[Haikyuu x You] Nếu có một ngày
Nếu có một ngày Anh có thật thì sao nhỉ ?Hay là...Một ngày nào đó, anh đến bên em, và rồi anh biến mất thì sẽ như nào nhỉ ?《Haikyuu - đưa bạn vào giấc mơ》…
Nếu có một ngày Anh có thật thì sao nhỉ ?Hay là...Một ngày nào đó, anh đến bên em, và rồi anh biến mất thì sẽ như nào nhỉ ?《Haikyuu - đưa bạn vào giấc mơ》…
Lưu ý to bự gửi đến các bạn↪️ Đây là fanfiction tiếng Trung được mình dùng QT chuyển ngữ↪️ Đây không phải là bản edit vậy nên nếu không đọc truyện QT nhiều thì sẽ không quenMình thích đọc văn phong của người Trung viết nên mới có cái works này. Mọi fic đều convert với mục đích đọc cá nhân, không phi thương mại cũng như không kiếm fame hay có per từ tác giả, mình sẽ trích link đầy đủ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ cùng với mình.-------Credit coverChính là tui =]]]]]]]]]]]]]…
Sự xuất hiện của em trên thế giới này vốn dĩ không phải một sự ngẫu nhiên, em đến để gặp anh❤Một tác phẩm ngẫu hứng của một con bé lỡ u mê em bé🙆♀️🙆♀️@lealia_nee…
Tên cúng cơm của tôi là Hyoudou Issei, một thằng nam sinh năm hai trung học bình thường như bao thằng khác, tiện thể nói luôn là tôi chưa từng có ghệ. Nhưng trời ko phụ lòng người, một thằng như tôi cuối cùng cũng đã có bạn gái. Xin lỗi nhé các chiến hữu, tôi sẽ tiến xa hơn các bạn trên con đường trở thành "người lớn"! - Đó là những gì đã xảy ra,nhưng làm thế quái nào mà tôi lại bị giết bới chính bạn gái của tôi!?Tôi vẫn chưa hưởng được "xơ muối" gì cả! Ông trời thật là không có mắt! Số phận run rủi thế nào, tôi được cứu sống bởi cô gái đẹp nhất trường, Rias Gremory-senpai. Tôi đã rất sốc khi biết sự thật rằng cô ấy không phải là một vị thần mà là một con quỷ. "Cậu đã được tái sinh thành quỷ! Từ giờ cậu sẽ phục vụ tôi!".Bị thu hút bởi sự đối đãi và trên hết là cặp "hàng" khủng của Senpai, cuộc sống như một con quỷ của tôi bắt đầu.Vì những lý do ở trên, cuộc chiến tình yêu học đường hài hước, ảo tung chảo nhưng không kém phần hổ báo và thú tính bắt đầu từ đây!…
vài dòng nho nhỏ gửi người thương.…
hứa rất nhiều nhưng cũng bỏ lỡ rất nhiều…
Đã từng là tất cả của nhau, rồi cũng từng bỏ lỡ, sau tất cả định mệnh lại đưa đẩy hai con người đó về bên nhau..Warning : tất cả chỉ là fanfic, không áp dụng vào thực tế, phiền không mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý cũng như không nói những lời nói khó nghe, nếu thấy khó chịu phiền bỏ qua.- Tất cả những ý kiến đóng góp mình sẽ đều nhận do đây là fic đầu tay của bản thân, trao đổi nhiều hơn qua ig.- Ngôn từ sẽ có đôi chút chuyên môn và nghiêm túc, còn fic thoải mái hơn sẽ có sau khi hoàn thành bộ này, cảm ơn mọi người.…
em vẫn đang tích cực chạy đua, nhưng là tích cực chạy đua vào tim thầy…
Convert: Vương ÂnLink: Ao3, weibo, lofter,....Stucky văn, không đảo ngược, không hỗ công.Thuẫn Đông, Top!Steve, Bottom!Bucky…
Kì tuyển sinh vào 10 và hệ thống thế giới "Những kẻ bị ruồng bỏ"Rốt cuộc thì hai thứ này có liên quan gì với nhau, kẻ bị cuốn vào như cô cũng không rõ. Nhưng điều cô rõ nhất chính là nếu không thể sống sót trong đây thì kết cục chỉ có khi cô thất bại mới có thể biết. Có thể là quay về với thế giới thực và tiếp tục ôn thi hoặc CHẾT. "Hơn phân nửa là chết rồi..." - thành tích có bét lớp thì cũng là bét lớp chọn của trường Top1 thành phố. Cô tự nhủ rằng bản thân cô không ngốc đến nỗi không hiểu cái nguyên lý mà luôn được nhắc đến trong các cuốn tiểu thuyết mạng này. Nhưng có vẻ cô không cô đơn khi lạc vào thế giới xa lạ này. Còn cậu bạn của cô nữa nhỉ ?…
