Tên truyện:Đời này kiếp này-今生今世 Tác giả:Ninh Viễn-宁远 Nội dung : bách hợp , đô thị tình yêu , ngược luyến tình thâmNhân vật chính : Đường Vấn Khiết , Dương Gia Tinh Edit : Khắc KhắcNguồn bài viết: http://bachhopthuquan.com/threads/541-doi-nay-kiep-nay-ninh-vien.html…
Người là Tam công chúa trên cao. Ta chỉ là én nhỏ nơi chân trời.Cùng là phận nữ tử cớ sao lại đem lòng yêu mến lẫn nhau.Lễ giáo Quân - Thần, nữ nhi tam tòng.... Liệu nàng có thể vượt qua mà bước đến bên ta???Tam công chúa [ Chỉ cần nàng không trốn ta, ta nhất định sẽ vứt bỏ vương triều mà đi cùng nàng ]Đại tiểu thư [ Nhưng ta nhất định phải ở trên ]Là ngọt ngào, không ngược đãi tâm hồn nhau. Mời các bạn nhảy hố nhé.Thể Loại: Bách hợp, cổ đại, hài hước Tác giả Mangan24Trúc Anh x Bích Chi…
đồng nhân văn Thiên Quan Tứ Phúc (nguyên tác Mặc Hương Đồng Khứu) Thật Cao Hứng Khi Gặp Được Người @love10027 - bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, thỉnh không đem đi nơi khác Vô Danh x Thái Tử Điện HạHoa LiênChú ý đây là bản QT…
Lại danh nữ xứng không dễ làm 【 mau xuyên 】Triều Ca làm sao trời cuối cùng một cái người tu chân, ứng kiếp lúc sau thân thể mất đi, lại may mắn linh hồn chưa tán đánh bậy đánh bạ trói định một cái cải danh hệ thống.Xuyên qua sao trời các đại vị diện, trở thành nơi đó ác độc nữ xứng chỉ vì chia rẽ nam nữ chủ, thay đổi nữ chủ vốn có kết cục, làm nữ chủ trí lực trở về bình thường, đi hướng đỉnh nghênh thú bạch...... Không phải, nghênh thú cao phú soái.Bất quá, từ từ, phương diện này nữ chủ như thế nào như vậy giống nàng phía trước nhân ứng kiếp mà chết hồn phách tứ tán bạn cũ đâu??Vì lưu động bạn cũ, Triều Ca chỉ phải cần cù chăm chỉ xuyên qua, làm tốt một cái ác độc nữ xứng.Bất quá...... Uy uy uy, nữ chủ, ngươi tay hướng nào phóng đâu???Bổn văn vô đại cương, không đâu vào đâu, khảo chứng đảng thận nhập, không mừng hữu quải không tiễn.Tô ngọt, 1v1 sở hữu thế giới hai người đều là nguyên lai cái kia!!!Weibo: Chiết hoa đưa ngươi.Ngày thường phiên ngoại hoặc là không thể nói hắc hắc hắc, đều sẽ ở mặt trên phát nha.Tag: 4042256Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Triều Ca ┃ vai phụ: Sửa mệnh hệ thống ┃ cái khác: Lật tục cẩm tú…
Rosy cùng chị gái là Jisoo chuyển đến Busan để trốn cha đến trường mới cô và chị đã kiếm được nửa trái tim kia của mình Mình lấy ý tưởng từ True Beauty và cả phân cảnh nữa bộ này đỉnh vlMột fanfic ship 3 otp😘…
đam mỹ ThànhxGiang đế vương phúc hắc côngx thừa tướng trầm tính thụ"Hoàng thượng, thừa tướng...... ngài ấy tử trận sa trường....."" trẫm không tin! Sống phải thấy người chết phải thấy xác.....người đâu.....lục khắp hoàng thành cũng phải tìm thừa tướng của trẫm về đây."…
[Fanfiction] [Anh trai tôi là khủng long] [Phong x Nghi]Tác phẩm: Một tương lai tồi tệ của chúng ta - Fanfic ATTLKL (Châu Chặt Chém)Tác giả: HoaShin-------------------------------------Những người trở về từ tương lai, mang theo câu chuyện bi thương của quá khứ, họ bước đến và xoay chuyển bánh xe ở thực tại.Nơi dòng thời gian giao nhau, tôi thấy một bình minh khác của loài người...Tôi và cô ấy là hai người duy nhất còn sống sót, là hai Homo Sapiens cuối cùng có tư duy. Chúng tôi bỏ chạy khỏi bóng tối vô tận, lê lết qua thung lũng vô vọng, rồi chúng tôi bắt được một ngọn đuốc nhỏ cháy ẩm ỉ trong rừng sâu đen tối...Ba mươi ba năm ròng rã miệt mài trong vòng xoáy hy vọng và tuyệt vọng. Ngày hôm nay, tôi dẫn đứa trẻ quý giá của vợ chồng tôi, trở về đây để nâng Mặt Trời lên từ đêm đen cho nhân loại.------------------------------------Fanfic viết cho otp của mình, vui lòng không xé cp, đục thuyền,...…
