tác giả : iamwannhCÂU CHUYỆN KHÔNG CÓ THẬT ❗WARNING ⚠️ NGÔN TỪ THÔ TỤC CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC KHÔNG THÍCH XIN ĐỪNG NÓI NHỮNG LỜI CAY ĐĂNG 😭😇Hư cấu hư cấu tất cả là tưởng tượng của nhỏ tác giả hihi Mại zô mại zô mỗi chap là mỗi mẫu truyện khác nhau nheHE SE lẫn lộn ngọt ngược, chay thịt có đủ nhe hohoLần đầu viết truyện còn yếu nghề thông cẻm cho tuii…
Trần Phong Hào -- một cảnh sát ưu tú của Cục Trọng Án, người luôn theo đuổi sự thật đến cùng, dù phải dấn thân vào những nơi tăm tối nhất. Trong quá trình điều tra chuỗi vụ thảm sát bí ẩn, anh luôn là người dẫn dắt đội ngũ, phá giải từng manh mối để đưa công lý ra ánh sáng.Nguyễn Thái Sơn - tân binh trẻ hơn Phong Hào hai tuổi, được phân công làm việc cùng anh để học hỏi kinh nghiệm. Ban đầu, Thái Sơn chỉ đơn thuần kính trọng người đàn anh tài giỏi. Nhưng theo thời gian, sự ngưỡng mộ ấy dần chuyển thành những cảm xúc không thể gọi tên.Giữa những vụ án chồng chất, những nguy hiểm cận kề, tình cảm nảy sinh giữa hai con người ở hai vị trí khác nhau: một người đã quá quen với bóng tối, một người còn đang tập làm quen với chính nghĩa và hy sinh. Liệu họ có thể cùng nhau bước tiếp trên con đường đầy chông gai này, hay tất cả chỉ là một cơn mộng đẹp giữa hiện thực tàn khốc?…
Phong Hào yêu Thái Sơn, nhưng tình yêu ấy chưa bao giờ được đáp lại. Mỗi ngày, cậu mang đồ ăn cho anh, những bữa ăn đơn giản nhưng chứa đựng tất cả tình cảm chân thành. Mỗi dịp lễ, cậu lại chuẩn bị quà, hy vọng sẽ khiến Thái Sơn mỉm cười, nhưng những món quà ấy luôn bị vứt vào sọt rác, chẳng bao giờ có cơ hội chạm vào trái tim anh.Khi nhớ anh, Phong Hào viết những lá thư, gửi đi những lời yêu thương không bao giờ nhận lại. Cậu biết rõ, những dòng chữ ấy sẽ chẳng bao giờ tới được tay Thái Sơn. Nhưng cậu vẫn làm, vì trong cơn đau đớn âm thầm, tình yêu ấy vẫn tồn tại, không cần được đáp trả, chỉ cần được yêu.…
Trường trung học Phan Đăng Lưu có hai truyền thuyết sống. Một kẻ là "Bạo Quân" Nguyễn Thái Sơn, mạnh mẽ, ngang tàng, một câu nói có thể khiến cả đám đàn em răm rắp nghe theo. Một người là "Thiếu Gia Lạnh Lùng" Trần Phong Hào điềm tĩnh, sắc bén, không bao giờ tham gia ẩu đả nhưng lại chưa từng thua một trận nào.Hai con người, hai phong cách, tưởng như chẳng liên quan, nhưng lại đứng ở hai đầu chiến tuyến. Một người cai trị bằng sức mạnh, một kẻ giữ vững vị thế bằng sự nhạy bén và trí tuệ.Bất cứ ai trong trường cũng biết: "Thái Sơn và Phong Hào - nước sông không phạm nước giếng." Nhưng khi một biến cố xảy ra, đẩy cả hai vào thế đối đầu trực diện, mọi nguyên tắc bị phá vỡ.Thái Sơn cười lạnh:"Cậu nghĩ cậu có thể chơi trò cao thượng với tôi sao?"Phong Hào bình thản nhếch môi:"Tôi không chơi, nhưng tôi cũng không bao giờ thua."Giữa những âm mưu, những trận chiến ngầm và cả những khoảnh khắc rung động lặng lẽ, liệu kết cục của cuộc đối đầu này là thắng thua rõ ràng, hay sẽ có một sự thay đổi không ai ngờ tới?…