chứng đạo. Hắn muốn phá vỡ lời nguyền của trận chiến giữa ma đạo và đạo giáo, khiến ma đạo trở lại đỉnh cao.Thế giới thứ nhất: Long Môn + Tiếu ngạo giang hồLâm Hàn xuyên qua đến thế giới của Long Môn, Tiếu ngạo giang hồ, hắn gặp được Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh và những…

Yan!GI | Tín Đồ Lưu Lạc

Yan!GI | Tín Đồ Lưu Lạc

728 72 3

× Tình yêu sẽ kéo ta vào hố sâu tuyệt vọng, điên cuồng.[×] Sau trận chiến với vị bán thần của giáo hội Bão Táp, bạn tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Không thân thế, không tiền tài, không thể vận dụng sức mạnh chỉ còn nổi lo sợ mất khống chế. "Cậu thường cầu nguyện với ai vậy?" Aether lặng lẽ khoác lấy vai bạn, thân mật tới lạ. "Bỏ ra đi, nói chuyện thì chớ có động tay động chân" - chàng học giả đất Sumeru, Alhatham, nhắn mặt khó chịu như con mèo bị xâm phạm lãnh địa dẫu rằng cậu ta chẳng thân thiết gì với bạn hay Aether. Bạn chỉ cười xoà, tỏ vẻ Aether cứ tự nhiên có phải người lạ đâu mà đề phòng. "Tôi đang cầu nguyện về vị thần của tôi, người sẽ mang tôi về thần quốc của người" - Bạn khẽ nói, tỏ ra tín ngưỡng dồi dào nhưng cũng chẳng nói ra vị thần nào Aether và Alhatham đồng loạt im lặng, chẳng cười nữa mà lộ ra vẻ âm trầm ngay sau lưng bạn. Nếu không phải vì em gái thì thề rằng Aether sẽ vứt mớ bồng bông này ra thật xa, kéo tay bạn tới nơi mà bạn sẽ chằng thể rời xa cậu Nhưng đây là lần đầu tiên Alhatham căm thù một tồn tại mà hắn còn chẳng biết tên, hắn đủ thông minh để nhận ra người bạn cung phụng không phải bất cứ ai trong Thất thần. Hắn không muốn thấy bất cứ khi nào bạn cầu nguyện, bởi trong mắt tín đồ là bạn chỉ có thần linh chứ chẳng thấy ai khác.××Pov: Bạn vào vai một người phi phàm thuộc đường tắc Thầy Bói, vô tình bị kéo vào thế giới khác warning: OOC! + Một chút thuộc "Quỷ bí chi chủ"…

[BH-XK] Thỉnh nhượng ngã an tĩnh đích hoàn khố - Tiểu ẩn ẩn vu lâm

[BH-XK] Thỉnh nhượng ngã an tĩnh đích hoàn khố - Tiểu ẩn ẩn vu lâm

8,478 68 2

Người khác nói, tiêu tiểu nghiên là tây kinh quốc đệ nhất mỹ nữ, kỳ khuôn mặt đẹp không người năng địch. Phàm là gặp qua nàng một mặt nhân, mất hồn mất vía, nhân không được thấy, mà úc ức thành tật.Người khác nói, tiêu tiểu nghiên là toàn quốc nhân dân tượng gỗ, nàng không chỉ có khai sáng tây kinh quốc đệ nhất nam nữ hỗn đọc sách viện, thậm chí nhấc lên toàn quốc tính đọc sách triều dâng. Phàm là nàng xem quá mỗi một quyển sách, đô hội biến thành người thủ một quyển sách báo, kỳ lực ảnh hưởng, kinh thiên địa mà quỷ thần khiếp.Người khác nói, tiêu tiểu nghiên là từ trên trời - hạ phàm tiên tử, một ngày nào đó hội mọc cánh thành tiên thành tiên, ly khai nàng yêu tây kinh quốc.Người khác nói...Khi hầu cảnh nghe nói tiêu tiểu nghiên này tất cả thời gian, nàng chính hạp trứ hạt dưa, kiều trứ chân bắt chéo, ỷ tại trà lâu. Nàng hồn mặc mà đến, mạc danh kỳ diệu thành nữ phẫn nam trang thổ hào nhị đại, không chỉ có muốn học hội làm như thế nào hảo một gã ăn chơi trác táng, còn muốn trở thành người khác trong miệng cái kia khoa trương đắc có chút quá phận nữ nhân vị hôn phu, trở thành toàn quốc nhân dân công địch.Tây kinh quốc đệ nhất truyền kỳ mỹ nữ cùng nàng cái này ăn chơi trác táng?Là nàng não trừu chính cái kia nữ nhân não trừu?Mạc danh kỳ diệu bị nhà nàng lão nhân đâu tiến nhà mình vị hôn thê khởi đầu học viện, vốn định im lặng làm của nàng ăn chơi trác táng, cũng không liêu, gặp phải bản thân vị hôn thê, nơi chốn cẩu huyết...Nội dung nhãn: linh hồn chuyển hoán tam giáo cửu lưu bố y si…

