"Đơn giản là yêu em"Tác giả:ʚTlinhhɞCouple: Kinn x Porsche¶Vegas x Pete¶Kim x PorscheTruyện do 100% tôi nghĩ ra, vui lòng không bưng đi nơi khác hay vào trong chuyện của cậu. Truyện không hoàn toàn giống trong phim, tôi sẽ chỉ dựa theo phim, còn đa phần là ý tưởng của tôi. Trong đây, tôi sẽ thêm một vài nhân vật vào nên đừng thắc mắc ạ. Bình thường tôi sẽ không rep cmt nếu nó không thật sự văn minh trong truyện của tôi Có gì ib Facebook giải quyết : Trần Ngọc Thùy Linh ( Mtuans ) 𝙏𝙤̂𝙞 𝙭𝙞𝙣 𝙝𝙚̂́𝙩…
Tên tôi là Thúy An, năm nay tôi tròn 17, là một học sinh đi học xa nhà. Vốn dĩ cuộc sống của tôi vô cùng nhàm chán nhưng dần dần bị xáo trộn sau những giấc mơ về căn phòng cổ kính, kì lạ là bằng một cách nào đó, tôi lại cảm thấy nó vô cùng quen thuộc như thể mình đã từng đến nơi này trước đây hay một người đàn ông lạ ôm chầm lấy tôi, mừng rỡ thốt lên "Linh Nhi, cuối cùng ta đã tìm thấy nàng, ta xin lỗi, ta xin lỗi,..." Thoạt đầu, tôi cũng không mấy quan tâm vì đó chỉ là 1 giấc mơ. Nhưng dần dần, mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp. Những giấc mơ đó khiến đầu tôi quay cuồng. Rốt cuộc căn phòng đó là sao? Tôi đã từng đến đó ư? Rồi còn người đàn ông đó nữa, tại sao lại mừng khi thấy tôi như vậy? "Linh Nhi" - phải chăng đó là tên kiếp trước của tôi?…
Ninh Thư chết nhưng may mắn lại trở thành người làm nhiệm vụ của hệ thống.Chính vì thế cô ở trong các thế giới, sắm vai ác, gặp được rất nhiều loại người vô tình có, lãnh khốc có, người cố tình gấy sự cũng có.Không những thế các loại bạch liên hoa, nữ nhân trà xanh, nữ nhân tâm cơ cô đều gặp gỡ được cả.Ninh Thư gào thét, các ngươi những...cặn bã này, ta chỉ là tới phản công đấy, mong đừng ảnh hưởng ta hoàn thành nhiệm vụ.Vai chính xuyên qua, vai chính trọng sinh, chỉ có nhiệm vụ giả (người làm nhiệm vụ) không nỗ lực, chứ không có không thể cạy ra quầng sáng của nhân vật chính.…
Hán Việt: Trọng sinh chi vân lĩnh [ mạt thế không gian ]Tác giả: Vân Nữu NữuTình trạng: fullSố trang 39Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Mạt thế , Trọng sinh , Tùy thân không gian , Chủ công , Vị diệnGiới thiệu truyện :Vốn định lúc này tổng có thể tìm tới một cái nhuyễn muội tử, ai ngờ, ở thiên tai nhân họa mạt thế,Nhuyễn muội tử không tìm, lại thua tại vẫn luôn lẫn nhau nâng đỡ Tư Mã lệ trên người!Đứng đắn văn án: Vân lĩnh không nghĩ tới trọng sinh, càng không nghĩ tới trọng sinh lúc sau còn mang thêm một cái vị diện hệ thống,Vốn tưởng rằng lần này không bao giờ muốn giống kiếp trước giống nhau cô độc, hắn nguyện vọng chính là tìm một cái có thể toàn tâm toàn ý,Đầu bạc không xa nhau ái nhân cộng độ cả đời, hoạn nạn nâng đỡ.Ai ngờ, gặp lại bạn cùng phòng Tư Mã thời điểm, hết thảy hết thảy lại ở không muốn người biết thời điểm thay đổi điều, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu quỹ đạo.Tư Mã lệ kiếp trước chưa từng có quá ấm áp, cũng chưa từng có quá quan hoài, nhưng trọng sinh trở về,Hắn nỗ lực thay đổi chính mình đã định bi kịch vận mệnh, rất xa thoát đi cái kia cho hắn mang đến thống khổ cái gọi là gia đình,Đương ở đại học ký túc xá bên trong gặp gỡ dường như ngày xuân ấm dương giống nhau vân lĩnh thời điểm, thích ứng hắc ám,Lại hướng tới ấm áp Tư Mã lệ bắt đầu bất tri bất giác tiếp cận...Hai cái từ bất đồng không gian trọng sinh trở về người, ở lẫn nhau giao thoa lúc sau, sẽ sinh ra cái gì biến hóa,Ở tai nạn tung hoành mạt thế bên trong, lại …
"Tôi thích em.""Đàn ông với nhau mà cũng yêu được à?"Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, đấy là cho đến khi tôi gặp em. Có lẽ em chính là ngoại lệ."Bống này. Tôi vẫn thích em lắm.""Còn em yêu anh."Tôi cứ nghĩ có lẽ chuyện tình đôi ta sẽ là chuyện tình đẹp nhất. Thế nhưng trần đời thì làm gì có thứ được gọi là bình yên..."Cậu là ai thế?""Anh Diệu..."Xin lỗi nhưng mà, trước đó chúng ta từng quen biết nhau sao?"Làm ơn Bống ơi, xin em đừng bỏ anh.""