[ Tổng ] Văn hào nhà ăn/ [综]文豪的食堂Tác giả: Ô hòa dục/ 乌禾峪Đế quốc thư viện, đế quốc thư viện, chống cự ăn mòn giả một đường chiến đấu bộ môn, đóng cửa lạp!Chúng ta không có cách nào, nguyên lai đều là năm giờ, mười hai giờ, mười tám giờ mới có thể chuyển sinh văn hào, hết thảy rất nhiều phát, hết thảy rất nhiều phát!Chỉ cần nhị tiền tiền đồng, là có thể được đến hắn!Miêu: Khai ra bản xã?Tư thư: Vui đùa cái gì vậy, thời buổi này ai còn xem đứng đắn thư, làm lại nghề cũ đương nhiên chỉ chính là khai nhà ăn!Bồi ăn, bồi liêu, bồi say rượu, là đồng dạng có thể cứu rỗi tâm linh vĩ đại sự nghiệp.Cẩn lấy này kỷ niệm ta mất đi nhà ăn.Sẽ nhiều phương diện tổng hợp thế giới thật các vị tác gia cuộc đời cùng thói quen, nghĩ đến đâu viết đến nào.Asu: Đi convert truyện mới ^^…
"Xin chào, tôi là Chúa.Chí ít là trong thế giới mà tôi đang thấy này đây, tôi là kẻ có quyền hành cao nhất. Tôi là kẻ đã tạo ra, và cũng sẽ mãi mãi là người điều hành cái vương quốc phẳng lì vốn chỉ nên gói gọn trong vài mặt giấy này. Đáng lý ra, tôi phải là một kẻ ngoài cuộc, được bảo vệ bằng một lớp màn hình tinh thể lỏng dày cộm và hàng tỉ những vi mạch phức tạp ngang bộ não một con người; đáng lẽ ra tôi phải đang ở phía bên kia, và điên cuồng lướt tay trên những phím chữ trắng đen, Nhưng mà, bằng một cách nào đó, tôi lại đang ở đây.Thế giới này chẳng có loài động vật nào khác ngoài con người cả. Cái giống loài mà tôi đã bỏ công đắp nặn ai ngờ lại man rợ đến vậy; bị chi phối hoàn toàn bởi bản năng bài xích ngoại lai, chúng diệt tới tận gốc tất thảy những sinh linh không phải là đồng loại của chúng.Mà, với tư cách là một vị Chúa, tôi không thể chấp nhận sự một màu tẻ ngắt này được.Cho nên, nói thế nào bây giờ nhỉ... từng người, từng người bọn mi đều đã được diễm phúc tái lai tạo với một loài động vật khôn ngoan, thiêng liêng và xinh đẹp hơn bọn mi biết bao nhiêu rồi đấy. Nói cho một cách đơn giản hơn thì, ta đang trừng phạt bọn mi đấy, lũ nhân thú đáng yêu của ta ạ.Tôi còn mất công lựa kĩ loài vật nào phù hợp với cá tính của ai kia, nên chắc sẽ không sao đâu nhỉ?Vậy,cứ thoải mái mà tiếp tục cắn xé nhau đi nhé."[Bíp.]…
Author: Jade Leung Pairing: Scoups x Joshua / các thành viên khác của SEVENTEENDisclaimer: chẳng ai thuộc về tôi cảGender: pink, fluff, angst,...Status: continue....…
ℓιѕα נυηgкσσк ƒαηƒι¢тιση𝘯𝘰 𝘳𝘢𝘪𝘯𝘯𝘰 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘩𝘦 𝘮𝘪𝘴𝘴𝘦𝘥 𝘩𝘦𝘳, 𝘣𝘶𝘵 𝘴𝘩𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘨𝘰𝘵 𝘩𝘪𝘮…
Gã vung kiếm lên, điêu luyện và dứt khoát. Nhát cắt rất ngọt. Xoẹt một tiếng, như ánh chớp chợt loé, rồi tắt lịm. Đầu Chuuya rơi bịch xuống nền đất, lăn long lóc như một quả bóng bowling.Dazai cúi người xuống, thanh kiếm kêu keng một tiếng chói tai khi gã không do dự ném nó sang bên. Rồi, bằng đôi bàn tay bọc kín trong đống băng gạc trắng phớ lốm đốm mấy vệt máu khô nâu sậm cáu bẩn, gã cẩn thận nâng cái đầu ấy lên - với ánh mắt ngây dại đầy thành kính si mê như thể đang được chiêm ngưỡng thứ tạo vật hoàn mỹ nhất trên thế gian này. Những ngón tay xương xẩu luồn sâu vào mái tóc cam rực màu hoàng hôn bên bết đầy máu tươi; gã giơ cao nó lên, và xoay vòng như đang khiêu vũ.Tiếng cười điên dại vọng mãi vào màn mưa. Khoé miệng gã cong vút lên, một vết rạch xấu xí đầy cay nghiệt trên khuôn mặt thanh tú nên thơ đến đáng thương hại."Quả nhiên, Chuuya như thế này mới là đẹp nhất mà."Chuuya không do dự gì phỉ ngay một ngụm nước bọt vào mặt gã:"Thả tao xuống ngay, thằng đần.".