Nữ chủ luôn là không bình thường - Khuynh Nguyệt Lưu Ly.

Nữ chủ luôn là không bình thường - Khuynh Nguyệt Lưu Ly.

2,218 31 2

Nguyên văn: Nhân vật phản diện dưỡng thành kế hoạch bởi vì danh tự trung dưỡng thành không thể dùng, cho nên cải danh... ╯▂╰ cầu các vị tiểu thiên sứ không ghét bỏ... Văn này lại danh:# luận đoạt lấy số mệnh chính xác phương thức ## cái kia nữ chủ luôn là không bình thường ##818 cái kia bị vẫn thưởng hí nam chủ #Nàng đã nghĩ im lặng làm của mình nhân vật phản diện yên lặng cướp Thiên Đạo số mệnh mà thôi, vì cái gì cách vách nữ chủ luôn là không bình thường, muốn kéo nàng đi làm cơ? ! ! !Đây là một cái Văn Tĩnh hảo muội tử (? ? ? Đại sương) bị hệ thống bức bách (hoa rụng), đi các thế giới sắm vai nhân vật phản diện theo trời nói miệng mặt thưởng số mệnh cố sự.Khi một cái tam hảo muội tử (? ) bị hắc hóa thành nhân vật phản diện BOSS(vốn là chính là hảo nha! ) sau, của nàng kết cục chính là... Bị hắc hóa đắc càng nghiêm trọng nữ chủ ăn sạch sẽ...Văn này hiểu ra1: Văn này là đan tu kỷ đệ nhị bộ, khả năng sẽ đề cập đến một ít đan tu kỷ bên trong sự tình.(có thể độc lập quan khán, cũng có thể độc lập quan khán mỗi một một thế giới nga)2: Văn này thực tô, thực tô, hơn nữa vô ăn khớp, văn này vì ngọt, rất ngọt! (vì bù lại các ngươi tại đan tu nơi nào thoát phá tâm... ) khụ khụ, ta cam đoan kết cục là HE ta thề! (chắn lấy oa cái trung)3: Nữ chủ có chút tra, là cái loại này ninh đạo hữu chết thì kệ, miễn bần đạo còn nhăn răng điển hình mặt hàng, hơi tinh phần thuộc tính, nếu không thể nhận thỉnh rời đi.4:... Về sau như có hội tái bổ sung...Ngươi muốn nhìn trung khuyển thây ma công VS …

[One Short] Bao Giờ Mưa Tan?

[One Short] Bao Giờ Mưa Tan?

