Thanh xuân của tôi
Một câu chuyện dịu dàng nhưng không thể thiếu sự cuồng nhiệt của thanh xuân.…
Một câu chuyện dịu dàng nhưng không thể thiếu sự cuồng nhiệt của thanh xuân.…
Hãy đọc kĩ luật của thành phố nhé!#AdminCover by Canva, character's stock by Nhạn.…
Chuyện chế ko có thật nha mọi người =))…
câu truyện có thật và tôi chính là nhân vật chính…
Một bài tản văn ngắn về sự bận rộn trước và sau Tết.…
Họ dường như là bạn bè nhưng cũng không phải bạn bè, đợi tình yêu mang theo hạnh phúc đến thì đã quá muộn. Cậu là thời thơ ấu của cô còn cô là thanh xuân của cậu, mỗi người đều rất quan trọng đối với người kia...…
Thường thuật lại Video của Chu Hoài Bảo kể Truyện có 3 nhanvat Chính : Lâm Thắng Quỷ : Bà Quỷ Con Của Quỷ : Con bà quỷ…
Thanh xuân của chúng ta sẽ có lúc lụi tàn, sẽ trở thành hồi ức, sẽ mãi không trở lại. Hãy lưu giữ và trân trọng nó khi ta còn có thể vì thanh xuân sẽ không đến lần thứ hai. Hãy để sau này khi ta quay đầu nhìn lại sẽ bất giác mỉm cười hay rơi nứơc mắt vì một thời tuổi trẻ đã qua.…
Có những khoảng khắc chúng ta bỏ lỡ làm chúng ta hối hận cả đời.…
Chúc mấy cô ăn hành vui vẻ Mùng 8 Tết Còn mùng là còn Tết 😘😘😘…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
Chỉ là nghe được và muốn lưu trữ vào đây để thanh xuân đã qua còn tìm và đọc lại…
Trò chuyện an ủiDở dang không đầu không đuôi…
Chiếc sofa trắng tinh dần ngả màu theo năm tháng.Chiếc sofa chật chội ngày xưa giờ lại trống rỗng. Ngày lại qua ngày, tháng nối tháng. Sofa ngày càng rộng, nhưng tiếng cười ... còn đâu...…
Ừm thì lâu lâu nổi hứng lên viết :)) Nên mấy bạn nếu không thấy hay cũng đừng chê nha :3 Cảm ơn <33…