✦ let us live, since we must die
Người ấy là ánh sáng và rồi mất đi, bóng tối ngay lập tức kéo tới nuốt chửng, vùi dập cái linh hồn mục ruỗng tới nghẹt thở.…
Người ấy là ánh sáng và rồi mất đi, bóng tối ngay lập tức kéo tới nuốt chửng, vùi dập cái linh hồn mục ruỗng tới nghẹt thở.…
Khi bản thân mơ tới một ai đó, chính là do bạn nhớ họ quá nhiều…
Sau khi tỉnh dậy, Jungkook dường như quên hết tất cả. Quên cả người anh mong ngóng. 03022025…
Lá bài thứ tám được chia ra bởi @Phuthuynguly đến từ Mensoge. Liệu rằng đây là lời nói dối, hay sự thật lòng?"Anh yêu em"…
Ngẫu hứng thôi nèeee…
"Thanh Xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người. Nó chứa bao nhiêu kỷ niệm của chúng ta. Giá như tôi có vé quay trở về Thanh Xuân, quay trở về Tuổi Thơ, quay trở về khoảng thời gian khi tôi còn bé, thật hồn nhiên và vô tư biết bao."…
Câu chuyện của bản thân... xin đừng gửi lời cay nghiệt vì tớ chỉ muốn chia sẻ cảm xúc non nớt của một cô gái 13 tuổi đang cảm thấy cô đơn mà thôi^^🌷🌷🌷…
Author: ExpectoPatronum23Pairing: Park Sunghoon x Kim SunooCategory: ABOTranslator: Dép…
Đây có thể là một loại ngôn tình nếu như 2 main không phải là đàn ông =)))) truyện hình như là ngược thì phải ^ω^ mình cũng không biết các nhân vật sẽ đi đến đâu ! Nhưng mình đảm bảo không bùng và sẽ ra nhanh chaper mới cho các bạn ! Thật ra 2 năm rồi mình chưa quay lại viết fic hay dịch truyện gì cả vì k có thời gian ! Dạo này tâm trạng chẳng biết thế nào nên quay lại viết ! Mong các bạn cho mình ý kiến để mình xem có thể viết hay dừng nhé o_o" MÌNH TÌM ĐƯỢC BẢN NHÁP CỦA TRUYỆN KHI TÌM LẠI MẤY QUYỂN CHUYÊN NHÁP FIC 2 NĂM TRƯỚC =)))) CHỈ SỢ TRÙNG VỚI FIC NÀO RỒI THÌ TẠCH…
[Fanfic Bỉ Ngự] Cơn gió thổi qua nụ hôn mùa hạ.Tác giả: 来杯奶茶 (Uống một ly trà sữa)Dịch: Hạ AnCp: Ngô Bỉ x Tô NgựCơn gió thổi qua nụ hôn mùa hạ, tình dài hơn thanh xuân.Một cái kết khác cho Ngô Bỉ và Tô Ngự.Không ai có thể thay thế được họ.…
Idea: @gmyxcutivaicut & một ai đó đóNhững câu chuyện ngại ngùng và hường phấn của đôi trẻNhưng cũng chưa chắc là ngại=))))Couple: Khôi x XuânCặp đôi Lớp phó trật tự và tổ trường tổ 3🏫…
Lá bài thứ mười một được chia ra bởi @awbewilan đến từ Mensoge. Liệu rằng đây là lời nói dối, hay sự thật lòng?"Choi Hyeonjun bảo với Han Wangho chắc chắn Jeong Jihoon đã hết yêu mình."…
Bước đến một vùng đất Quỷ vô danh. Con người vỗ ngực tự xưng mình là đứa con của ánh sáng. Thật nực cười, đến khi ngộ ra sự thật thì cái giá phải trả là quá cao.Bạn có biết không? Thời gian nằm trong tay của Người Dẫn Đường, ngay cả giây phút hấp hối. Thời gian là thứ duy nhất không đánh đối được.Là thứ duy nhất không mua bán được.Đưa ta đến đỉnh cao của sự hạnh phúc rồi một tích tắc đánh rơi ta xuống lỗ sâu vũ trụ.Thời gian là bất tận, nhưng đừng vội kết luận là mình có rất nhiều thời gian, bởi mỗi giây bạn phung phí nó, đều là những giây chứng thực : " Bạn không thở"... Cho đến khi đời tàn, cho dù bạn có quỳ xuống van lạy tôi trong tuyệt vọng, tôi vẫn sẽ bật cười và thét: " Người hãy vứt những mảnh thủy tinh đó đi, và bán linh hồn cho ta, ta sẽ cho ngươi một ly thủy tinh mới... nhưng là ở một thế giới mà con người gọi là kiếp sau"Phải, tôi là Thần Chết, tôi là đứa con của quỷ. Nhưng đừng vội đắc chí nhé thứ tự xưng mình là đứa con của ánh sáng kia. Bởi số phận của ngươi đang được chúng ta - Những đứa con của quỷ nắm giữ đấy.…