66 12 3

Đi được vài bước, cô vấp ngã, cú ngã như đánh bể mọi sự chịu đựng trong lòng, cô òa khóc trong mưa, đập mạnh tay lên nền xi măng cứng nhám, vết trầy trụa trên da thịt không bì được vết thương lòng cứ tra tấn cô từng giây từng phút, tại sao lâu vậy rồi, cô vẫn không đủ can đảm đứng lên?" Cô không sao chứ?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai... là anh sao? Không thể lầm được, tuy bây giờ mắt cô đã mù nhưng tai vẫn rất thính, là giọng của anh mà." Phong Tuấn, anh về rồi..." Liễu Mạch Du gấp gáp lần mò khuôn mặt người nam nhân đối diện, cô sợ anh sẽ đi mất, dù là ảo ảnh... nhưng xin anh ở lại lâu một chút được không, cô rất nhớ anh." Cô nhầm người rồi, tôi..." Nhìn dáng vẻ cô gái trước mặt, Vương Tử Khang không khỏi xót xa." Đừng bỏ rơi em, em nhớ anh lắm... " Liễu Mạch Du ôm chầm lấy anh, khổ sở nấc lên từng tiếng.Vương Tử Khang im bặt, để mặc người con gái tiều tụy, ướt sủng dính lấy thân người ấm áp của mình, anh đáp trả bằng cái vỗ về dịu dàng. Anh nghe người quét dọn nói vào giờ này, ngày nào cô cũng đến đây thăm mộ người yêu, cũng khóc một cách rất đau đớn, thế là như một thói quen, Vương Tử Khang luôn đến đúng giờ, đứng từ xa nhìn cô tự dày vò mình mà chẳng một câu thăm hỏi, vì anh biết... nổi đau của cô, chạm đến chỉ làm nó thêm nhức nhói. Nhưng hôm nay nhìn cô ngã, anh không thể đứng yên ở đó, liền cầm ô đến chở che.Một lúc sau, cô ngất đi, anh cẩn thận bế cô lên xe, đưa đến căn biệt thư yên ả của mình.Một cuộc tình đau thương lại sắp bắt đầu...…

DẠI

DẠI

2 1 1

Tháng sáu trời mưa âm ỉ. Nước đọng lại thành từng vũng nhỏ trên cái con hẻm đầy ổ gà trước nhà tôi. Trời đã chập tối. Đèn đường cũng đã bật sáng. Ánh sáng mờ nhòe màu vàng nhạt chiếu thẳng vào mặt người thanh niên trước mặt tôi. Cậu ta mặc hoodies màu xanh rêu, mũ che đầu, mặc một cái quần short jean ống rộng dài qua đầu gối, chân mang đôi giày thể thao kẻ sọc, balo đeo một bên vai, hai tay cho vào túi áo. Lúc này mặt cậu hiện rõ nét hoang mang. Mắt còn không dám nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi đứng đối diện nhau, ở một góc khuất trong con hẻm. Tôi đem ánh mắt dò xét của mình dán chặt lên người cậu. Cậu chẳng nói gì và tôi cũng vậy. Giữa hai người chúng tôi là một khoảng không im lặng. Bỗng nhiên, cậu bỏ tay ra khỏi túi áo, gãy nhẹ sau gáy, mặt hơi ngước lên, mắt nhìn thẳng vào mặt tôi, và khẽ lên tiếng._Hay là mình bỏ cái dao chặt dừa đó xuống rồi nói chuyện nha.Kết thúc câu nói là một cái cười gượng cố tỏ ra thân thiện. Tôi theo phản xạ nhìn vào cây dao chặt dừa to tướng, đen sì vì gỉ trên tay phải mình rồi ngước lên nhìn cậu. Tôi cười khẩy một tiếng rồi nói._Không thích. Bây giờ có mở cái miệng ra không thì bảo.Để câu nói có thêm tính đe dọa cao, tôi chỉa cả mũi dao vào ngực cậu. Không ngoài dự đoán, cậu xanh cả mặt giơ hai tay lên cười gượng. Giọng run run, miệng lắp bắp._C...cái.....đó....-----------------------------Ngày đăng: 5/3/2025 18h 34pP/s: Lần đầu viết truyện, nếu có thiếu sót gì mong mn bỏ qua.…

 [ Vampire Knight ] Chìm nhân gian người còn say  tứ đại thế gia (danmei)

[ Vampire Knight ] Chìm nhân gian người còn say tứ đại thế gia (danmei)