(Hay chuyện về một thế giới nơi mà Đức Chúa trót ban cho con người cái khả năng hiện thực hoá mọi suy nghĩ chỉ với một vết cắt trên da.Hỡi ôi, nực cười siết bao, ngài chẳng nhận ra mình đã sai lầm tới độ nào.)..[Note: Món quà sinh nhật muộn một ngày dành cho chế @-_Fuyuki_- yêu dấu. Mong rằng chế sẽ thích nó. ;;; w ;;; Mà nếu không thích thì cứ hú tui một tiếng nha, tui sẽ cấp tốc đi viết bộ khác cho chế liền hà. Ụ v ỤNói chung là, sinh nhật vui vẻ nhé. ๑•̀ㅂ •́)و ✧* Btw, TUI SHIP DACHUU KHÔNG PHẢI CHUUDAZ-]…
Có một đóa hoa đang lớn dần trong buồng phổi Allen.Một đóa hoa với bộ rễ dài bén nhọn, túa rộng tua tủa như một cái mạng nhện khổng lồ, từng sợi tơ dính dớp quấn chặt không chừa một mạch máu trên cơ thể cậu, y như dây mây bám dàn hay một loài kí sinh kì lạ. Một đóa hoa với những cái cánh nhỏ xíu trắng muốt tựa tuyết đầu mùa, chưa kịp nở bung đã vội vã xa lìa thân mẹ, kéo theo những trận ho dai dẳng dữ dội và từng cơn đau tê rần xé ruột như thể có một bầy thú hoang đang mài móng vuốt vào cái vách thịt trong yếu ớt mong manh nơi cuống họng cậu vậy.Một đóa hoa, đáng lẽ ra phải là kết tinh của những xúc cảm cô độc và vô vọng nhất, của những chữ "thương" trĩu nặng hoang hoải chẳng bao giờ được thốt trọn thành lời, của những tháng ngày đơn phương mải miết đuổi theo một bóng lưng không thể chạm tới.Có một đóa hoa đang lớn dần trong buồng phổi Allen. Và cậu thì chẳng biết phải làm sao với nó cả.Bởi vì cậu, ngay chính lúc này đây, vốn dĩ đang không hề đơn phương bất cứ ai...[nguồn ảnh bìa: chap 231 - manga D.Gray-man - Hoshino Katsura]..Warning: Plot rush và văn phong lồi lõm tệ hại như đường làng Việt Nam ấy. Một rổ angst không đến nơi đến chốn với khả năng bad-ending cực cao. À, đấy là nếu nó end được. 〒▽〒NÓI CHUNG LÀ ĐỪNG CÓ ĐỌC ĐỪNG CÓ ĐỌC ĐỪNG CÓ ĐỌC CÓ CHẾT CŨNG ĐỪNG CÓ ĐỌC CÁI THỨ CỦA NỢ NÀY XIN CẬU ĐÓ HÃY CLICK BACK VÀ CÙNG ĐI LÀM VIỆC GÌ ĐÓ CÓ ÍCH CHO NHÂN LOẠI HƠN THÔI NHÉ NHÉ NHÉ- QwwQ…
Thể loại : ừ thì thêm vô kinh dị chứ cũng không hẳn đâu.....nghiêng về trinh thám, tâm lí hơn...Tình trạng :....chờ đi..Giss sẽ ráng lếch...Tóm tắt nội dung:....dạ đọc đi rồi biết ạ ;w; đừng kêu Giss phải tóm tắt...lười lắm _(:3TZ…
Ngày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay mới đúng chứ, có một quán cafe mọc lên ngay dưới chân đồi vùng ngoại ô yên bình, vắng vẻ. Chủ quán đương nhiệm là một cô gái trẻ, vì anh trai đi du học nên đã phải bất đắc dĩ tiếp nhận toàn bộ công việc còn lại.Nắng còn vương. Tiếng cười còn chưa tắt. Những con người bình dị nhưng đầy sức sống mang theo bên mình là cả một vùng ánh sáng đầy chan hòa, sưởi ấm thế giới nhỏ bé của chính họ, đồng thời lan tỏa đến mọi người xung quanh.Cuộc sống cứ tất bật với bao nhiêu ngọt bùi cay đắng, với niềm vui và nỗi buồn, với nụ cười và nước mắt. Để rồi khi tuổi trẻ qua đi, họ có dịp nhìn lại quãng thời gian ấy.Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ...___________________Cover by @TnKhuynh…
Khi một cô gái quái vật tình cờ gặp một cô gái mù, người mà đã không bỏ chạy khi gặp cô, cả hai bắt đầu gắn bó với nhau. Cô gái mù lắng nghe con quái vật như thể cô là một con người, và con quái vật ấy dần dần cảm nhận được hơi ấm nơi trái tim mình.…