Câu chuyện xoai quanh cuộng sống của một câu bé lớp mười có cuộng sống trong mơ.Rồi cái thứ tình cảm tuổi học trò bắt đầu chớm nở bên trong cậu đó là thứ cảm giác mãnh liệt khao khát một tình yêu mãnh liệt.Và rồi những bị kịch của cuộc đời ập đến với cậu.…
Hai con người với hai xuất thân khác nhau một người giữa ma giới và người còn lại ở tiên giới liệu kết cuộc sẽ như thế nào?Khi nàng là một hồ ly thuộc ma giới, nơi quanh năm suốt tháng chìm trong mây mù, dù thần tiên cũng không thể đi vào.Chàng là thần tiên, là mặt trời chiếu sáng cho muôn loài, được thế gian muôn đời sùng bái.Luật trời viết rằng, thần tiên và yêu ma không thể ở bên nhau. Nhưng trái tim nàng mách bảo rằng, ngoài chàng ra, nàng không muốn ở bên bất cứ một người nào khác.Số mệnh đã định, rằng nàng sinh ra để làm chủ nhân của ma giới, nhưng nàng chỉ muốn làm chủ nhân của trái tim chàng....Liệu có một ngày, vầng dương kia thôi chiếu sáng, để trở thành một phu quân bình thường của hồ ly?Liệu có một ngày, hồ ly kia không còn chống lại số mệnh nữa, chấp nhận làm phu nhân của Ma Vương?Liệu có một ngày, ma giới kia không còn u ám nữa, để ánh dương chiếu tỏ?Bất kể thế nào, hồ ly cũng tin rằng, dù nàng không còn gì cả, ánh dương vẫn chỉ thuộc về mình nàng mà thôi.Có hồ ly, ánh dương kia càng thêm rực rỡ. Có vầng dương, hồ ly... lần đầu biết yêu…
Sau khi gia cảnh thất thế, Thẩm Uất Lam phải cố rắng trở nên kiên cường, độc lập. Cô không phải là một đóa hoa nhỏ yếu ớt. Bả vai của cô có thể tự mình chăm nom gánh vác tất cả trách nhiệm Nhưng kể từ khi ông chủ của cô, Vu Bồi Vũ, gặp chuyện bất bình, ra tay cứu cô thoát khỏi móng vuốt của sói lang, sự quan tâm dịu dàng và chăm sóc chu đáo của anh khiến cô hiểu được... Thì ra có một người đàn ông để làm chổ dựa là một chuyện hạnh phúc biết dường nào. Nhưng cô lại không thể lợi dụng ông chủ của mình, không thể ham muốn sự chăm sóc ấm áp kia... Cứ như thế, cô bắt đầu yêu anh, nhưng lại không dám mơ ước hi vọng thiên trường địa cửu xa vời. Có thể khiến anh hạnh phúc cũng đủ làm cho cô thõa mãn... Vu Bồi Vũ thương yêu vô cùng cô gái lúc nào cũng tỏ ra dáng vẻ kiên cường dũng cảm này. Vì vậy, anh mới bắt đầu nghĩ ra trăm phương ngàn kế để được chăm sóc cô, cho cô mượn căn nhà bỏ trống của mình để trú thân. Tóm lại, việc gì anh có thể nghĩ tới, anh đều muốn giúp cô... Nhất định đây không phải vì anh có lòng nhân ái vô bờ bến... Mà là vì... có thể anh đã... 99% là yêu người ta mất rồi. Mà cô, cũng rất ngoan ngoãn đón nhận tình yêu của anh. Chỉ là... vì sao tình yêu của cô giống như nhân tình lén lút thế? Vì sao vẫn xem anh như là ông chủ? Chẳng lẽ cô không nhận ra sự nhiệt tình của anh hay sao? Điều anh muốn, chính là tình cảm trọn vẹn toàn tâm toàn ý của cô! Quan hệ anh muốn, chính là làm ông xã của cô chứ không phải là tình nhân…
🌻Thể loại :đammy, cổ trang🌸nhân vật chính gồm :(công) : tử mạn(thụ) :tiểu vĩtiểu vĩ là hồ ly do số phận đưa đẩy nên tiểu vĩ bị lọt vào hoàn cung làm người hầu hạ hoàng tử , nhờ có tinh đơn mẹ cậu truyền lại mà cậu mới ko bị biến thành hồ ly.............…
Và tất cả thật xinh đẹp, như sự sống. Cuối cùng em cũng không còn cảm thấy lơ lửng nữa.AU!Mermaid, Fantasy, Angst.Từ một ý tưởng cũ, vì thấy Trang tóc đỏ rất xinh.…
Một câu chuyện đầy màu sắc và phép thuật được kể về một ngôi nhà nằm trong khu rừng sâu xa. Ngôi nhà này không giống bất kỳ căn nhà nào khác, bởi nó được trang trí bởi những bức tranh LED treo tường đầy kỳ diệu…
☀Với em chờ đợi chưa phải là khoảng cách xa nhất. Không có gì để chờ đợi đó mới thật sự là xa.☀Quang Hạ, em là ánh nắng duy nhất của anh.(😁Mình mới viết truyện lần đầu, ra trước 2 chap thôi, nếu mọi người thấy hay, mình sẽ viết tiếp. Tái bút.Thanks😢)…
Hoàng quá buồn vì kết quả này, ánh sáng cuối mày đường đang dần vụt tắt...Hoàng rệu rạo không muốn về nhà, anh phải giữ kín chuyện với vợ, anh muốn giữ tôn nghiêm đàn hắn của mình. Anh gọi điện thoại cho vợ bảo nay công tác không thể về nhà. Rồi anh sang nhà Hùng, bạn thân nhất của anh…
Cánh hoa đã héo nhưng tình yêu em dành cho anh vẫn còn đó. Linh hồn đã chết nhưng lòng tin vẫn còn đây. Trái tim đã nát nhưng.... em vẫn ở nơi này chờ anh.…