228 3 1

Tác giả: nurhtaVăn ánBài này là 《 Vampire Knight 》 cổ giá không đồng nhân.Kurosu mười bảy năm, Liễu quốc chính trực lung tung năm tháng. Hoàng quyền suy vi, chuyện giang hồ đoan tái khởi. Vị khắp cả võ lâm đính đoan tứ đại thế gia thì tại như vậy loạn thế trung phát huy không thể thay thế tác dụng. Mà Kuran gia làm tứ đại thế gia đứng đầu, càng là tài tình mà chu toàn vu thế lực khắp nơi chi gian.Nhiên, vô số biến cố vẫn là bất ngờ tới: Tây Vực Hồi Hột bộ lạc cùng Trung Nguyên đám hỏi, Hoàng thành Lạc Dương đột phát binh biến, cùng với một kiều diễm oan hồn trăn trở tại phàm trần, thật lâu không muốn rời đi...→About CPKaname × IchijoĐã từng hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã.Từ gặp nhau một khắc kia khởi liền chú định luân hãm.Mặc nó thời gian lưu chuyển, Xuân Thu luân phiên, hắn thủy chung đứng ở bên cạnh hắn, dùng kia dương quang ôn nhu bao dung một viên đã thành tro tàn tâm;Mà hắn, cam nguyện sa vào tại kia dạng quan tâm trung, chậm chạp không chịu bứt ra.Im lặng một bước. Thiên nhai chỉ xích.Không oán không hối trả giá; không thể không có thương tổn.Với hắn mà nói, tâm, đến tột cùng muốn đau đến nơi nào, mới có thể chết lặng?Với hắn mà nói, tâm, đến tột cùng đến lãnh đến nơi nào, mới có thể tuyệt tình?Chỉ là muốn cùng ngươi đồng thời, dắt tay thiên nhai, lưu lạc giang hồ. Chỉ là như vậy, mà thôi.Kaname × cơĐã từng một lần gặp nhau, làm cho nàng trong lòng miệng trước mắt thân ảnh của hắn.Hàng đêm ác mộng, duy gặp vua cười.Nhưng mà vận mệnh dữ dội trêu người.Nếu vô pháp tương ái, lại vì sao tạo n…

[POT] Đương quy, cho là ngày về

[POT] Đương quy, cho là ngày về

326 5 1

(网王同人)当归,当是归期Tác giả: Thẩm dung cùng Yukimura Seiichi vẫn là hội nhớ tới ngày đó Takeyo.Tái nhợt vô lực ánh nắng đem của nàng biểu tình một chút một chút miêu tả đi ra, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Takeyo như vậy im lặng bộ dáng, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi, hắn muốn rời đi.Sau đó hắn chợt nghe đến Takeyo thanh âm, nàng lạp dài quá thanh âm:"Hạnh...... Thôn...... Tinh...... Thị."Hắn xoay người sang chỗ khác, to như vậy cây anh đào trên đường, bọn họ trong lúc đó có mười thước cự cách.Lâu như vậy, ở lại Yukimura Seiichi trong lòng mặt , là cái kia mùa hè thịnh thế, thanh tú cô gái đứng ở Kikyo bụi hoa trung, sạch sẽ mặt, như tịnh thủy ngọc lưu ly con ngươi, hắn vừa nhấc đầu liền gặp được của nàng mỉm cười.Sạch sẽ tốt đẹp không có chịu quá gì thương tổn.Dùng sức nhớ rõ hết thảy về của nàng thời gian, mười dặm noãn dương phô mở ra, Kikyo hoa nở rộ.Sở hữu kiên trì, lâu dài chưa bao giờ tạm dừng tơ vương.Ngây ngô ngọt có thể nói ra khẩu tình cảm lưu luyến chung đem tịch diệt, không ngờ như thế kia phân tâm tình chôn dấu xuống mồ.Hắn cùng nàng, rốt cục lạc đường tại kia mê loạn khí trời mùa hè thịnh thế.Nội dung nhãn: Võng vương gần thủy ban công thanh mai trúc mã ngọt văn Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Yukimura Seiichi, Sanada Takeyo ┃ phối hợp diễn: Sanada Genichirou, Thanh Nguyệt, Rikkaidai này hắn vương tử nhóm ┃ cái khác: Mặt manh chứng cô gái, phúc hắc thiếu niên…