Những tình tiết trong truyện đều hư cấu‼️Sẽ có cảnh 🔞ABO…
Tôi đã mơ, một giấc mơ quá nỗi kinh hoàng. Cơn ác mộng ấy cứ ám ảnh theo tôi hằng đêm, cho đến mãi sau này khi bóng hình em đã không còn phản chiếu trong ánh mắt. Và, nó vẫn ở đó."Anh này" Em cười xòa, bàn tay nắm lấy tay tôi, ánh mắt sáng rực "Chúng ta không thể đâu, đừng yêu em nữa, được không anh?"Trời hoàng hôn cùng với những áng mây lốm đốm xung quanh kia hiện lên sau lưng em, nhuộm hồng cả bầu trời. Khi ấy tôi được ngắm nụ cười đôi khi còn tỏa sáng hơn cả mặt trời lặn kia của em. Từng cơn gió như có như không xào xạc khẽ thổi phù phù vào thân ảnh nhỏ bé ấy, tán lá cứ thế lay động rải rác khắp nền đất. Chỉ giây sau, thân ảnh em khuất sau cái bóng đen đang dần vươn cao.Tôi không thể thấy rõ được nữa, em ở ngay trước mắt, nhưng không phải là "em" của tôi.…
Một cô gái đã quên những cảm giác ngọt ngào, đẹp đẽ, thế giới này vô cùng thô bạo và ngu ngốc là suy nghĩ luôn bám theo cô. Một anh chàng cũng như vậy, khi nhìn thấy cô buồn, thì anh cảm được sự cảm thông, tuy nó lạnh như anh vẫn muốn được cảm nhận hơi ấm khi hai người cộng lại Vì "trừ" với "trừ" được "cộng" màTình đầu.…
Mọi người ơi mình mới coi Thượng Ẩn với SWM mỗi thứ 2 lần à, chưa đọc fic của ai bao giờ, cũng chưa đọc nguyên tác nữa, mọi thứ dựa trên trí tưởng tượng của mình, nội dung mình viết sẽ khác đi aaaa. Giọng văn còn cứng mong mọi người thông cảmmmmm 😭…
Ngày anh gặp cậu, cả thế giới bóng tối như trở nên ấm áp , như rằng anh chỉ có thể nhìn thấy cậu , lần đầu tiên trong đời anh thấy ấm áp và hạnh phúc đến như vậy. Anh yêu cậu, rất nhiều nhưng còn cậu ? Cậu sẽ yêu anh chứ ? Anh sợ phải mất cậu, mất một tri kỉ, một người anh thương, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra thứ tình cảm ấy nhưng.....…
Tôi không rõ Park Jongseong muốn gì ở mình, khi ngón tay anh miết nhẹ lên môi tôi, tách hai cánh môi ra, rồi cứ thế để tôi mở hé miệng đợi chờ như vậy. Khi Pheromone dương xỉ của anh tỏa ra nồng nàn - không phải một mùi nước hoa nào trên người anh - cộng với hương thơm dịu nhẹ của những bó hoa trong cửa tiệm không chọi lại nổi mùi dương xỉ; cứ như những cú tấn công bất ngờ. Khi anh tiến lại gần tôi, ở khu vực bán hàng mà không khách hàng nào được phép bước vào, nhìn tôi với đôi mắt thăm dò - như thể chỉ cần tôi cho phép, anh sẽ lập tức tấn công ngay.Nhưng khi ấy, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Chưa phải lúc".…
Ngoại truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng, mong muốn cái kết có hậu cho bộ phim của tớ nên mong các cậu góp ý nhẹ nhàng cho sự khởi đầu viết của tớ nhé <3…