..."Anh nhớ ra rồi Bống ơi nên xin em... đừng bỏ anh lại một mình. ......."Giống quá...""Sao ạ?""Không có gì. Chào em, tên anh là Phạm Anh Duy.""Em là Trần Đăng Dương, nghệ danh của em là Dương Domic. Rất vui được gặp anh."Hôm nay tôi đã gặp một người rất giống em. Cảm xúc tôi lúc đó... vẫn y hệt như ngày đầu tôi và em gặp nhau."Tên ở nhà của em là Bống à?""Vâng ạ. Sao thế anh?"Không phải chỉ là giống nữa đâu, thật sự chính là em rồi. Định mệnh lại một lần nữa đưa hai ta đến với nhau.Liệu tôi và em sẽ tiếp tục có một chuyện tình đẹp hay lại phải chia xa đây...------Warning-----Couple: Trần Đăng Dương( Dương Domic) x Phạm Anh Duy.Không có couple phụ.Thể loại: fanfic, BL.Rating: MLưu ý: Mọi việc trong truyện hoàn toàn không có ngoài đời thật!Xin đừng nhầm lẫn giữa fanfic và đời thực.Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không đem đi nơi khác.…
Thù hận của người sống... không bằng nỗi oan của người chết."Tôi là Phương, một người phụ nữ làm nghề thợ may ở làng Rêu - một ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng già, quanh năm ẩm ướt và u ám. Dạo gần đây, tôi liên tục gặp những điềm xấu. Lúc đầu, tôi cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp... nhưng càng lúc, tôi càng linh cảm đó là quả báo.Gia đình tôi liên tục gặp phải những chuyện rùng rợn, đáng sợ. Khủng khiếp nhất là những cái chết bí ẩn - từng người, từng người một, như có ai đó đang lặng lẽ lấy đi mạng sống của họ. Quá sợ hãi, tôi và chồng quyết định tìm đến thầy pháp nổi tiếng ở vùng rừng sâu.Khi gặp thầy, ông chỉ nhìn chúng tôi rồi lắc đầu:- "Tôi không giúp được các người đâu. Nghiệp chướng của các người nặng lắm... không gì có thể hóa giải."Tôi gần như quỳ sụp xuống:- "Vậy... chẳng còn cách nào sao thầy? Dù là gì đi nữa, xin thầy hãy cứu lấy gia đình tôi!"Lúc ấy, thầy đột nhiên nở một nụ cười quái đản - nụ cười khiến toàn thân tôi lạnh toát. Ông nhìn tôi trân trân rồi khẽ đáp:- "Cách hả? Chỉ còn cách... đền mạng mà thôi."Tôi tái mặt, lùi lại một bước. Tay chồng tôi siết lấy tay tôi run rẩy. Tôi cố lấy hết can đảm hỏi:- "Là... là sao thầy? Thầy nói gì cơ...?"Nhưng người đứng trước mặt tôi lúc đó... không còn là "thầy" nữa. Thứ hiện diện trước mắt tôi là một thứ gì đó ghê rợn, tà khí ngùn ngụt. Nó cười lớn, giọng cười vang vọng như đến từ địa ngục:- "Ha ha ha ha... Nói vậy mà mày còn chưa hiểu sao? TỨC LÀ HAI ĐỜI NHÀ MÀY... PHẢI ĐỀN MẠNG CHO TAO…
Tôi viết những dòng này, như là món quà tặng cho tuổi hai mươi của chính mình và cho những ai đã, đang và sẽ trải qua tuổi hai mươi mà trong tất cả chúng ta, ai cũng đều một lần chạm tay vào nó. Sẽ có những nụ cười, và đâu đó là cả những giọt nước mắt. Tuổi hai mươi còn là những thành công và có cả những thất bại đầu đời trong chặng hành trình vươn tới ước mơ.Tuổi hai mươi thật đẹp và cũng cũng có những thứ bất chợt dù bước qua rất nhanh và chỉ một lần thôi nhưng cũng khiến cho chúng ta phải nhớ mãi. Tuổi hai mươi đến thật nhanh và khoác trên mình một sắcmàu riêng biệt, không quá nổi bật giữa dòng chảy hối hả của cuộc đời nhưng cũng không thể gọi nó bằng hai chữ bình dị. Với tản văn “Hai mươi” này, có thể nó không hay, có thể lời văn không được mượt mà, bóng bẩy. Và cũng có đôi lúc nó tả thực đến mức khiến con người ta ghê rợn. Nhưng với tôi, đó là cả một chuỗi những ký ức đáng nhớ trong cuộc đời nhiều va vấp của chính mình. Những câu chuyện tưởng chừng như bình thường trong cuộc sống hằng ngày của chính chúng ta, lại trở thành những bài học mà chỉ có mài dũa chúng ta mới có được những bản lĩnh sống để vượt qua những cạm bẫy, khó khăn mà cuộc sống dành cho mỗi người. Vậy nên có thể khi bạn đọc những dòng trong tản văn này, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của mình phảng phất đâu đó. Thực có, ảo có, có thể bạn nhận ra mình là một phần trong đó, nhưng cũng có thể bạn cho rằng tuổi hai mươi của mình đã từng trải qua như thế. Vậy thì bạn đừng nên lo sợ với cuộc sống nữa mà hãy mỉm cười thật tươi, vì biết rằng trong cái thế giới này bạn sẽ chẳng bao giờ cô độc.Hãy sống thật trọn vẹn cho tuổi hai mươi của mình bạn nhé, vì tuổi hai mươi chỉ có một lần duy nhấttrong đời. …