Something will never change

Something will never change

392 48 1

Cũng đã được hơn 1 năm từ khi Osomatsu và Choromatsu chia tay nhau, gia đình không ai biết chuyện 2 người từng hẹn hò nên trừ Osomatsu, không ai biết vì sao Choromatsu dọn đi. Dù sao cả 2 vẫn là anh em, chuyện này không mấy gì tốt đẹp nên cả 2 đều giữ im lặng, nhưng nghĩ đến phải chạm mặt nhau hàng ngày rồi lại ngượng thì không hay, cuối cùng Choromatsu quyết định rời đi. Dù vậy, cậu vẫn thường về thăm nhà vào cuối tuần và ngủ qua đêm, nhưng những ngày ấy, anh đều viện cớ ra ngoài. Vậy cũng tốt, ít ra thì cả 2 không phải khó xử khi gặp mặt nhau. Hôm nay Osomatsu một mình đến uống nước tại tiệm cafe quen thuộc, vô tình gặp Choromatsu cũng đang ở đấy. Ánh mắt chạm nhau nhưng ngay lập tức tránh đi, anh vội đến quầy gọi thức uống trước khi đứng đơ người một chỗ, chắc là do tưởng tượng nhưng anh cảm giác cậu đang nhìn mình.Cầm ly nước rời khỏi tiệm, anh bất lực thở dài, rốt cuộc gặp lại cũng chẳng thể nói với cậu câu nào, anh tự nói với mình rằng chắc gì cậu đã muốn nghe... Cứ vu vơ nghĩ đủ thứ chuyện rồi chợt giật mình khi ai đó chạm vai mình, xoay người lại, anh như không tin vào mắt mình, người đó là Choromatsu, vẻ mặt anh không giấu được sự ngạc nhiên nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu đã lên tiếng trước.- Sao anh uống thứ này?- Hả?Osomatsu nhìn xuống tay mình và nhận ra trong lúc mãi nghĩ đến cậu, anh đã mua nhầm nước cam.- À...- Bỏ đi, em mua ly khác cho anh.Từ bé Osomatsu đã không ăn hay uống được cam, không biết tại sao nhưng anh nghĩ người dị ứng thứ trái cây này chắc chỉ có mình anh. Có lẽ khi thấy anh cầm…

Mất Cảm Giác Yêu Đến Khi Nào Hả Em?

Mất Cảm Giác Yêu Đến Khi Nào Hả Em?

60 3 2

Như một cô nàng đáng yêu, lúc nào cũng cười, luôn tin vào những lời người khác nói, luôn tin vào người mình yêu,... cô cứ nghĩ cuộc sống lúc nào cũng màu hồng, nhưng cái ngày định mệnh ấy đã tới, anh ta bỏ rơi cô, nói anh ta có người con gái khác, và nói cô không cho được những gì mà anh ta muốn. Cô suy sụp, tự nhốt mình trong phòng 3 ngày, ngày thứ 4 bước ra cô trở thành 1 playgirl chính hiệu, các anh chàng cô quen cũng chỉ qua đường, hời hợt, không thương bất kì ai, nhưng khi quen hắn_ 1 tên nhút nhát, mặt lúc nào cũng cúi xuống, và luôn bị ăn hiếp,( liệu sự thật có như vậy) cô đã giúp hắn thay đổi và rồi...Trương Gia Như( nó): 17 tuổi, đáng yêu,mái tóc màu hạt dẻ tuyệt đẹp, giúp tôn lên làn da trắng ngần và đôi môi đỏ mộng của cô( biết bao nhiêu thằng chết vì vẻ đẹp ấy rồi) biết chút võ, chung tình( nhưng là lúc trước, giờ thì...), tiểu thư nhà họ Trương, giàu có nhất Việt nam. Châm ngôn của cô:Thà im lặng, giữ lấy niềm đau, con hơn nói với nhau, để rồi không lau được nước mắt.Từ nhỏ mỗi khi chích thuốc cô rất sợ, nhưng không nói với ai, chỉ cắn răng chịu, đau về thể xác lẫn tinh thần cô đều vậy, chỉ ầm thầm chịu đựng một mình.Hàn Lâm( hắn): 17 tuổi, nhút nhát,luôn bị ăn hiếp( vì một nguyên nhân nào đó mà hắn phải giả bộ và đội cái vỏ bọc ấy), gia thế bí mật. Châm ngôn: Đừng bao giờ trách móc ai trong cuộc đời của bạn. Vì đơn giản cuộc đời không tuyệt vời như bạn nghĩ.Nguyễn Thiên Nam: 17 tuổi, bạn hắn, đẹp trai, đặc biệt là nụ cười rất dễ thương, còn độ sát gái thì level max luôn rồi, đại thiế…