Tên: Ngọc Long TàngTác giả: RubyThể loại: Đam mỹ, fanfiction, cổ trang, gia đấu, sinh tử văn,...Nội dung: Tiêu Chiến từ nông thôn trở về Trấn Quốc Phủ, vén lên bức màn sự thật bị thiếp thất trong phủ giấu kín, lại vô tình dây dưa với Tam Vương gia Vương Nhất Bác - Kiệt Vương điện hạ. Một người khôn ngoan giữ kiếm trong tay áo, một người trầm mặc giấu lửa nơi đáy mắt - mối dây rối rắm giữa họ, sẽ dẫn đến tình thân, phản bội... hay tan vỡ?Văn án:Tiêu Chiến một tay cầm đũa, một tay bưng bát cơm, thần sắc điềm đạm, từ tốn gắp thức ăn, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn âm thầm quét qua từng động tác nhỏ nhất của mọi người trên bàn. Bất ngờ, Tiêu Trực như nhìn ra điều gì, hắn khẽ cười lạnh, ánh mắt khiêu khích hướng về Tiêu Chiến. Miệng nở nụ cười thân thiện, nhưng từng lời thốt ra lại ngầm mỉa mai."Tứ đệ mới về nên hẳn còn nhiều thứ chưa quen thuộc...Nơi này nhiều quy củ, chẳng giống mấy nơi...." Nói đến hắn đưa tay lên mũi như che đi thứ mùi hương gì đó, nhưng lại khéo léo để người khác không nhìn ra: "....dân dã ngoài kia..." "Quy củ?" Tiêu Chiến hạ bát đũa, con ngươi chứa đầy vẻ sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt đang thách thức của Tiêu Trực, giọng nói giống như rất chú ý học hỏi nhưng chẳng mấy thân thiện: "Không lẽ tam ca định chỉ giáo đệ điều gì?"Tiêu Trực ngả người ra sau, tựa lưng vào lưng ghế, hai tay khoanh lại, thái độ vô cùng ngạo nghễ, cái nhìn đầy vẻ khích tướng hướng thẳng vào Tiêu Chiến: "Nào dám, chỉ là ta muốn nhắc nhở tứ đệ một chút. Trong Trấn Quốc Phủ, bát cơm ăn cũng…
Ái tình này nguyện tựa Tích Nguyệt hoa si tâm không đổiThủy chung luôn hướng về ánh minh nguyệt rực rỡTrải qua thiên niên đợi chờ thời điểm được vì minh nguyệt khai hoaVì minh nguyệt khoe sắc hươngRồi lặng lẽ lụi tàn khi ánh bình minh xuất hiện.Thể Loại : Bách hợp,tiên hiệp.Tình Trạng : Hoàn thành.Tác Giả : Mạc Ngữ ThầnTác giả : Truyện này trước kia ta viết tặng cho bằng hữu,hôm nay mới post lên đây chia sẻ với mọi người,chuyện xưa kể về đạo sĩ chân chính bị một nữ hiệp "đánh khắp thiên hạ vô đối thủ" bẻ cong,còn là tự nguyện bị bẻ cong,chẳng cần tới phiên nữ hiệp ra tay...Nguồn: macnguthan.wordpress.com…
"Cô xồng xộc bước đến, hung hăng nắm lấy cổ áo chị- Chị bảo sẽ tuân theo bất kì mệnh lệnh nào của em đúng không?- Cô chủ...- Dẹp đi! Cô chủ cô chủ! Chị còn từ nào khác hay hơn không?! - cô tức giận quát.Cô rút từ sau lưng ra một con dao, kề ngay sát cổ Sowon- Vậy thì lập tức thừa nhận chị yêu em! Bằng không chính tay em sẽ giết chết chị!Mặt cô vẫn hằn hộc và gai gốc như vậy, cô thực sự đang rất tức giận. Sowon không nói gì, ánh mắt chùng xuống nhìn cô. Chỉ trong chốc lát, chị đã nhắm nghiền hai mắt, nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy có âm thanh gì. Chị từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt ướt nhoè của cô. Cô buông thõng tay, nhắm chặt hai mắt, con dao rơi xuống đất, cô cất giọng thều thào- Đồ đáng ghét...Chị thà chết cũng không thừa nhận chị yêu em sao?"------------❌ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER!…
Cuối cùng, tôi không đợi anh thích tôi như lúc trước chỉ đợi bản thân không còn thích anh là được. Đơn phương giáo viên của mình là một loại cảm giác rất đau, muốn quên đi nhưng càng đau thì càng nhớ đến anh.…