Nụ hôn nồng nhiệt

Nụ hôn nồng nhiệt

24 7 3

NGUỒN CONVERT: WIKIDTH.COM*MANG ĐI NƠI KHÁC NHỚ GHI NGUỒNTóm tắt văn án: 【Thực - Truy thê đến hỏa táng tràng* - kém năm tuổi 】(*) Ý nói là lúc đầu n9 gặp nu9 thì rất kiêu ngạo, ghét bỏ các kiểu ... Cuối cùng lúc yêu nu9 rồi thì để lấy lòng nu9 sẽ làm rất nhiều điều chưa từng làm, hoặc có thể hiểu là ''gieo nhân nào thì gặp quả ấy" đó.Đại thiếu gia kiêu căng miệng tiện x nhiếp ảnh gia tự do bên ngoài mềm mại.Kiều Ôn lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Nhiên, người đàn ông với nụ cười vừa lưu manh vừa tùy tiện, Người như hắn thế mà lại cúi đầu trước người như cô, nhưng lại hỏi cô với giọng điệu bố thí, "Em muốn cùng tôi trở về sao?"Kiều Ôn không có nhà để về, mím môi ngẩng đầu nhìn hắn, rồi gật đầu.Bạn bè đùa giỡn rằng, một người phóng đãng đến chiếc lá còn không bám trên người như hắn, làm sao có thể trêu chọc một tiểu nha đầu như thế.------Sau đó,...Rốt cuộc thì thừa dịp đêm mưa dội lên người Hoắc Nhiên, không phân biệt được trên mặt là mưa hay nước, rũ lông mi hỏi cô, "Tóm lại là ai đã nói vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh?"Kiều Ôn khẽ cười nhạo, "Hoắc thiếu gia, lời của con gái nói mà anh cũng tin sao? Mưa theo tai vào trong đầu rồi à?"Người đàn ông im lặng vài giây, cuối cùng sắc mặt thay đổi, ủy khuất ôm lấy cô, giọng nói lưu luyến lại cô đơn dừng lại ở bên tai cô, "Nhất Nhất, về nhà được không. Xin em đấy."1. 1V1, HE, cả hai là mối tình đầu của nhau. Tôi cảm thấy rằng đó vẫn là một ngọt văn (đầu chó)...Đọc văn án để đầy đủ hơn.…

BỆ HẠ ! TA MUỐN XUẤT CUNG!!

BỆ HẠ ! TA MUỐN XUẤT CUNG!!

0 0 1

Thể loại : đam mỹ, xuyên không, cổ trang , có sủng có ngượcNhân vật chính : Sở Thiên x Hứa Thụy Văn án : chuyện kể về một bé thụ bị một quá bóng đập vào đầu và ...anh dũng xuyên không Hứa Thụy không khỏi vui mừng , chỉ vài bước nửa thôi thì cậu sẽ có thể rời khỏi hoàng cung rồi. Tha hồ tự do bay nhảy. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến bản thân hưng phấn mà vui vẻ . Chỉ có điều chưa kịp thoát thân đã thấy cái tên hoàng đế đáng ghét cũng với mấy trăm tên thị vệ giáo gươm tua tủa mà vây quanh câu .Sở Thiên sắc mặt thâm trầm, đôi mắt lãnh khốc lộ ra một tia huyết sắc lạnh lùng.Hắn nghiến răng, nghiến lợi: - Ngươi nghĩ hoàng cung của trẫm là nơi ngươi muốn đi là đi? Hửm??-Ngươi để ta đi đi. Hậu cung của ngươi nhiều người đẹp như vậy.Thiếu ta .... cũng đâu có chết a.Sở Thiên nhìn kẻ không biết tốt xấu kia hết lần này đến lần khác chọc ngược vảy rồng của hắn. Ba lần, bốn lượt bỏ trốn, đây đúng là chạm tới giới hạn chịu đựng của hắn mà :- Người đâu! Hoàng hậu vô pháp, vô thiên xem thường luật lệ hậu cung, trói lại ...quăng lên long lên long sàn để trẫm trị tội....à không... tự trẫm sẽ bắt hoàng hậu lạiNói xong , liền đi đến vác người nào đó lên với thẳng hướng tẩm cung mà đi .Hứa Thụy trên người hắn la hét, giãy dụa không ngừng:- Ngươi mau thả tha ra!!Ai muốn làm hoàng hậu chứ!! Ta muốn xuất cung!!-Im miệng! Ngươi nghĩ ngươi có quyền chọn lựa??PS: truyện này là mình tự sáng tác, cho nên có thể không hay và có nhiều sạn mong các bạn thông cảm:v…

Vsoo | Ver • [ Hào môn kinh mộng III -  Đừng để lỡ nhau]

Vsoo | Ver • [ Hào môn kinh mộng III - Đừng để lỡ nhau]

80 7 1

Anh im lặng quay đầu, ánh mắt sâu thẳm dù cố đến mấy cũng không thể nhìn thấu. Cô ung dung nói: "Yên tâm, tôi không còn là một cô bé nữa.". Anh là nhà cung ứng đá quý tiếng tăm vang dội, cô là nhà phân tích tâm lý thông qua việc đọc những giấc mơ, hai người hoàn toàn không chút liên hệ lại vì một vụ án ly kỳ mà gắn chặt số mệnh lại với nhau.Kim Taehyung là người đàn ông vô cùng khắt khe đối với công việc và cấp dưới, rất khó hòa hợp với mọi người nhưng lại khiến phụ nữ vì anh mà điên đảo; Kim Jisoo là một người phụ nữ luôn khiến người ta phải tranh luận, trông bề ngoài có vẻ là một kẻ chỉ biết đến tiền nhưng thực chất lại là người mạnh miệng yếu lòng, khiến người ta xót xa.Giấc mơ, ký ức, tiềm thức và những cuộc chiến thương trường đằng sau những đồ trang sức lấp lánh, lớp lớp những trận chiến tâm lý kỳ quái đụng phải nhau. Làm sao để tính lòng người, đo lòng mình, tìm ra sự thật trong những cái như thật như giả ấy? Bạn tưởng những gì bạn nhìn thấy là thật? Có lẽ đều là giả; Bạn tưởng những gì bạn nghe thấy là thật, có lẽ vẫn là giả; Vậy bản thân bạn có phải là thật không? Có lẽ cũng là giả!Gặp nhau là định mệnh giữa anh và em. Dù cho duyên phận ngắn ngủi, cũng không để lỡ nhau. Đời người như giấc mộng, giấc mộng tựa đời người, quyền thế giả tạo, yêu hận mê muội, bỗng thở dài chẳng qua chỉ là một giấc mơ kinh hoàng.…

cô gái dương cầm

cô gái dương cầm

5 2 1

Một lúc nào đó, Dương sẽ rất ngưỡng mộ Diệu vì cô bị câm, như vậy, đối với những chuyện cô ko thích, ko để tâm, cô có thể im lặng bao lâu tùy thích. Bởi vì sẽ ko có bất kỳ ai thắc mắc tại sao người câm lại ko nói chuyện cả... Nhờ dương cầm, Diệu và Dương biết nhau. Nhưng cũng vì dương cầm mà hai người phải xa nhau. Tình cảm nảy sinh từ âm nhạc, từ sự yêu thương chân thành, nhưng phải xa nhau vì hận thù của qúa khứ. Một cô gái luôn tin vào cổ tích và hoàng tử, ko ngừng hy vọng vào chuyện tình đẹp của mình, cuối cùng lại cay đắng nhận ra kết thúc có hậu chỉ mãi mãi có trong những câu chuyện ngày xửa ngày xưa. Và rồi Duy tới, chàng trai hoàn mỹ và kiên nhẫn . Anh ở bên Diệu vô điều kiện, ko đòi hỏi, chỉ âm thầm quan tâm. Trong cuộc đời của mỗi người, sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều nhân tố khác nhau khiến mỗi ngày đều trở nên màu sắc hơn. Cuộc đời Diệu cũng vậy. Dương có thể là hình mẫu lạnh lùng mà nhiều người thích. Ngược lại, sự lịch lãm và lặng thầm của Duy cũng sẽ khiến ko ít cô gái liêu xiêu. Sự xuất hiện của hai chàng trai, hai cách yêu thương, hai cách giày vò, hai thái cực đều ko vô nghĩa. Mỗi người mang đến một câu chuyện, một cách cư xử, một cuộc đời riêng. Thật hạnh phúc nếu có thể đối xử tốt với người mang đến niềm vui và lãng quên kẻ chỉ đưa tới nỗi buồn. Thế nhưng, ta cứ làm điều ngược lại bởi sự điều khiển của vật thể gọi là trái tim... Giữa hai người đàn ông, giữa vô vàn biến cố của cuộc đời, ai sẽ là người bước tiếp cùng Diệu và ai sẽ là người ra…

| Nữ phụ văn | Bông hoa dại không nở

| Nữ phụ văn | Bông hoa dại không nở

123 8 2

| Tác giả: Trà Đen || Thể loại: Nữ phụ văn || Credit: @_desey_ | @thienthanh- (SLS) || Tiến độ: Đang tiến hành || Ngày xuất bản: 12-9-2020 || Ngày kết thúc: Chưa xác định |____Ta không cha không mẹ, không người thân thích bên cạnh bảo vệ thậm chí không nơi nương tựa nào đàng hoàng ổn định để sống qua ngày. Nhưng một phần nào góc chìm nào đó trong lí trí, ta lại nhận mình là "đứa con lỗi thời"của trời bị vứt bỏ giữa nơi đây. Ta men theo con đường hẹp đầy sỏi đá, chạy trốn khắp nơi rồi tự bản thân chọn cho mình nơi góc chợ đồng quê ồn ào để sống, rồi bám theo đám người cùng cảnh ngộ để xin ăn với số lần chả khá khẩm là bao. Đối với ta chẳng ngạc nhiên gì khi có vài lần trong một khoảng thời gian cuộc đời, khi ta cảm thấy mệt mỏi chông chênh, rồi lại ngồi khoanh chân bó gối mà nghĩ về sự đời trớ trêu.... Tâm tĩnh lặng trong tiếng chít chít, lạo xạo của lũ chuột bên trong thùng rác vào buổi trưa oi ả, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô hình, ta chưa từng cảm nhận được ánh nắng ấm của lòng người. Nó là gì thế? Nó sẽ dùng như thế nào? Ta cứ mặc cho thân im mình tại nơi ẩm ướt, bốc mùi nơi của những con mèo hoang không chủ, của những chú chuột chui rúc không lối về. Ta luôn tự vỗ về bản thân với niềm mong ước được sống. Sống vì hôm nay, vì ngày mai và cả tương lai phía trước. Chấp nhận mọi rủi ro sẽ xảy đến, ta tha phương cầu thực chạy lên vùng đất của sự xa hoa và tiền bạc, chết lặng trong lần đầu tiên cảm nhận nỗi đau của xã hội, uất ức trong nơi xó xỉnh hoang tàn của thành…

DOT.

DOT.

1 0 1

Trong một phút đọc Bl manhwa và lóe lên suy nghĩ viết bộ này mong mọi người ủng hộ :))).Giới thiệu: 'Trong thời khắc đó, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp được anh, người từng khiến cuộc đời tôi như những giấc mơ về hạnh phúc mà tôi từng khao khát ước muốn, cũng là người đẩy tôi xuống vực thẳm của tuyệt vọng, vậy tại sao khi không còn hơi thở của anh cạnh bên, cuộc sống của tôi lại bộn bề đến nghẹt thở, tôi phải đặt dấu chấm hết cho chúng ta như thế nào đây..."Trích đoạn: " Anh xin em, tha lỗi cho anh đi Tùng, anh hứa sẽ không làm em đau nữa", Minh Quân vừa khóc vừa nói, lời nói vừa thốt ra đến miệng thì anh im bặt, thật buồn cười nhỉ, anh đã nói câu này không biết bao lần, lần nào cũng là tha thiết cầu xin chỉ riêng lần này anh rơi nước mắt, sau tất cả những chuyện anh làm, anh không dám mong hai đứa sẽ quay về bên nhau, anh chỉ muốn xin Tùng tha thứ cho anh, lần cuối mà thôi..." Anh đi đi, không cần xin lỗi em đâu, chúng ta cũng nên kết thúc thôi, em mong là anh sẽ thay đổi đừng làm người đến sau phải buồn như em nữa." Tùng nhìn thẳng vào Quân và nói, kì lạ thay sau bao nhiêu lần câu nói của Quân được lặp lại, lần này cậu lại không khóc chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu không biết sự khó chịu này là gì, phải chăng như người ta vẫn thường nói một khi nước mắt không còn rơi thì người đó không còn quan trọng nữa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha…